Chương 25

Tại một thành phố náo nhiệt phồn vinh như Quảng Châu, người đổ xô về rất nhiều, dân số luôn biến động đến chóng mặt, ẩn cư tại đây là một chuyện khá dễ dàng.

Theo danh mục lão Lý giới thiệu, Gia Thông mua từ Hồng Kông hơn mười quyển sách nổi tiếng về kinh tế học, thị trường trái phiếu. Kế hoạch mà anh lên cho mình là không nhận các hợp đồng ngắn hạn nữa, thu hẹp quy mô văn phòng, chỉ giữ lại vài người đáng tin cậy để theo dõi các hợp đồng trung dài hạn của vài khách hàng.

Thường ngày, anh phân tích tài khoản tiền tệ, theo dõi toàn bộ lên xuống của thị trường tiền tệ, thời gian rảnh rỗi đọc sách ở chung cư, buồn thì đi phòng gym tập thể dục.

Từ lúc trưởng thành, chưa bao giờ anh sống cuộc sống an nhàn như hiện tại. Anh hiểu rõ, sự an nhàn này chỉ là bề mặt, phía dưới vẫn là đáy sâu thăm thẳm, hễ bất cẩn sẽ bị rớt xuống vực ngay.

Việc mất tích của anh, đúng như anh dự đoán, tuy không gây nhiều sóng gió như lúc Du Hồng Lương bỏ trốn, nhưng dấy lên không ít dư luận trong ngành, quá nhiều người ngấm ngầm bán tán xôn xao, còn có người âm thầm truy tìm tung tích của anh.

Điều anh có thể làm, chỉ là âm thầm chờ đợi cơ hội…

Anh chỉ giữ liên lạc với Chính Bang ở Bắc Kinh, tin tức Chính Bang báo cáo anh mỗi ngay đều không lạc quan.

“Nguồn vốn đó vẫn bị đóng băng, tài khoản các bên có liên quan đều bị phong tỏa, cuộc điều tra của hiệp hội trái phiếu vẫn đang tiến hành, một công ty trái phiếu còn tiết lộ tin Du Hồng Lương bỏ trốn.”

“Nghe nói có một bài phân tích tình hình nội bộ, nhưng tôi chưa đọc.”

“Chu Tổng ở Thẩm Quyến cứ tìm anh suốt, lúc điện cho tôi cứ mắng nhiếc chửi rủa, tức tối vô cùng.”

“Ông Tiết ở Thẩm Dương cũng đã đến công ty được vài lần.”

“Tài khoản của Tần Tổng đã xử lý xong, ông ta nhờ tôi cám ơn anh.”

“Tôi và Tiểu Lưu cũng bị cục công an giải đi tra hỏi vài lần, tôi nói tôi chỉ lái xe, không biết gì hết, còn hỏi ngược họ, trong tình huống này, tôi phải tìm ai để lấy lương và có thể bán tài sản công ty để đền bù tiền lương hay không.”

“Kỳ Tổng, mẹ anh đã đến Bắc Kinh, bây giờ ngồi trong văn phòng không chịu về, nhất định buộc tôi hỏi anh, có biết tin tức của một cô gái tên là Nhâm Nhiễm hay không?”

Tin này khiến cho Gia Thông tay cầm ly rượu đá kinh ngạc vô chừng, anh đặt ly rượu xuống: “Bà ấy còn nói gì?”

“Bà nói cô gái này đã bỏ nhà ra đi vào một tháng trước, cha cô gái là bạn thân của Kỳ Tổng, từ việc tra cứu thông tin cuộc gọi biết được, ngày cô bỏ đi đã từng gọi điện ở Thẩm Quyến, còn gọi điện vào số điện thoại kia của anh. Mẹ anh nói tôi nhất định phải chuyển lời đến anh, anh nhất định trả lời bà.”

“Biết rồi.” Gia Thông tắt máy, anh nhìn ra dòng sông Chu Giang từ ban công, hoang mang không biết làm gì.

Anh đã sống ở Quảng Châu gần một tháng, cũng từng gọi điện cho cô, nhưng phát hiện điện thoại tắt máy, anh hơi buồn bã nghĩ rằng, lúc này đã khai giảng, chắc cô bé đang học, không biết cô có nhớ đến anh không?

Khoảng thời gian này, dù anh vẫn luôn theo dõi thị trường hợp đồng tương lai, theo dõi xu hướng thị trường trái phiếu, mỗi ngày đều phần tích này nọ, nhưng quả thật an nhàn hơn rất nhiều, không căng thẳng dồn dập như trước đây, thời gian mà anh nhớ đến cô quả thật không ít, hơn nữa, không ít lần cứ thơ thẩn như người mất hồn.