Chương 25

Dung thấy Thanh cáu giận và hờn dỗi mình như vậy. Dung cảm thấy hơn bị tủi thân. Nhưng cô nàng hiểu ai bị bạn bè bỏ rơi trong trường hợp ấy cũng đều tức giận như Thanh cả thôi. Có khi họ còn làm hơn thế. Dung tự nhận mình là một đứa kém cỏi, Thanh đã vì mình mà bị vạ lây, lẽ ra mình phải đứng ra bảo vệ và bênh vực con nhỏ khi tên kia bắt nạt Thanh nhưng mình lại hèn nhát rúc vào cái mai rùa của mình.

Dung nhìn Thanh chìm sâu vào trong giấc ngủ. Dung mỉm cười, nhìn con nhỏ lúc này thật dễ thương và đáng yêu. Dung cũng không hiểu tại sao Thu lại thay đổi một cách chóng mặt như thế này nhưng tính cách bây giờ của Thu hay hơn tính cách nhút nhát như ngày xưa. Vì sống ở trong ngôi trường luôn bị bắt nạt bởi bọn công tử con nhà giàu và bọn con gái công chúa kia thì lành hiền quá dễ bị bọn họ cưỡi đầu cưỡi cổ.

Dung lo cho Thanh, vì Thanh thay đổi là tốt nhưng cô nàng này lại nóng tính và thẳn thắn quá dễ làm mất lòng người khác và dễ bị người khác ghét, mà khi đã bị ghét rồi thì con nhỏ làm sao mà sống yên.

Dung định lay Thanh dậy và bảo con nhỏ đi lên lớp vì Dung đã hết đau rồi. Con nhỏ đỏ mặt vì cứ đến ngày là nó hay bị như thế. Nhưng thấy Thanh ngủ ngon quá, Dung thở dài lẩm bẩm.

_Thôi mày hãy nằm ở đây mà ngủ luôn đi để mình tao đi lên lớp cũng được. Cô giáo có hỏi đành nói dối là bây giờ bệnh đã chuyển cả sang bên mày. Ngủ ngoan nhé cô bạn thân yêu….!!

Dung và Duy bước ra ngoài. Anh chàng rủ dê.

_Anh em mình đi uống nước đi, anh thấy giờ học cũng đã sắp kết thúc rồi em có lên cũng đâu có học được gì….??

Dung thấy có lý liền bảo luôn anh chàng.

_Vậy thì anh em mình đi nhưng mà uống nước ở đâu bây giờ. Em sợ nếu mà nhà trường bắt gặp em cúp tiết để đi chơi với anh thì thế nào em cũng bị phạt…!!

Duy cười khì bảo Dung.

_Em yên tâm đi vì anh biết chỗ này hay lắm. Nào chúng ta đi…!!

Hai người tính đều trẻ con nên họ ăn nói hợp với nhau. Họ cười đùa vui vẻ trên suốt quãng đường đi. Thanh vẫn ngủ như chết ở trên giường bệnh, cô nàng quá mệt mỏi nên ngủ sâu hơn mọi khi. Thanh chuyên ngủ ngật ở trong lớp vì cô nàng là vua nướng, Thanh có hai phương châm sống rất hay. Đó là ngoài ăn và ngủ ra cô nàng không còn quan tâm tới chuyện gì khác.

Có một bóng người hắt lên trên sàn nhà. Tiếng khóa kêu lách cách ở trong ổ rồi cánh cửa mở ra và nhẹ nhàng được khép lại.

Anh chàng tiến từng bước lại chiếc giường mà Thanh đang nằm. Anh chàng khẽ nhếch mép lên rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Hắn ta ngắm nhìn Thanh ngủ, bàn tay của anh ta khẽ nắm lấy bàn tay của Thanh. Trên tay của cô nàng hai vết hằn do dây thịt quấn vẫn chưa hết đỏ và hình như đang bị sưng lên thì phải. Hắn khẽ nhăn mặt lại, rồi nhẹ nhàng cầm một lọ thuốc rồi bôi vào hai vết hằn trên tay của Thanh.

Sau khi làm xong cái việc tốt đẹp nhưng lén lút đó, hắn cúi xuống gần mặt của Thanh. Hắn khẽ mỉm cười rồi thì thầm vào tai của cô nàng.

_Ngủ ngon nhé nhóc, em không biết là khi em tỉnh dậy thì đang có việc gì chờ em đâu. Anh hy vọng là em không ngục ngã hay quỳ xuống xin anh buông tha cho em. Vì em biết rồi đấy, anh không khi nào muốn buông tay của em ra khỏi tay của anh, anh sẽ trói em lại bằng sợi dây sích của mình. Nên em phải mạnh mẽ lên và đừng có khóc, anh sẽ không vì thế mà nhẹ tay với em đâu….!!

Không biết Thanh có nghe anh chàng kia nói gì không, chỉ biết là trong miệng của Thanh đang ú ớ cái gì đó rồi cô nàng nằm im. Thanh có một tật là khi ngủ dù ai có khiêng hay vứt mình đi đâu con nhỏ cũng không hay và cũng không biết gì cả.

Đôi môi hồng của Thanh hé mở. Anh chàng kia không cưỡng lại được nên nhẹ nhàng đặt lên môi của Thanh một nụ hôn.

Mặt của anh chàng đỏ lên, một nụ cười hạnh phúc và sung sướng nở trên môi. Anh chàng bước ra ngoài, khép cánh cửa phía sau lưng của mình lại. Anh chàng lẩm bẩm.

_Con nhỏ này đúng là có một sức quyến rũ chết người, mình nên đề phòng và giữ mình cẩn thận thì hơn vì nếu không làm được như thế mình không thể nào hoàn thành tốt vai trò của mình được….!!

Thanh cảm nhận được là có ai đó đang hôn mình nhưng trong mơ con nhỏ lại đang mơ mình được con mèo Kitty ở nhà hôn. Trên môi của cô nàng khẽ nở một nụ cười.

Cuối cùng con mèo lười như Thanh cũng tỉnh giấc. Cô nàng vươn vai và ngáp một cái rõ to. Thanh bật xuống đất đánh bộp một cái. Thanh cảm nhận trên đôi môi của mình hơi ướt và hình như là có ai đó đã hôn mình.

Thanh ngu ngơ không hiểu là tại sao trong giấc mơ của mình, Thanh được con mèo Kitty ở nhà hôn mà trên môi của mình lại giống như thật. Thanh xoa xoa đầu, Thanh đang vận dụng trí óc của mình để giải thích trường hợp này.

Ngẫm nghĩ một lúc Thanh cũng không hiểu được tại sao, cô nàng tự cười một mình.

_Mày đúng là một con điên tự dưng lại tin vào mấy thứ vớ vẩn, có lẽ cái cảm giác sung sướng và nhớ thương con mèo yêu quý của mình nên mình mới tin là nó hiện hữu ở đây thôi chứ làm gì có thật….!!

Thanh thò vào túi áo khoác lấy ra một cái máy nghe nhạc và bật nút on trên màn hình rồi cắm dây vào tai. Cô nàng khép cửa phòng y tế lại. Thanh vừa đi vừa lẩm bẩm theo lời của bài hát, môi mỉm cười thật tươi.

Sờ lên cổ tay, Thanh thấy nó hơi nhức. Thanh nguyền rủa.

_Cái tên ác quỷ kia đúng là một tên độc ác, sao hắn có thể đối sử với một cô gái như tội phạm thế chứ và tại sao ở ngôi trường này thu thập toàn những kẻ không ra gì là thế nào. Mình nên sách va ly và bay về với gia đình thì hơn, ở đây thêm lúc nữa chắc là cái bọn kia sẽ sẻo từng miếng thịt của mình ra mất….!!

Thanh vừa đi vừa lẩm bẩm, mắt của cô nàng đang nhìn mấy khóm hoa hai bên lối đi. Thanh thấy một đôi giày màu trắng, Thanh nhìn dần lên. Thanh giật mình và co giò bỏ chạy, nhưng cái tên kia nhanh hơn, hắn lại tóm lấy cái mũ áo khoác của Thanh.

Thanh kêu khổ, sao vừa mới mở mắt ra là thấy hắn là thế nào, tên này là quỷ ám hay sao.

Thanh đứng im không còn nhúc nhích được gì nữa. Tên kia giật mạnh một cái, Thanh ngã về đằng sau. Hắn xoay Thanh một vòng, hắn bắt Thanh phải đối diện và nhìn thẳng vào mặt của hắn. Thanh bực mình gắt.

_Tên kia anh làm gì thế hả, anh có biết là mình phiền lắm không, còn không mau buông tay để cho tôi đi….!!

Long nhếch mép và bộ mặt của hắn xa xầm xuống.

_Tôi yêu cầu cô từ nay không được ăn nói với tôi bằng giọng ra vẻ đó nữa nếu không cô sẽ chết với tôi….!!

_Tôi thích nói gì là việc của tôi, anh có quyền gì mà yêu cầu tôi như thế…!!

Long quát.

_Đi và dọn dẹp văn phòng cho tôi ngay lập tức….!!

Thanh nhăn mặt và bịp luôn tai lại, con nhỏ bực mình nói.

_Anh làm gì mà phải hét lên như điên thế hả. Tôi có bị điếc đâu mà anh phải ra oai, làm thì làm….!!

Thanh bực mình bỏ đi một mạch. Con nhỏ không thèm dùng tay mở cửa mà sẵn chân của mình, nó đá một cú, hai cánh cửa mở bung ra. Thanh đi thẳng vào trong, rồi vớ lấy cái chổi. Cô nàng bắt đầu làm việc.

Long đứng ở ngoài nhìn, anh chàng dựa người vào cửa, hai tay ung dung đút vào túi quần. trên môi của Long khẽ nở một nụ cười, ánh mắt của Long nhìn Thanh đầy âu yếm, anh chàng đang dần thích con nhỏ nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ mình là một kẻ lạnh lùng, vì Long là một người giỏi dấu cảm xúc thật của bản thân, nên không ai biết là anh chàng muốn gì và cần gì.

Thanh vừa làm vừa nghe nhạc. Mặc dù hơi vất vả một tí nhưng với Thanh mà nói những công việc này chẳng có xi nhê gì hết. Ở nhà Thanh còn làm những việc nặng hơn thế này nhiều, Thanh học võ nên có một số chuyện người bình thường không thể làm được.

Thanh lấy tay quẹt mồ hôi đang chảy ở trên trán, Thanh thở phào vì mọi chuyện đã xong, căn phòng trở nên sạch sẽ và sáng sủa. Thanh thỏa mãn với công việc của mình. Cô nàng cười thật tươi, mặt bừng sáng hỏi Long.

_Anh thấy thế nào, hài lòng rồi chứ….??