Chương 25

Bánh xe lăn lăn đều,mang ta rời xa thảo nguyên, mỗi một ngày lại dần dần kề cận, ta thực sự không muốn trở lại Tử Cấm Thành chút nào. Người trước đây cười vui, người sau này sầu thương, đại khái chính là khắc họa bức chân dung của ta lúc này. Cùng ở chung xe với ta làNgọc Đàn,nàng chính là vì ta, hành vi khác thường, vô cùng lặng lẽ. Hai người ngồi trong xe ngựa, cả ngày một câu cũng không nói.

Ta hết sức tránh né mọi cơ hội để trông thấy Bát a ka, thật sự bất quá phải làm vậy, cũng tuyệt nhiên không thèm liếc nhìn hắn một cái. Ta cần đầu óc sáng tỏ để ngẫm nghĩ lại, rốt cục là ta nên làm gì đây? Không biết Bát a ka phải chăng cũng hiểu được ta cần ít thời gian yên lặng để tĩnh tâm, hay là quay lại Tử Cấm Thành có vô số chuyện chờ hắn định đoạt, mà hắn không đến tìm ta.

Bát a ka đối với ta rất tốt. Được vậy bất quá cũng chỉ là một nam nhân để mắt tới nữ nhân mà làm hết sức có thể trong phạm vi năng lực của mình. Không phải vì dốc sức sở hữu ngôi vương ấy, hắn cũng quyết không phải là người chọn người đẹp không màng giang sơn. Quyền lực đã là một phần sinh mệnh của hắn, hắn không thể dứt bỏ. Bây giờ ngẫm lại hắn tuyệt đối không phải vì ta yêu cầu mà trở lui với cuộc chiến vương vị chi tranh ấy. Con đường này vốn dĩ vĩnh viễn không thực hiện được.

Ta có khả năng hợp sức giúp hắn ứng phó với Tứ a ka sao? Những vị A Ca này từ lúc mới ra đời đã bắt đầu vùi hãm mình giữa tranh đấu, chỉ sợ ta là hạt cát chơi đùa trong bãi sa mạc. Bọn họ đang suy nghĩ mưu tính hại nhau để có thể có được sự trọng dụng của Hoàng thượng. Từ nhỏ đến lớn, cái họ học chính là trị quốc mưu thuật, lúc nào cũng có khả năng sử dụng những bài học đã được khắc ghi vào thực tiễn đấu tranh . Mà ta từ nhỏ đến lớn, chỉ luôn luôn sầu não với mối tình đầu theo bạn trai cũng đã ra đi. Ta chỉ vẻn vẹn biết một quyền sách viết về mưu kế : “Tôn Tử binh pháp”, cũng không có coi qua ba mươi sáu kế! Biết không hơn 10 kế. Ngay cả phim truyền hình Tam Quốc Diễn Nghĩa ta cũng không thích xem, vì e ngại nó không có tình yêu, cả ngày chỉ một đống nam nhân đánh tới đánh lui. Giờ làm cái việc tranh phong đấu khí, chiếm đoạt ngôi vua, thực là có khác gì hơn một đứa con nít đùa chơi trong nhà.

Ở trong cung bốn năm, bản thân có tiến bộ không ít, nhưng có thể so với bọn họ sao? Ta dùng mánh khóe, chỉ sợ họ liếc mắt một cái đều có thể nhìn thấu. Ta có thể nắm giữ được công việc hiện tại chẳng qua là Khang Hi đối với ta có chút coi trọng mà thôi. Sớm biết phải về cổ đại, hồi đại học ta không nên đi học kế toán, ghi danh vào viện quân sự đổi lại càng có ích cho thực tế bây giờ.

Ta vốn hiểu rõ Tứ a ka sẽ đăng cơ, nhưng có ai nói cho ta biết hắn rốt cục đang âm thầm bí mật sắp đặt chuyện gì? Kế hoạch hành động của hắn là gì? Ngay thời hiện đại, rốt cục là Khang Hi truyền ngôi cho Ung Chính hay Ung Chính tự soán ngôi, các nhà Sử học còn đang tranh luận không ngừng. Luận về quyền mưu của Bát a ka so với ta không biết cao thấp bao nhiêu, hắn đâu cần phải đòi hỏi ta nghĩ kế, ta khi không lại đau đầu nghĩ mưu kế giúp Bát a ka đấu lại Tứ a ka, tất cả chuyện trên quan trường ta biết được bao nhiêu ? Nói cho Bát a ka phải đề phòng Tứ a ka, vì rằng Tứ a ka mới là ngôi vị Hoàng đế, tập trung lực lượng chính là để tranh đoạt với người, điều này có thể giúp gì được cho hắn chứ? Lẽ nào Bát a ka hiện tại đối với Tứ a ka không có chút dè chừng nào sao? Ta nếu nói cho hắn biết Tứ a ka sẽ đoạt được ngai vàng, hắn sẽ tin lời một nữ tử như ta ư? Còn nói hồn phách ta là từ ba trăm năm sau quay về, biết sự tình tương lai, chỉ sợ hắn cho ta là điên rồi hoặc sẽ cho rằng ta là yêu quái. Ta đã một lần mưu toan tìm cách vãn trụ trái tim nam nhân, chẳng lẽ còn đi làm một Bạch Tố Trinh*(1) dò xét cái gọi là ái tình của nam tử có thể chấp nhận một thể loại người giống như ta sao? Chỉ sợ hắn lại tìm đến pháp sư thu phục ta.