Chương 25

Cầm món quà Cố Bách Chu chuẩn bị cho Lâm Trí Hiên, tâm trạng Đỗ Kiêu Kiêu hơi phức tạp, cô thật sự muốn “tặng” những tấm hình này cho Lâm Trí Hiên sao?

Đúng lúc Đỗ Kiêu Kiêu đang do dự, điện thoại của cô đột nhiên vang lên.

Là Lâm Trí Hiện gọi.

Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ một hồi, cuối cùng cô vẫn nhận.

“Alo?”

“Kiêu Kiêu.” Giọng nói của Lâm Trí Hiên hơi mờ ám.

“Sao?” Cô đặt ảnh xuống, nhìn Cố Bách Chu đang rửa chén trong bếp.

Bên kia điện thoại, hơi thở Lâm Trí Hiên hơi dồn dập, “Kiêu Kiêu, em có rảnh không?”

Đỗ Kiêu Kiêu nghi ngờ, gần đây Lâm Trí Hiên rất ít khi tới tìm cô, trước kia, cô và Lâm Trí Hiên hẹn nhau cũng tương đối nhiều.

“Anh… Anh có chuyện muốn nói với em.” Giọng nói của Lâm Trí Hiên càng lúc càng nhỏ.

Đỗ Kiêu Kiêu tò mò hơn, “Có chuyện gì không nói qua điện thoại được à?”

Lâm Trí Hiện hơi do dự, “Chúng ta gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn.”

Đỗ Kiêu Kiêu nghe anh ta cứ ấp úng như vậy, trong lòng phiền chán không muốn đi, nhưng thấy Lâm Trí Hiên cứ kiên trì như vậy, cô không đi thì cũng không hay cho lắm, cô muốn nghe xem, Lâm Trí Hiên có chuyện gì mà phải gặp mặt mới nói được.

Thấy Có Bách Chu rửa chén xong đi ra, Đỗ Kiêu Kiêu giơ tay lên quơ quơ.

“Mau tới đây đi.”

Cố Bách Chu đi tới.

“Lâm Trí Hiên bảo tôi ra ngoài một chuyến.” Đỗ Kiêu Kiêu đưa di động về phía Cố Bách Chu.

Cố Bách Chu rũ mắt xuống, “Em có muốn đi không?”

Đỗ Kiêu Kiêu cười, “Đương nhiên là có rồi. Hiếm lắm anh ta mới hẹn tôi một lần.”

Ánh mắt Cố Bách Chu hiện lên vẻ mất mát, không nói gì nữa.

Đôi mắt của Đỗ Kiêu Kiêu cong lên, vô cùng vui vẻ, “Nên anh có muốn đi với tôi không?”

Cố Bách Chu ngẩng đầu mạnh, hơi ngạc nhiên, nhưng vui nhiều hơn. “Em muốn tôi đi cũng em sao?”

Đỗ Kiêu Kiêu bật cười nói: “Nhất định phải mang anh theo, tôi sợ không đánh lại anh ta.”

Nói xong cô chỉ vào đống ảnh.

Cố Bách Chu cũng cười, “Anh ta sẽ không ra tay với em đâu.”

Đây chỉ là ảnh hôn nhau thôi mà, có phải ảnh hạn chế độ tuổi gì đâu.

“Tôi mặc kệ, anh phải đi với tôi, tôi muốn xem anh ta định chơi trò gì nữa đây.” Đỗ Kiêu Kiêu không tin Lâm Trí Hiên vô duyên vô cớ hẹn cô ra ngoài như vậy được.

“Được.” Cố Bách Chu đương nhiên đồng ý rồi, dù Đỗ Kiêu Kiêu không bảo anh đi, anh cũng sẽ tìm cách đi theo.

Điểm hẹn là một quán cà phê bọn họ thường tới.

Lúc Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Bách Chu tới, Lâm Trí Hiên đã có mặt trong quán.

“Chúng tôi tới rồi.” Đỗ Kiêu Kiêu kéo Cố Bách Chu ngồi xuống, đối diện Lâm Trí Hiên.

Hình như vừa rồi Lâm Trí Hiên mới ngẩn người, sửng sốt thật lâu vẫn chưa tỉnh lại, lúc bồi bàn mang thực đơn tới, anh ta mới phát hiện Đỗ Kiêu Kiêu đã tới.

Nhưng anh ta không ngờ, Cố Bách Chu cũng tới đây.

Sắc mặt Lâm Trí Hiên hơi khó coi, chẳng lẽ từ trước tới nay Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Bách Chu vẫn ở cùng nhau sao?

Đỗ Kiêu Kiêu nhấp một miếng cà phê rồi nói: “Có chuyện gì sao?”

Lâm Trí Hiên không nói gì nhìn Cố Bách Chu ngồi cạnh Đỗ Kiêu Kiêu. Ý của anh ta rất rõ ràng, anh ta muốn Cố Bách Chu tránh đi một chút.

Nếu là người bình thường, nhất định sẽ tránh đi, nhưng Cố Bách Chu nào có phải là người thường, anh thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn Lâm Trí Hiên một cái, nên sao có thể nhận thấy được ám hiệu của anh ta cơ chứ.

Đương nhiên, dù có nhận được, anh chắc chắn cũng không tránh đi đâu.

Nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Kiêu Kiêu không còn kiên nhẫn được nữa, Lâm Trí Hiên mấp máy môi, hơi khó nói: “Kiêu Kiêu. Anh và Khanh Khanh đang ở bên nhau.”

Anh và Khanh Khanh đang ở bên nhau…

Đây là lần thứ hai Đỗ Kiêu Kiêu nghe được lời này, cô vốn tưởng rằng dựa vào thời gian của kiếp trước, năm năm sau Lâm Trí Hiên mới nói cho cô biết.

Rốt cuộc là có chuyện gì đang thay đổi đây, sao lại nói cho cô biết chuyện này trước năm năm.

Thì ra, Lâm Trí Hiên và Đỗ Khanh Khanh đã ở bên nhau từ lâu rồi sao?

Đỗ Kiêu Kiêu hơi hoảng hốt, dường như cô lại nhìn thấy Đỗ Khanh Khanh đứng từ trên cao nhìn xuống cô trong phòng bệnh.

Đỗ Khanh Khanh dương dương đắc ý nói với cô, Đỗ Kiêu Kiêu, chị đáng thương thật đó.

Đột nhiên tay cô trở nên ấm áp, hình như có người nào đó đang cầm tay cô thì phải.

Là Cố Bách Chu.

Đỗ Kiêu Kiêu sững sờ nhìn anh, ánh mắt Cố Bách Chu vô cùng dịu dàng, “Nếu tôi nhớ không lầm hình như cái cô Đỗ Khanh Khanh kia là em gái của Kiêu Kiêu thì phải.”

Đỗ Kiêu Kiêu gật đầu.

Cố Bách Chu quay qua nhìn Lâm Trí Hiên, “Tôi nhớ Đỗ Khanh Khanh gọi anh là anh trai mà.”

Lâm Trí Hiên hơi luống cuống, “Bách Chu…”

“Bạn trai của chị và em gái ở bên nhau, anh thấy chuyện này thế nào?” Cố Bách Chu chậm rãi hỏi.

“Tôi và Kiêu Kiêu không có cái quan hệ như cậu nghĩ đâu!” Dưới tình thế cấp bách, Lâm Trí Hiện vội vàng thốt ra.

“Hả?” Cố Bách Chu ngạc nhiên, “Vậy quan hệ của anh và Kiêu Kiêu là thế nào?”

“Ừm…” Lâm Trí Hiên không biết trả lời sao.

“Là anh em à?” Cố Bách Chu tò mò hỏi, dường như muốn cho Lâm Trí Hiên một bậc thang.

Lâm Trí Hiên không nói gì.

Cố Bách Chu như hiểu ra chuyện gì đó, anh gật đầu, “Thì ra Kiêu Kiêu và Đỗ Khanh Khanh đều là em gái của anh, vậy đúng là không hay tí nào rồi.”

Đỗ Kiêu Kiêu giễu cợt nhìn Lâm Trí Hiên không dám phản bác, trong lòng càng lúc càng coi thường cái tên này.

Ngay thừa nhận cũng không dám, người như vậy, trước kia cô bị mù nên mới coi trọng anh ta.

Đỗ Kiêu Kiêu lấy một tấm ảnh từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt Lâm Trí Hiên.

“Chuyện này…” Lâm Trí Hiên không hiểu cầm tấm ảnh lên.

Khi thấy rõ hai người trên anh, anh ta sợ hãi nhìn Đỗ Kiêu Kiêu.

“Không cần anh phải nói cho tôi… Tôi đã biết lâu rồi.” Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng nhìn anh ta.

“Mấy người nghĩ tôi bị mù sao? Dám ở trước mặt tôi liếc mắt đưa tình. Tôi muốn biết cũng không khó.”

Dường như Lâm Trí Hiên không ngờ Đỗ Kiêu Kiêu sẽ nói với mình như vậy, anh ta vội vàng kéo tay Đỗ Kiêu Kiêu, “Kiêu Kiêu, anh không có, anh chỉ bất đắc dĩ…”

Bà nội không thích Đỗ Kiêu Kiêu, anh ta đâu còn cách nào khác?

Đỗ Kiêu Kiêu chán ghét rút tay mình ra, cầm lấy tách cà phê uống sạch một hơi, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Lâm Trí Hiên.

“Lâm Trí Hiên, anh ghê tởm thật đó.”

Từ những ngày đầu gặp lại Lâm Trí Hiên sau khi sống lại, cô đã rất muốn nói với anh ta như vậy.

Lâm Trí Hiên là người như vậy, một bên anh ta hưởng thụ Đỗ Kiêu Kiêu si mê anh ta, bên kia lại không muốn bỏ Đỗ Khanh Khanh.

Dù bây giờ cô nói thẳng ra, anh ta cũng ra vẻ mình không có lỗi, anh ta chỉ bất đắc dĩ mà thôi.

Đúng là quá ghê tởm.

Lâm Trí Hiên muốn giải thích, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu hoàn toàn không cho anh ta một cơ hội. Cô giành lấy ly cà phê trong tay Cố Bách Chu, hất mạnh vào người Lâm Trí Hiên.

“Phục vụ, thanh toán với anh ta!”

Đỗ Kiêu Kiêu kéo Cố Bách Chu chạy ra ngoài.

Ra khỏi quán cà phê, Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy mình giống như đã tháo được cái xiềng cổ xuống rồi.

Cả người vô cùng thoải mái.

Cô nắm tay Cố Bách Chu chậm rãi đi dạo trên phố, Cố Bách Chu cứ nghĩ tâm trạng bây giờ của cô không tốt, nên cũng không quấy rầy cô, chỉ là, anh lặng lẽ cầm ngược lại tay cô.

Bọn họ đi dọc trên phố, trên đường có rất nhiều người chỉ trỏ bọn họ.

Dù sao diện mạo của hai người cũng không tệ, nắm tay đi trên phố như vậy sẽ khiến người khác dừng lại nhìn một chút.

Đỗ Kiêu Kiêu chưa bao giờ để ý tới ánh mắt tới người khác, nhưng hôm nay thì ngoại lệ, thấy ánh mắt của mọi người đều đổ xô vào cô và Cố Bách Chu, trong lòng cô đột nhiên rất vui vẻ.

Nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, cô nghĩ, dù thế nào đi chăng nữa, anh chàng này vẫn luôn ở bên cô.

Trong lòng cô chợt mềm ra, vì vậy, cô liền dừng bước.

Hai người đang đứng trên một cây cầu lớn, dưới cầu là hồ Ba Quang Liễm Diễm.

Cố Bách Chu cứ nghĩ rằng Đỗ Kiêu Kiêu muốn ngắm cảnh đêm, nên cũng dừng theo.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua trên cầu, đã là mùa thu rồi, gió đêm vẫn mang theo một chút se lạnh.

Cố Bách Chu thấy Đỗ Kiêu Kiêu chỉ mặc một chiếc phong phanh, anh hơi đau lòng, vì vậy anh cởi áo khoác mình ra, khoác lên người cô.

Đỗ Kiêu Kiêu không phản kháng lại, cô nhìn Cố Bách Chu thành thật khoác áo cho cô, đôi mắt hơi cong cong.

“Cố Bách Chu.”

“Ừm.” Cố Bách Chu sửa lại cổ áo cho cô.

“Anh cũng thấy rồi đó, không ai muốn tôi nữa rồi.”

Cố Bách Chu nhíu mày, anh không thích Đỗ Kiêu Kiêu nói mình như vậy.

Đang định mở miệng an ủi, anh nghe được Đỗ Kiêu Kiêu nói.

“Cho nên, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh.”