Chương 25

Tôi chỉ nghĩ là con bé nói chơi, hoặc nó thích đi thật nhưng mẹ nó sẽ cấm. Ai dè chập tối nó gọi cho tôi, giọng nó reo ầm lên:

– Anh Khánh, mẹ cho em đi rồi.

– Nói giỡn hay nói thật đấy? Đừng có lừa anh nha?

– Thật mà. Nhưng anh phải qua đây đón em, nói chuyện với mẹ em chút nữa cơ.

– Thật hả?

– Chứ còn gì?

– Vậy đợi anh nhé? Xong việc ở nhà rồi anh qua chỗ em. Em chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho 2 ngày đi nhé!

– Dạ

Bố mẹ tôi về, tôi vội vàng chạy xuống thưa chuyện. Dù sao thì cũng phải nói rõ ra với hai người không lại nghĩ tôi này nọ nữa hại não lắm.

– Con có chuyện muốn thưa với bố mẹ

Ông bà ngó qua tôi xem có mệnh hệ gì không, tự nhiên hôm nay ăn nói đàng hoàng, tác phong nghiêm túc thấy rõ

– Có chuyện gì thế con?

– Dạ có con bé nó muốn đi về quê mình chơi.

– Ai thế con? Vy hả?

– Dạ không…

Tôi kể chi tiết về Khánh Ngọc cho bố mẹ tôi nghe, từ cái chuyện bố nó mất, nó bị bệnh, rồi quen nó ra sao. Khai hết không chừa lại cái gì cả. Tất nhiên trừ chi tiết nó thích tôi, và vì tôi mà nó lại bệnh nặng thêm như thế. Ông bà già tỏ thái độ thương cảm và tất nhiên đều gật đầu cái rụp không ý kiến ý cò gì nhiều.

Xong cơm tối, tôi phóng xe qua bệnh viện chở con bé. Nó đã xếp hành lý vào một cái ba lô nhỏ và ngồi chờ tôi ở phòng. Thấy tôi, nó vui ra mặt, mẹ con bé ngồi trên giường, mỉm cười với tôi.

– Cháu chào cô!_có khi nào cô nghĩ mình dụ dỗ con gái nhà lành không biết nữa @@

– Chào cháu, cô cháu mình ra đây nói chuyện một chút nhé?

Tôi đi theo cô ra hành lang bệnh viện, Khánh Ngọc ngồi lại trong phòng.

– Cô xin lỗi vì đã làm phiền tới cháu và gia đình nhiều như thế.

– Có gì đâu sao cô lại nói thế, thực ra thì cháu cũng muốn Ngọc chóng khỏi bệnh…cháu thương Ngọc như em gái mình vậy.

– Có gì cháu trông nom, chăm sóc em nó dùm cô nhé?

– Trách nhiệm của cháu mà, cô yên tâm_mạnh mồm gớm, rồi nhỡ có xảy ra chuyện gì thì ngồi chẳng biết ăn vạ ở đâu hờ hờ

Nói thêm mấy chút, dăm ba cậu dặn dò đặc biệt bla bla…nữa thì cô ấy với tôi trở vào.

Tôi và Khánh Ngọc bắt đầu xuất phát. Vì ngày mai lên đường sớm nên đèo nó về nhà tôi ở đấy một đêm mai đi cho kịp chuyến không lại nhỡ việc quan trọng của bố mẹ tôi.

Mẹ nhận ra Khánh Ngọc vì cú đạp cửa hoành tráng của nó trong lần gặp mặt đầu tiên, chào hỏi sơ qua mấy chút, tôi đưa nó lên phòng. Phòng có chỗ trống cho khách nhưng nó một hai không muốn ngủ một mình.

– Em sợ ma lắm

Hôm trước chả phải nó một mình đêm hôm tới phòng tôi dọa ma tôi gần són ra quần đấy thôi.

– Nhà anh làm gì có ma đâu.

– Em không ngủ một mình đâu_nó phụng phịu

– Chứ chả nhẽ ngủ với anh hả? >.

– Không biết đâu, không ngủ một mình đâu.

Cuối cùng, đành chiều ý nó, bố tôi qua ngủ với tôi, còn nó ngủ với mẹ. Con bé dễ ghét thật hứ

Cũng nhờ thế mà tôi với bố đêm ấy đã tâm sự với nhau khá nhiều. Ông hỏi về Phương Vy:

– Sao lâu không thấy Vy ghé nhà mình chơi?

– Em nó bận bố ạ.

– Con với nó có chuyện gì à?

– Có chuyện gì đâu bố?

– Lớn rồi, làm thằng đàn ông đàng hoàng được rồi, con bé là người tốt, có gì thì bỏ qua cho nhau, chứ lại cái kiểu yêu đương tùm lum nữa, biết bao giờ mới tìm được một người đúng ý mình?

– Con biết chứ, nhưng người ta đâu có cần con đâu. Thực ra chỉ mới bạn bè thế, chứ có phải yêu đương gì đâu bố.

– Vậy là con bé không thích con hả?

– Vâng…có lẽ thế.

– Chuyện tình cảm thì cũng không nói trước được điều gì cả, có khi nó thích con nhưng vì lý do gì đó cũng nên ấy chứ.

– Thôi, bố đừng nhắc nữa, dù sao con cũng quyết định quên rồi. Cô ấy làm nhiều chuyện có lỗi với con lắm. Con không chấp nhận được, con ngủ đây, bố ngủ ngon.

Hơn 1 tháng qua, trong thâm tâm lúc nào là không nhớ đến, nhưng chỉ là nỗi nhớ kéo dài, không phải da diết và thường trực như những ngày đầu tiên. Thế nên, vốn dĩ, cái gì có thể quên đi thì hẵng quên…những gì không đáng nhớ thì bỏ sớm ra khỏi đầu chừng nào tốt chừng ấy.

Cũng có đôi khi tự hỏi lòng mình, có bao giờ, trong một phút giây ngắn ngủi em chợt nhớ đến tôi không? Và nếu như bây giờ em muốn bắt đầu lại từ đầu, tôi có đủ can đảm để từ chối?

***

Sáng tinh mơ, chưa gì đã bị con bé chạy sang làm ầm lên rồi. Một hai cứ bắt tôi dậy nhanh để đi. Ợ…bố mẹ tôi đang soạn sửa một số đồ đạc nên nó nhận lệnh lên thức tôi dậy. Mắt nhắm mắt mở, ngáp dài ngáp ngắn trệu trạo cả mồm lên rồi. Thôi dậy cho lành đời, ráng nằm thêm chút chắc thủng màng nhỉ vì con bé này luôn, lát đi xe rồi tranh thủ ngủ cũng được.

30 phút sau cả nhà bắt đầu lên đường. Con bé ngồi bên cạnh ôm khư khư con gấu bông, miệng hát lẩm bẩm điệu nhạc nào đấy tôi không rõ, tranh thủ ngủ chút, dù sao thì cũng còn lâu mới tới quê.

Đang mơ màng thì bị ngay tiếng kêu của cái Ngọc làm tỉnh giấc vàng. Nó lay người tôi ầm ầm lên:

– Anh Khánh, anh Khánh, dậy đi, mở mắt ra xem cái này này.

Dụi mắt cho tỉnh, nhìn qua cửa sổ thấy nguyên cả bãi ngô xanh rì…thì ra là đã về tới rồi à.

Đã 5 năm, kể từ lúc ông ngoại mất, tôi đã không còn trở về quê nữa. Nay thay đổi nhiều quá.

Con đường vào làng đổ bê tông sạch sẽ, cổng lành xây to, nhà cao tầng, nhà mái ngói. Nhà tranh lưa thưa vài cái…

Nhớ lại như in cái ngày trước, cũng tắm sông, cũng lội đầm bắt cá, cũng chăn trâu thả bò…mỗi bận về quê vui và nhiều kỷ niệm lắm. Lòng bỗng thấy dạt dào cảm xúc…bao nhiêu là năm rồi, người cũng thay đổi mà quê hương cũng đổi thay nhiều.

Chắc là có báo tin, cả nhà đứng ngóng từ đầu ngõ, thấy ô tô chạy tới, lũ con nít nhỏ bám đuôi xe chạy theo.

Gì dượng và mọi người đón chúng tôi trong nụ cười. Cảm giác như kiểu mình là sao í con bé ngơ ngác nhìn xung quanh, nó cứ bám lấy áo tôi mà đi, chắc nó còn thấy bỡ ngỡ chưa quen với nhiều thứ. Nó cũng không nói chuyện hay thân mật gì với ai cả. Cái chứng bệnh trầm cảm là ngại tiếp xúc với người lạ lắm. Mà dân thành phố về quê cũng tương tự như hai lúa lên thành phố vậy đấy

– Thằng Khánh, lớn mà đẹp trai ra nhiều đấy nhỉ_dượng tôi vỗ vai phùm phụp

– Nhỏ này là con cái nhà ai thế chị?_gì tôi hỏi mẹ

– À là con gái của một người bạn, vợ chồng nó bận đi công tác nên gửi qua chỗ nhà chị chơi vài bữa_mẹ tôi nói dối như siêu nhân ấy.

– Cứ tưởng là bạn gái thằng Khánh chứ…

– Thằng Dũng đâu hả gì?

Dũng là cái thằng con của gì dượng tôi, gì tôi khó sinh nên đẻ được mỗi mình nó. May mà cũng được một thằng củ chuối, nó bằng tuổi cái Ngọc, ngày xưa về nhà toàn chơi chung với nó, lâu lắm rồi không gặp, chắc nó lớn ra nhiều.

– Nó đi chăn trâu, chắc lát nữa nó về, nghe bảo con về nên nó mong lắm, lâu rồi không gặp con mà_gì tôi cười cười.

Vào rửa ráy qua loa, tôi đưa Khánh Ngọc đi ra vườn hái ổi, còn người lớn họ đi công chuyện gì của họ tôi chả quan tâm.

Mùa này ổi không nhiều nữa, nhưng nhà gì dượng tôi còn nguyên cả một vườn ổi nên còn đủ ăn mái thoải. Mới đu người được lên ngọn cây chưa kịp hái, thì nghe tiếng kêu ở đâu đằng trước vọng tới:

– Anh Khánh ơi, anh Khánh…

– Ơi_chắc là thằng Dũng về rồi.

– Anh ở đâu thế?

– Sau vườn ổi nhà mày ấy.

Một chút sau thấy nó song phi cước ra, chưa kịp chào tôi, thấy con bé ôm gấu bông đứng dưới gốc cây, cái mẹt nó nghệt ra, nhìn ngu vãi chưỡng.

– Êu Dũng…_tôi gọi nó từ trên cây xuống, hi vọng hồn nó còn nằm trong xác.

– Dạ?_nó ngước mặt lên cười toe với tôi_anh bảo sao ạ?

– Mày làm gì nghệt mặt ra thế? Bộ chưa thấy con gái xinh bao giờ hả?

Nó cười cười gãi đầu:

– ủa ai vậy anh?

– Bé hàng xóm, cạnh nhà anh. Bằng tuổi mày đấy.

– Chào bạn_nó cười tí tởn, con bé gương mắt tròn xoe nhìn thằng Dũng rồi cũng mỉm cười lại.

– Anh xuống đi, qua cây khác trèo, cây này không ngon

– Sao mày không nói sớm_tôi nhăn nhó tụt xuống, đến được nửa cây bị vướng cành bị chặt bỏ, nhấc người lên phát sẩy tay rớt cái đệt xuống gốc ổi. Sém chút rách quần. Thằng Dũng ôm bụng cười lăn lộn, tôi đau ê ẩm cả mông. Con bé bụm miệng cười rồi qua đỡ tôi dậy.

– Tiên sư nhà mày_tôi gõ cái cốc lên đầu nó_tao mới gãy chân xong đấy, cười cái đầu nhà mày mà cười.