Chương 25

Đương nhiên, y đối với quyền lực mà mình theo đuổi đã rất vừa lòng. Chỉ cần tất cả đều nắm chắc trong tay. Thằng quái nào làm hoàng đế mà chả được.

Nếu một ngày kia, tự nhiên mất thứ đó đi. Thật ko thể tưởng tượng nổi mà. Nhưng mà, y sẽ chẳng bao giờ để cho chuyện mình bị mất sạch quyền lực xảy ra đâu. Y mất đi quyền lực, đồng nghĩa với chuyện y sẽ mất đi Nguyên Tiếu Ngôn. Mà chuyện này y tuyệt sẽ chẳng bao giờ để nó thành hiện thực được. Y cần quyền lực ── may mắn là Nguyên Tiếu Ngôn vì biết mình dỡ nên đối với quyền lực cũng chẳng có mấy khát cầu. Nếu ko, giữa hai chú cháu chắc sẽ xảy ra chuyện tranh quyền đoạt lợi đến một mất 1 còn rồi. Bất quá, nếu Nguyên Tiếu Ngôn có tính này, thì y đã chẳng thương hắn rồi. Mà nếu không thương thì chuyên y soán vị chắc chắn sẽ có khả năng rất cao đó. Giữ một người có khát vọng quyền lực cạnh mình, đối với địa vị của y thật là chuyện quá sức nguy hiểm.

Y thích cảm giác bệ vệ ngồi trên thiên hạ, thích quyền lực tối cao ── Nhưng y lại thích Nguyên Tiếu Ngôn hơn tất cả.

Nếu không thích Nguyên Tiếu Ngôn, thì y leo cao như vậy để làm gì chứ.

Đây chẳng qua cũng chỉ là nhiều lời thôi. Tất cả đều bất lực ── bất lực chính là y đã thương Nguyên Tiếu Ngôn. Chuyện này vĩnh viễn sẽ ko thể nào thay đổi được. Trừ khi Nguyên Tiếu Ngôn biến thành con người khác, ham thích tranh quyền đoạt lợi. Nhưng nói để cho có thôi hà, một Nguyên Tiếu Ngôn như thế sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ xuất hiện cả. Thế là bất lực vẫn hoàn bất lực. Y vẫn là nô lệ cho tình cảm của mình mà thôi.

Lại nói, Nguyên Tiếu Ngôn và y sau 1 trận ồn ào huyên náo, thì quan hệ đã nhanh chóng tốt đẹp trở lại. Dù đó là chuyện tốt thật ấy, nhưng cũng đem đến cho y ko ít rắc rối đi. Bất quá, xét theo góc độ nào đó, thì mấy chuyện khó khăn phức tạp này cũng được tính là ngọt ngào đi. Một sự rắc rối khiến người ta phải phì cười đó nha.

Lại nói thêm, Nguyên Tiếu Ngôn từ khi biết Nguyên Ân và phi tử của hắn ko hề xảy ra cái loại quan hệ như hắn nghĩ, tự nhiên càng lúc càng thấy bọn hoàng tử, công chúa kia thật giống mình ── đương nhiên là một giuộc của hắn ko giống mới lạ àh. Này đại khái có thể xem là tự kỷ ám thị đi ── biết là con của mình liền thấy giống. Mà hắn cũng làm lơ với tụi nó lâu lắm rồi, giờ cần phải bổ sung lại tình cảm chớ!

Thế là Nguyên Tiếu Ngôn liền bỏ ra vài ngày để đích thân mình dạy mấy đứa nhỏ học hành.

Thường là sau buổi chiều, hắn sẽ dắt tụi nhỏ vào tàng thư khố ── thật ra là để cha con hắn làm mỗi 1 việc thôi ── chơi đùa.

Hắn đương nhiên cũng muốn dạy kẻ sẽ làm đế vương vài bữa chơi. Nhưng lại nghĩ đến chuyện mình và tụi nhóc cũng chỉ tám lạng nửa cân là cùng. Nên quyết định bỏ hẳn cho rồi. Dù sao thì cũng có Nguyên Ân mà, tin rằng, nếu hắn có ko dạy thật đi, thì chú của hắn cũng sẽ ko bỏ mặc mấy đứa con của hắn đâu. Vậy thì dạy làm quái gì? Hắn đã nghĩ như vầy nè. Nói gì thì nói, cứ mặc kệ luôn đi. Tụi nhỏ còn nhỏ như thế mà. Chưa qua được 7 tuổi đầu nữa. Dù gì thì muốn đi học cũng phải đợi 7 tuổi trở lên mới được chứ. Tính theo kía cạnh này, thì đã dư dã rất nhiều thời gian đó nha. Để trẻ con phát triển tự nhiên, chơi đùa nhiều 1 chút cũng tốt. Đừng biến chúng nó thành mấy ông bà cụ non, cứ cứng nhắc như tượng gỗ ấy. Kia dù sao cũng là con của Nguyên Tiếu Ngôn hắn mà. Nên hắn muốn con mình phải có tuổi thơ vui vẻ nhiều một chút.

Nghĩ thế nhưng hắn cũng ko biết làm sao để nói thành lời. Bất quá, chỉ cần cùng tụi nó chơi cho đã là được. Thế là hắn liền mang mấy đứa bé ra đùa giỡn.

── thoạt nhìn liền thấy là một đứa lớn dẫn 1 đám nhỏ chơi đùa.

Cha con thì dù sao cũng là máu mủ ruột rà. Tuy là trước kia Nguyên Tiếu Ngôn chưa bao giờ ngó ngàn đến chúng. Tuy là bọn nhỏ đối với nhiệt tình bất thình lình này của phụ hoàng có chút ngăn cách. Bất quá, chỉ vừa mới qua hai ngày, đứa nào cũng thích chơi đùa với phụ hoàng cả ── Trẻ con đương nhiên ham chơi rồi. Huống hồ, trước giờ dưới sự chăm nom của mẫu phi, thì làm gì được chơi đùa, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà học. Này bỗng nhiên nhảy ra 1 phụ hoàng, có thể chơi đùa mát trời như thế, đương nhiên là vui rồi. Thế là hết lần này đến lần khác, bọn trẻ con bốn năm tuổi kia có bám lấy phụ hoàng mà đùa.

Nhưng, hành động tùy tiện của Nguyên Tiếu Ngôn này đã để lại lo lắng cho bọn cung phi rất nhiều ── Nhất là mẫu phi của các hoàng tử tương lai có thể trở thành đế quân ── nhẫn nại chịu đựng vài lần thì được, nhưng bọn trẻ cứ ngày một chơi đùa nhiều hơn. Cuối cùng bọn họ liền đồng loạt phái người đến chỗ của Nguyên Ân để ngầm “trách cứ” ── Thật ra là để kể lễ dong dài rồi hỏi thử xem nhiếp chính vương có biện pháp gì hay ko. Tốt nhất là đừng để hoàng thượng dẫn con của họ đi chơi như vậy nữa. Còn chuyện tại sao phải đồng loạt, vì nếu là 1 mình thì đố có đứa nào dám nói ra. Cùng nhau hành động sẽ khiến cho Nguyên Ân ko dễ gì trách cứ được. Huống chi hắn cũng ko phải là người ko biết quy cũ mà.

Thật ra, chuyện sợ hãi y thì nói sau đi. Kể lễ chút chuyện có quái gì mà phải e dè như là trọng đại lắm ko bằng. Với sự việc như trên, Nguyên Ân đã phát hiện ra, vốn dĩ bọn họ đều sợ Nguyên Tiếu Ngôn sẽ biến con mình là ── hàng kém phẩm chất. Mà cho dù ko phải là thấp kém, họ cũng sợ con mình dính dáng với Nguyên Tiếu Ngôn lâu dài sẽ biến thành….ngốc y như hắn. Chuyện đó thì đúng là đại sự rồi. Bọn phi tầng ai cũng ko hy vọng con mình sẽ giống như Nguyên Tiếu Ngôn ah. Các nàng đều trông mong mấy đứa bé lớn lên phải giống như Nguyên Ân vậy. Tương lai có thể là chỗ dựa vững chắc cho mình dựa vào mới được nha.

Kỳ thật, Nguyên Ân cũng ko muốn nhúng tay vào chuyện này. Nguyên Tiếu Ngôn dù sao cũng là cha của mấy đứa nhỏ, vui đùa với con cái của hắn là đặc quyền tự nhiên thôi. Huống chi, hắn còn biết hỏi đến y, xem y muốn dạy bọn trẻ là vào lúc nào. Rồi một chút cũng ko hề quấy nhiễu quá trình giáo dục hoàng tử, hoàng nữ của y nữa nha. Vì thế thời gian mà Nguyên Ân dạy dỗ luôn được tránh riêng ra, còn lại những lúc khác đều nghe theo sự sắp xếp của Nguyên Tiếu Ngôn vậy.

Bất quá, gần đây cung phi cứ liên tiếp đến than vãn. Nguyên Tiếu Ngôn, vốn nhàn rỗi quanh năm, hắn đương nhiên có quá nhiều thời gian dư dã mà chơi đùa với bọn nhóc kia rồi.

Lại nói nữa, Nguyên Tiếu Ngôn chơi đùa với bọn trẻ cũng rất vui vẻ. Phần lớn thời gian trước kia của hắn là luôn quấy rầy 1 người thật nhàm chán như Nguyên Ân. Giờ thì hay ho lắm nha, hắn có thể chơi cùng bọn tiểu quỷ kia rồi. Mà triều đình đối với hắn thì có chuyện gì để làm đâu. Vốn đang chán mốc meo lên được ấy, thì gặp phải bọn con cái này. Chơi với chúng cũng giết thời gian lắm, còn có thể tận tâm làm tròn trách nhiệm của phụ thân nữa nha. Nhất cử lưỡng tiện, thật tốt quá đi mất. Thế là ham chơi gặp thích nghịch, ngày nào hắn cũng trông chờ để gặp bọn trẻ sớm thêm chút nữa nha.

“Phụ hoàng phụ hoàng, người biết làm diều sao? Làm diều cho bọn con có được ko? Ngày đó, cháu của Chu thừa tướng có kể cho chúng con nghe tụi nó ở ngoài thành được chơi diều. Nhiều người cùng thả lắm, cũng có nhiều diều lắm, đẹp lắm.”

Tiểu công chúa mới 4 tuổi chạy đến gần, vừa hỏi vừa tràn ngập chờ mong. Vài đứa bé khác, thậm chí là đứa lớn nhất được 5 tuổi, mặt mũi luôn lúc nào cũng học Nguyên Ân mà khó đăm đăm, cũng đều quay về phía hắn ── Rõ ràng bọn chúng đối với chuyện này đều cảm thấy rất hứng thú rồi.

Tuy rằng làm diều cũng thật khó khăn đi. Nhưng là cha thấy ánh mắt trông đợi của con mình như vậy, sao có thể từ chối được đây? Thế là Nguyên Tiếu Ngôn liều mình ưỡn ngược mà nói: “Phụ hoàng đương nhiên sẽ làm. Nhưng mà dù thế nào chúng ta cũng ko thể ra ngoài thành thả được. Chỉ có thể chơi ở ngự hoa viên thôi, biết ko?”

“Biết rồi ạh!” Bọn trẻ nhất loạt trả lời.

Không thể ra khỏi cung để chơi là thiệt lắm rồi. Nên Nguyên Tiếu Ngôn đương nhiên đã đồng ý ngay với yêu cầu của bọn nhỏ.

Thế là, đại công chúa liền rất phấn khích nói: “Chúng ta mau bắt đầu đi!”

Đang định gọi người chuẩn bị nguyên liệu, thì bị Nguyên Tiếu Ngôn kéo lại.

Nguyên Tiếu Ngôn cười méo sệch, miễn cưỡng nói: “Khụ… Này có điều, cách làm phức tạp lắm. Đợi phụ hoàng về xem lại đã, rồi dạy cho các con sau nha. Chúng ta lần sau làm có được ko? Lần này, phụ hoàng dạy các con chơi tảng đá này hay lắm.”

Nói là để xem lại, thật ra muốn kéo dài thời gian đến vài ngày sau. Đợi hắn tìm 1 ai đó biết làm diều học lại đã. Ai bảo, hắn nào có biết làm thứ đó chứ.