Chương 25

“Rốt cuộc lời của tên bác sĩ kia có đáng tin không?” Y Thanh Huyền rất không có hình tượng giơ chân lên,bực dọc nói: “Tại sao đến bây giờ y còn chưa tỉnh?”

“Ông ta là bác sĩ rất nổi tiếng,em nghĩ ông ấy chẩn bệnh không có sai.”

“Tốt nhất là như vậy,bằng không bảo anh em vứt ông ta xuống biển cho cá ăn!” Trông chừng Lôi Đình Ngọc mãi không tỉnh lại,Y Thanh Huyền bắt đầu chuyển sang cách đe dọa.

“Nếu Lôi ca biết thiếu chủ quan tâm anh ấy thế nhất định sẽ rất vui!” Đường chủ nghe ra giọng nói lo lắng của hắn không khỏi cảm động,hắn nhìn về phía giường bệnh thành tâm cầu với trời cao,xin phù hộ Lôi Đình Ngọc bình an từ Quỷ Môn quan trở về,không để Thiếu chủ uổng phí tâm sức.”Cho nên Lôi ca,anh phải nhanh tỉnh lại.”

“Đi,đừng nói nhảm,ta không phải quan tâm y ” Sắc mặt Y Thanh Huyền giống như hắn đang nói chuyện gì rất đáng sợ,không quan tâm nói ” Hắn chết thì ta sẽ nhẹ nhõm biết bao,nhưng ngươi nhìn nhìn đi hiện tại hình dáng này,nói là sống nhưng cứ giống như chết,tuyệt không dứt khoát!” Hắn quan tâm sống chết của Lôi Đình Ngọc sao? Làm sao có thể,trừ phi có sóng thần,Y Thanh Huyền quả quyết phủ nhận khả năng này,thử nghĩ xem tên kia làm bao nhiêu chuyện hắn ghét cay ghét đắng, không thừa dịp lúc này hạ độc thủ với y đã khoan dung. Đường chủ im lặng thở dài,thiếu chủ rõ ràng là người trong cuộc giả lại vờ không biết,không tin nổi thái độ khẩn trương quan tâm Lôi Đình Ngọc đã vượt xa phạm vi của hắn,nhìn gương mặt bẩn,hai mắt quầng thâm như gấu mèo,áo màu đen mặc trên người vẫn là đồ tang của mấy ngày trước,nhìn đã biết chưa thay,thiếu chủ thích nhất sạch sẽ mà ngay cả dung mạo cũng không bảo dưỡng,đây là chuyện chưa từng xảy ra.”Thiếu chủ,mấy ngày ngài nhất định không ngủ ngon,không bằng tối nay để tôi ở lại canh giữ,Lôi ca cứ để tôi chăm sóc,ngài cứ về nghĩ ngơi trước,nếu có động tĩnh tôi sẽ báo cho ngài.”

“Không, ” Y Thanh Huyền không hề nghĩ ngợi liền từ chối,”Ta không muốn bỏ qua thời cơ y tỉnh dậy,bởi vì ta có chuyện quan trọng cần hỏi y,cho nên muốn chờ y tỉnh lại!”

“Vậy cũng tốt” Biết hắn từ trước đến giờ nói một là một,nói hai là hai,Đường chủ biết điều không nhiều lời thêm “Thiếu chủ đã nói vậy,thuộc hạ cũng không dám miễn cưỡng,tôi ra ngoài trước,à,em và các anh em khác canh giữ bên ngoài,nếu có chuyện xin gọi cho chúng tôi.”

“Biết rồi,thật dài dòng,mau đi ra!” Y Thanh Huyền phiền não lắc lắc tay, nhìn cũng không nhìn hắn một cái.

“Dạ!” Đường chủ khom người chào,nhẹ nhàng sải bước rời đi,cũng tự động đóng cửa lại.

“Thật là,anh rốt cuộc có muốn tỉnh hay không?” Y Thanh Huyền không nhịn được tựa lưng vào ghế ngồi,khẩu khí không tốt phóng về phía Lôi Đình Ngọc thủy chung nhắm chặt hai mắt.”Nếu anh không tỉnh lại cũng tốt,sớm một chút đến trình diện Địa phủ để tránh anh luôn ức hiếp ta,cũng tránh được người luôn cằm nhược điểm của ta để uy hiếp,vị trí lão đại của anh cũng hợp lẽ trở thành của ta,đúng rồi,món đồ chơi anh đặt trong người ta,ta đã lấy xuống,dù sao anh hiện tại không khác gì chết,cũng không thể quản được thân thể ta!”

Không biết có phải lời kích thích của hắn có công hiệu hay xuất hiện kỳ tích,lúc Y Thanh Huyền nháy mắt cũng không nháy nhìn chăm chú,không đầy một lát người nằm trên giường bệnh hôn mê ba ngày hai đêm bắt đầu xuất hiện động tĩnh.

“Ô……….” Mặc dù mắt người đàn ông chưa mở ra,nhưng Y Thanh Huyền rõ ràng nhìn thấy đôi môi hắn giật giật,dần dần phát ra rên rỉ yếu ớt.

“Lôi Đình Ngọc!” Y Thanh Huyền lập tức nghiêng người về phía trước,hưng phấn reo lên: “Anh rốt cuộc đã tỉnh?”

“A..ư…………” Nhưng Lôi Đình Ngọc vẫn nhắm hai mắt,chỉ là trong miệng không ngừng lập lại bật ra thanh âm mơ hồ.

“Anh muốn nói gì?” Y Thanh Huyền đành phải lấy ra máy hô hấp,vừa đem lỗ tai để sát vào miệng hắn vừa lắng nghe.

“Không…….. xin chú…… Dừng tay…..” Lôi Đình Ngọc giãy dụa còn nói mớ,y nhíu chặt lông mày,trên khuôn mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi nóng,ngón tay như muốn vung mở lung tung.

“Ê! Lôi Đình Ngọc,anh rốt cuộc bị gì? Không phải hôn mê quá lâu đầu óc không tỉnh táo chứ?” Y Thanh Huyền nhướng mày cẩn thận xem kỹ y,phát hiện khóe mắt y bất giác chảy xuống dòng lệ nóng,hắn không khỏi ngạc nhiên,vẫn cho rằng người đàn ông này là một người không có máu và nước mắt quỷ quyệt hơn người,cho dù ngươi bị gì cũng không thể kinh động làm y rơi một giọt nước mắt,không nghĩ tới hôm nay y lại có một mặt yếu ớt.

“Chú Y…. xin dừng tay…. Không… Đau quá….. Đau quá….” Theo lời nói mớ từ từ rõ ràng,Lôi Đình Ngọc rơi nước mắt càng nhiều hơn,y bây giờ giống như một đứa bé chứ không lạnh lùng như lúc trước,cả người tản ra hoảng sợ,bất lực,khổ sở và sợ hãi.

“Chú Y?” Y Thanh Huyền nghe thấy khinh hoảng,đây không phải là cách xưng hô của Lôi Đình Ngọc với ba hắn từ khi được đưa từ cô nhi viện về nhà sao? Tại sao Lôi Đình Ngọc không ngừng kêu khóc bảo ba hắn dừng tay? Nhìn dáng vẻ của y giống như ba hắn đã làm chuyện khiến y vô cùng khổ sở.

“Chú Y tha……. cháu…. A…. Ô ô… Thật đau quá…………” Lôi Đình Ngọc vẫn bị chìm đắm trong cơn ác mộng,từng tiếng hoảng sợ gào thét truyền vào trong tai Y Thanh Huyền.

“Lôi Đình Ngọc!” Thấy y rơi lệ đầy mặt,bộ dáng yếu ớt Y Thanh Huyền vốn muốn rời khỏi gọi bác sĩ tới,nhưng đột nhiên phát giác tay của hắn bị bàn tay Lôi Đình Ngọc nắm chặc,sức mạnh đến làm người ta không thể tin đó là từ một người đã hôn mê nhiều ngày.

“Cứu ta……. xin ngươi cứu ta… Cứu ta…. đừng….” Lôi Đình Ngọc yếu ớt kêu cứu,giống như người rơi xuống nước ôm chặt khúc gỗ,chết cũng không chịu buông tay.

Y Thanh Huyền trong lòng chấn động,có chút tình cảm giống thương hại thúc giục y không thể tàn nhẫn hất ra tay y,hắn nhìn chằm chằm gương mặt tiều tụy không chịu nổi,người đàn ông này vốn rất đáng ghét nhưng vào giờ khắc này y giống như động vật nhỏ yếu ớt làm người ta rủ lòng.

Lôi Đình Ngọc vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng,nước mắt vẫn còn ở trên má,bàn tay nắm được tay Y Thanh Huyền càng thêm dùng sức nắm chặc,rất sợ một khi buông tay hắn sẽ rời đi.

“Được,ta không đi.” Y Thanh Huyền bị nắm đến đau nhói,đổi lại thường ngày hắn đã sớm nổi dóa,nhưng nhìn dáng vẻ Lôi Đình Ngọc lệ thuộc vào mình,hắn cũng không thèm so đo với bệnh nhân,chỉ đành phải để y nắm.

Mặt nghiêng của Lôi Đình Ngọc tựa vào cánh tay hắn,giống như tìm được chỗ dựa an tâm,yên tâm nằm co lại trong tay người kia,lông mày dần dần giản ra.

Y Thanh Huyền cảm nhận được hơi nóng trên mặt y,không tự chủ vươn ngón tay khác lau đi mồ hôi và nước mắt hòa cùng một chỗ,hắn vừa lau vừa nghĩ lời lẩm bẩm trong miệng y,lập lại suy tư,nhớ lại Lôi Đình Ngọc từng đề cập với hắn chuyện cha hắn đã từng xâm phạm y lúc còn nhỏ,chẳng qua lúc ấy hắn không tin cha hắn lại làm chuyện khiến người đời câm phẫn,nhưng lúc này quay đầu lại xem trạng thái của Lôi Đình Ngọc,chẳng lẽ lời y nói là thật? Cha thật xâm phạm qua Y?“Rốt cuộc lời của tên bác sĩ kia có đáng tin không?” Y Thanh Huyền rất không có hình tượng giơ chân lên,bực dọc nói: “Tại sao đến bây giờ y còn chưa tỉnh?”

“Ông ta là bác sĩ rất nổi tiếng,em nghĩ ông ấy chẩn bệnh không có sai.”

“Tốt nhất là như vậy,bằng không bảo anh em vứt ông ta xuống biển cho cá ăn!” Trông chừng Lôi Đình Ngọc mãi không tỉnh lại,Y Thanh Huyền bắt đầu chuyển sang cách đe dọa.

“Nếu Lôi ca biết thiếu chủ quan tâm anh ấy thế nhất định sẽ rất vui!” Đường chủ nghe ra giọng nói lo lắng của hắn không khỏi cảm động,hắn nhìn về phía giường bệnh thành tâm cầu với trời cao,xin phù hộ Lôi Đình Ngọc bình an từ Quỷ Môn quan trở về,không để Thiếu chủ uổng phí tâm sức.”Cho nên Lôi ca,anh phải nhanh tỉnh lại.”

“Đi,đừng nói nhảm,ta không phải quan tâm y ” Sắc mặt Y Thanh Huyền giống như hắn đang nói chuyện gì rất đáng sợ,không quan tâm nói ” Hắn chết thì ta sẽ nhẹ nhõm biết bao,nhưng ngươi nhìn nhìn đi hiện tại hình dáng này,nói là sống nhưng cứ giống như chết,tuyệt không dứt khoát!” Hắn quan tâm sống chết của Lôi Đình Ngọc sao? Làm sao có thể,trừ phi có sóng thần,Y Thanh Huyền quả quyết phủ nhận khả năng này,thử nghĩ xem tên kia làm bao nhiêu chuyện hắn ghét cay ghét đắng, không thừa dịp lúc này hạ độc thủ với y đã khoan dung. Đường chủ im lặng thở dài,thiếu chủ rõ ràng là người trong cuộc giả lại vờ không biết,không tin nổi thái độ khẩn trương quan tâm Lôi Đình Ngọc đã vượt xa phạm vi của hắn,nhìn gương mặt bẩn,hai mắt quầng thâm như gấu mèo,áo màu đen mặc trên người vẫn là đồ tang của mấy ngày trước,nhìn đã biết chưa thay,thiếu chủ thích nhất sạch sẽ mà ngay cả dung mạo cũng không bảo dưỡng,đây là chuyện chưa từng xảy ra.”Thiếu chủ,mấy ngày ngài nhất định không ngủ ngon,không bằng tối nay để tôi ở lại canh giữ,Lôi ca cứ để tôi chăm sóc,ngài cứ về nghĩ ngơi trước,nếu có động tĩnh tôi sẽ báo cho ngài.”

“Không, ” Y Thanh Huyền không hề nghĩ ngợi liền từ chối,”Ta không muốn bỏ qua thời cơ y tỉnh dậy,bởi vì ta có chuyện quan trọng cần hỏi y,cho nên muốn chờ y tỉnh lại!”

“Vậy cũng tốt” Biết hắn từ trước đến giờ nói một là một,nói hai là hai,Đường chủ biết điều không nhiều lời thêm “Thiếu chủ đã nói vậy,thuộc hạ cũng không dám miễn cưỡng,tôi ra ngoài trước,à,em và các anh em khác canh giữ bên ngoài,nếu có chuyện xin gọi cho chúng tôi.”

“Biết rồi,thật dài dòng,mau đi ra!” Y Thanh Huyền phiền não lắc lắc tay, nhìn cũng không nhìn hắn một cái.

“Dạ!” Đường chủ khom người chào,nhẹ nhàng sải bước rời đi,cũng tự động đóng cửa lại.

“Thật là,anh rốt cuộc có muốn tỉnh hay không?” Y Thanh Huyền không nhịn được tựa lưng vào ghế ngồi,khẩu khí không tốt phóng về phía Lôi Đình Ngọc thủy chung nhắm chặt hai mắt.”Nếu anh không tỉnh lại cũng tốt,sớm một chút đến trình diện Địa phủ để tránh anh luôn ức hiếp ta,cũng tránh được người luôn cằm nhược điểm của ta để uy hiếp,vị trí lão đại của anh cũng hợp lẽ trở thành của ta,đúng rồi,món đồ chơi anh đặt trong người ta,ta đã lấy xuống,dù sao anh hiện tại không khác gì chết,cũng không thể quản được thân thể ta!”

Không biết có phải lời kích thích của hắn có công hiệu hay xuất hiện kỳ tích,lúc Y Thanh Huyền nháy mắt cũng không nháy nhìn chăm chú,không đầy một lát người nằm trên giường bệnh hôn mê ba ngày hai đêm bắt đầu xuất hiện động tĩnh.

“Ô……….” Mặc dù mắt người đàn ông chưa mở ra,nhưng Y Thanh Huyền rõ ràng nhìn thấy đôi môi hắn giật giật,dần dần phát ra rên rỉ yếu ớt.

“Lôi Đình Ngọc!” Y Thanh Huyền lập tức nghiêng người về phía trước,hưng phấn reo lên: “Anh rốt cuộc đã tỉnh?”

“A..ư…………” Nhưng Lôi Đình Ngọc vẫn nhắm hai mắt,chỉ là trong miệng không ngừng lập lại bật ra thanh âm mơ hồ.

“Anh muốn nói gì?” Y Thanh Huyền đành phải lấy ra máy hô hấp,vừa đem lỗ tai để sát vào miệng hắn vừa lắng nghe.

“Không…….. xin chú…… Dừng tay…..” Lôi Đình Ngọc giãy dụa còn nói mớ,y nhíu chặt lông mày,trên khuôn mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi nóng,ngón tay như muốn vung mở lung tung.

“Ê! Lôi Đình Ngọc,anh rốt cuộc bị gì? Không phải hôn mê quá lâu đầu óc không tỉnh táo chứ?” Y Thanh Huyền nhướng mày cẩn thận xem kỹ y,phát hiện khóe mắt y bất giác chảy xuống dòng lệ nóng,hắn không khỏi ngạc nhiên,vẫn cho rằng người đàn ông này là một người không có máu và nước mắt quỷ quyệt hơn người,cho dù ngươi bị gì cũng không thể kinh động làm y rơi một giọt nước mắt,không nghĩ tới hôm nay y lại có một mặt yếu ớt.

“Chú Y…. xin dừng tay…. Không… Đau quá….. Đau quá….” Theo lời nói mớ từ từ rõ ràng,Lôi Đình Ngọc rơi nước mắt càng nhiều hơn,y bây giờ giống như một đứa bé chứ không lạnh lùng như lúc trước,cả người tản ra hoảng sợ,bất lực,khổ sở và sợ hãi.

“Chú Y?” Y Thanh Huyền nghe thấy khinh hoảng,đây không phải là cách xưng hô của Lôi Đình Ngọc với ba hắn từ khi được đưa từ cô nhi viện về nhà sao? Tại sao Lôi Đình Ngọc không ngừng kêu khóc bảo ba hắn dừng tay? Nhìn dáng vẻ của y giống như ba hắn đã làm chuyện khiến y vô cùng khổ sở.

“Chú Y tha……. cháu…. A…. Ô ô… Thật đau quá…………” Lôi Đình Ngọc vẫn bị chìm đắm trong cơn ác mộng,từng tiếng hoảng sợ gào thét truyền vào trong tai Y Thanh Huyền.

“Lôi Đình Ngọc!” Thấy y rơi lệ đầy mặt,bộ dáng yếu ớt Y Thanh Huyền vốn muốn rời khỏi gọi bác sĩ tới,nhưng đột nhiên phát giác tay của hắn bị bàn tay Lôi Đình Ngọc nắm chặc,sức mạnh đến làm người ta không thể tin đó là từ một người đã hôn mê nhiều ngày.

“Cứu ta……. xin ngươi cứu ta… Cứu ta…. đừng….” Lôi Đình Ngọc yếu ớt kêu cứu,giống như người rơi xuống nước ôm chặt khúc gỗ,chết cũng không chịu buông tay.

Y Thanh Huyền trong lòng chấn động,có chút tình cảm giống thương hại thúc giục y không thể tàn nhẫn hất ra tay y,hắn nhìn chằm chằm gương mặt tiều tụy không chịu nổi,người đàn ông này vốn rất đáng ghét nhưng vào giờ khắc này y giống như động vật nhỏ yếu ớt làm người ta rủ lòng.

Lôi Đình Ngọc vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng,nước mắt vẫn còn ở trên má,bàn tay nắm được tay Y Thanh Huyền càng thêm dùng sức nắm chặc,rất sợ một khi buông tay hắn sẽ rời đi.

“Được,ta không đi.” Y Thanh Huyền bị nắm đến đau nhói,đổi lại thường ngày hắn đã sớm nổi dóa,nhưng nhìn dáng vẻ Lôi Đình Ngọc lệ thuộc vào mình,hắn cũng không thèm so đo với bệnh nhân,chỉ đành phải để y nắm.

Mặt nghiêng của Lôi Đình Ngọc tựa vào cánh tay hắn,giống như tìm được chỗ dựa an tâm,yên tâm nằm co lại trong tay người kia,lông mày dần dần giản ra.

Y Thanh Huyền cảm nhận được hơi nóng trên mặt y,không tự chủ vươn ngón tay khác lau đi mồ hôi và nước mắt hòa cùng một chỗ,hắn vừa lau vừa nghĩ lời lẩm bẩm trong miệng y,lập lại suy tư,nhớ lại Lôi Đình Ngọc từng đề cập với hắn chuyện cha hắn đã từng xâm phạm y lúc còn nhỏ,chẳng qua lúc ấy hắn không tin cha hắn lại làm chuyện khiến người đời câm phẫn,nhưng lúc này quay đầu lại xem trạng thái của Lôi Đình Ngọc,chẳng lẽ lời y nói là thật? Cha thật xâm phạm qua Y?