Chương 25

Hạ Lăng liếc mắt một cái xuyên qua cửa sổ mạn thuyền liền thấy được phía sau của chiếc phi thuyền hải tặc màu đen chính là đội tàu của quân đội đang hướng phía bọn họ đi tới.

“Xì, lại có cái con mèo nhỏ kia.” Hạ Dật ở trên màn hình 3D hừ lạnh một tiếng, có vẻ không kiên nhẫn nhìn theo đội tàu của quân đội. Anh rất nhanh ấn xuống cái nút trên mặt bảng khống chế, bộ dáng nguyên bản của phi thuyền hải tặc trong một giây liền biến thành một cơ thể màu đen, đường cong cực kỳ uyển chuyển, thậm chí có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung cơ giáp này.

“Em trai thân ái của anh, chờ anh đem con mèo nhỏ kia giáo huấn một chút xong thì sẽ lại tới dạy dỗ em. Nhớ rõ phải chạy thật xa, bằng không nếu lại bị anh bắt lại, anh liền… Trước cứ để tới lúc bắt được em rồi nói sau đi.” Hình chiếu biến mất, nguyên bản những thuyền nhỏ của hải tặc đem phi thuyền bao xung quanh lập tức tán ra. Thuyền trưởng xem xét tình hình, nhanh chóng đem phi thuyền một đường đã được khai thông chạy thẳng.

“Đã lâu không gặp, con mèo nhỏ Cố Lẫm, lần này cậu lại muốn cái gì đây?” Hạ Dật sau khi truyền thông tin tới được phi thuyền quân đội, ngay ở trên màn hình liền gặp được khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn. Vẫn giống như mọi khi, nhìn qua giống như băng vậy, tựa như không có tình cảm gì. Khiến cho anh vô cùng muốn nhìn xem, thời điểm khuôn mặt này ở dưới thân thể mình không ngừng rên rỉ và cầu xin tha thứ, có phải hay không cũng là một bộ dạng biểu tình như hiện tại.

“Bắt anh.”

“Con mèo nhỏ cậu hình như nhầm ngày rồi, hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư của tinh tế.”

“Khai hỏa.” Cố Lẫm ra lệnh một tiếng, đạn pháo trên phi thuyền quân đội toàn bộ đều hướng về cái cơ giáp màu đen kia. Sau khi đạn pháo bắn ra, nổ tung ở trên cơ giáp, nổi lên một tầng khói trắng, tựa hồ có thể thấy được những đốm lửa đang không ngừng phát nổ trong sương khói, hình thành một vòng bạo nổ. Ánh lửa cơ hồ chiếu sáng cả một khu vực lớn của tinh tế, đủ có thể hiểu được uy lực to lớn của đạn pháo.

“Thành… thành công?” Pháo thủ trên phi thuyền quân đội có chút dại ra nhìn đốm lửa cuối cùng trong khói trắng nổ tung, cuối cùng ở tại nơi đó không còn động tĩnh gì cả… Bọn họ căn bản là không thể tin vào mắt của mình, cái kia hải tặc Tinh Tế trong truyền thuyết cứ như vậy bị bọn họ dễ dàng tiêu diệt? Bọn họ còn chưa kịp cao hứng lâu, thanh âm thanh lãnh của Cố Lẫm đã từ trong phi thuyền vang lên, “Anh ta không có việc gì.”

Tất cả mọi người đều không hiểu được những lời này của Cố Lẫm có ý nghĩa gì, nhưng mà sau đó Hạ Dật liền nhanh chóng đưa ra đáp án. Khói trắng dày đặc tán đi, cơ giáp màu đen không bị tổn hại một chút nào, trái lại càng nhìn càng thấy giống như đồ mới. Thanh âm của Hạ Dật thông qua truyền tin rơi vào bên trong tai của những người trên phi thuyền quân đội, những người liên can sau khi nghe hiểu liền lạnh cả người.

“Quên nói cho các người, cái cơ giáp cấp S này tồn tại hình thức bảo hộ, có khả năng hấp thu thương tổn nhất định.”

“Đám người các người đã muốn đùa giỡn như vậy, ta đây liền cùng các người vui vẻ chơi một chút.”

“Nhưng mà trả giá của cuộc chơi này, chính là sẽ phải dùng mạng của các người đổi lấy đấy, hửm ~”

….

Phi thuyền chở Hạ Lăng cập bến vào trạm xong liền ngừng lại. Sau khi phi thuyền hạ cánh xuống đất, hắn liền thấy xung quanh vây đầy nhân viên của quân đội. Nhìn tình hình, chỉ sợ là cả trạm đỗ này đều đã bị phong tỏa đi? Không cần nghĩ cũng biết được, bọn họ là muốn ngay tại trên phi thuyền này tìm và bắt được mình. Về phần xử trí hắn như thế nào, Hạ Lăng thật sự không muốn biết.

Quả nhiên, đợi tới lúc cửa khoang thuyền mở ra, tất cả hành khách đều bị yêu cầu xếp thành từng hàng đi xuống khỏi phi thuyền, phải trải qua kiểm tra mới có thể rời đi. Vị trí xếp hàng của Hạ Lăng cùng Lạc Y nằm ở khoảng đầu tiên, hắn nhưng thật ra cũng không hề sợ hãi gì, dù sao cũng có hệ thống hỗ trợ, người quân đội căn bản là không tra được ra gì.

Hạ Lăng thực nhẹ nhàng vượt qua được kiểm tra, nhưng mà Lạc Y thì lại bị nhân viên của quân đội giữ lại. Tuy rằng kiểm tra đo lường cũng không có chỗ nào kỳ quái, nhưng mà đội trưởng đứng đầu chung quy lại cảm thấy được Beta này nhìn rất quen. Hạ Lăng mới không có khả năng để cho Lạc Y bị giữ lại như vậy, hắn còn phải xoát độ hảo cảm của người ta, không phải sao!

Vì để có thể mang Lạc Y ra ngoài, Hạ Lăng gây sức ép hơn nửa ngày mới có thể làm cho đội trưởng nửa tin nửa ngờ để cho Hạ Lăng đem Lạc Y rời đi. Nhưng mà, cái loại cảm giác quen thuộc này quá thực là quá mãnh liệt. Beta này rốt cuộc là ai…

….

Thay đổi phi thuyền, hai người lần này có thể nói là thực thuận lợi tới được hành tinh Tiran.

Hành tinh Tiran có thể nói là một tinh cầu quân sự, tại nơi này có vài căn cứ quân sự cỡ lớn, mà Học viện quân sự Timya cũng là học viện duy nhất trên hành tinh này. Hạ Lăng cùng Lạc Y xuống khỏi phi thuyền, đi thẳng tới Học viện quân sự Timya. Học sinh tới báo danh rất nhiều, đại bộ phận là Alpha, dù sao Học viện quân sự Timya trước mắt vẫn là học viện quân sự cao cấp nhất.

Mùi tiết tố của Alpha trong không khí gây ra áp lực khó chịu, Hạ Lăng là một Beta cũng cảm giác được bị áp chế, càng đừng nói tới Lạc Y là Omega. Rõ ràng mới vừa ở trên phi thuyền tiêm một ống thuốc ức chế, nhưng mà vừa vào bên trong học viện, y liền cảm giác được tiết tố trong cơ thể mình trở nên hỗn loạn tới kịch liệt.

Hạ Lăng cũng nhận ra được Lạc Y không thích hợp, mau chóng hoàn thành một loạt thủ tục, dùng một chút biện pháp nho nhỏ, khiến cho hắn và Lạc Y có thể được phân vào trong cùng một kí túc xá. Sau khi đem Lạc Y trở lại ký túc xá, Lạc Y nói cảm ơn rồi trở về phòng của mình. Phòng của Lạc Y cùng Hạ Lăng ở đối diện, cho nên Hạ Lăng ra khỏi phòng của mình, đi thẳng về trước là tới được cửa phòng của Lạc Y.

Ký túc xá của Học viện quân sự Timya là một gian bống người ở. Trừ bỏ Hạ Lăng cùng Lạc Y ra thì còn hai người nữa, nhưng mà hình như chưa có tới. Hạ Lăng tương đối lo lắng, nếu như hai người bạn cùng phòng đều là Alpha thì làm sao bây giờ. Thân là một Beta, hắn cảm giác áp lực rất lớn.

Lấy ra chìa khóa ban nãy nhận được ở chỗ báo danh, Hạ Lăng mở ra cửa phòng của mình. Khắp phòng dùng màu lam làm chủ đạo, bàn cùng ghế dựa đều là kim loại trôi nổi trong không trung, bên cạnh là tủ quần áo cũng bằng kim loại, là loại yêu cầu khống chế bằng giọng nói.

Hạ Lăng sau khi chơi một hồi dùng giọng nói để khống chế tủ quần áo kim loại, hắn đi tới chỗ quẹo ở vạch tường thì liền phát hiện được nơi đó chính là phòng tắm. Sàn của phòng tắm được làm từ thủy tinh công nghiệp, phía dưới sắp đặt một ít loại đá kỳ quái. Căn cứ vào tư liệu mà hệ thống cung cấp, Hạ Lăng lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy loại đá được gọi là đá năng lượng này, dùng để cung cấp năng lượng cho cả ký túc xá.

Kế tiếp mới là việc quan trọng nhất, cái giường ở bên cạnh tủ quần áo kia mới chính là mục tiêu cuối cùng của Hạ Lăng. Sửa sang lại chiếc giường nhìn qua vô cùng mềm mại kia, thời điểm Hạ Lăng bổ nhào lên, thiếu chút nữa đã bị cái giường đập cho sứt mẻ.

(╯‵□′)╯︵┻━┻ Cái thể loại giường nhìn qua thì mềm mại nhưng kì thực vô cùng cứng này là chuyện gì a!

[╮(╯▽╰)╭ Đây cũng là vì để rèn luyện học sinh mà chế tạo ra. Player sẽ không quên mất rằng nơi này chính là Học viện quân sự đi? Player chẳng lẽ nghĩ rằng cuộc sống ở tại Học viện sẽ có khả năng được thoải mái hưởng thụ sao? Vẫn là nên nhanh chóng buông tha cho ý niệm trong đầu này đi.]

Có cảm giác không muốn tiếp tục công lược orz

[ˋ(°▽, °) Đúng rồi, nghe nói Học viên quân sự Timya đảm bảo đầy đủ ba bữa cơm. Hơn nữa ngoài bữa tối ra thì còn có bữa ăn khuya, hương vị rất tuyệt a.]

Tao đột nhiên cảm thấy, kỳ thật thì sống tại trong học viên này cũng không phải rất khó a! Không nghĩ tới chân tướng là như vậy!

[Rầm rì, Player đúng là đồ ham ăn.]

Ai cần mày lo a!

….

Thời điểm tới buổi chiều, hai người cùng phòng còn lại trong ký túc xá cuối cùng cũng trở về ký túc xa. Một người là Beta, một người khác là Alpha. Nhìn quan hệ của hai người này xem ra tốt lắm, thời điểm một đường đi vào bên trong ký túc xá đều là vừa cười vừa nói chuyện.

Khi hai người đi vào trong ký túc xá, Hạ Lăng đang ở trên sopha phòng khách hùng hổ ăn nốt mấy cái bánh mì kẹp jăm-bông mà hắn đã lén giấu lúc ở trên phi thuyền kia. Vị Beta kia ngửi được hương vị của đồ ăn liền bổ nhào tới trên sopha, muốn cùng Hạ Lăng giành giật đồ ăn. Hạ Lăng liều mạng giấu đồ ăn, vị Beta kia cũng liều mạng đoạt đồ ăn. Hạ Lăng thấy mình tránh không thoát, liền cầm lấy bánh mì toàn bộ nhét vào trong mồm, hai cái quai hàm bị nhồi nhét tới phình ra, cuối cùng cũng đem đồ ăn giấu xong.

“Cậu như thế nào có thể như vậy!” Beta kia mang theo tiếng nói khóc lóc ngồi ở trên lưng của Hạ Lăng, hốc mắt hồng hồng, như là muốn khóc ra vậy. Hạ Lăng mới là người nên tức giận đi, bản thân đang ăn ngon, đột nhiên có một người nhảy ra cùng mình tranh đoạt đồ ăn, hơn nữa tranh thua còn trách hắn!

“Đây là hàng giấu diếm tồn dư!” Hạ Lăng khuôn mặt phồng lên tới đỏ bừng, bánh mì ở trong miệng khiến cho hắn nói ra nhũng lời không rõ. Nhưng mà Beta kia cư nhiên kỳ tích lại có thể nghe hiểu được, hơn nữa bắt đầu mãnh liệt đâm quai hàm của Hạ Lăng, “Nhả ra, cậu không để cho tôi ăn thì tôi cũng không để cho cậu ăn!”

F*ck! Hệ thống cứu mạng, hàng này là ai a! Vì cái gì so với cái loại hàng như Hạ Dật kia càng thần kinh hơn vậy!

[Player thỉnh tự giải quyết nha (^u^)ノ]

Alpha đứng ở bên cạnh xem một hồi lâu như vậy, rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, đem cái tên Beta đang trèo trên lưng của Hạ Lăng kéo xuống, hơn nữa áy náy bao hàm thành ý nói, “Thật có lỗi, cái tên Lăng Tiêu ngu ngốc này vừa nhìn thấy đồ ăn thì sẽ biết thành như vậy, cậu không cần để ý. Tôi là Viên Triệt.”

“Hạ Lăng.” Hạ Lăng thời điểm đem toàn bộ bánh mì trong miệng nuốt xuống thiếu chút nữa bị nghẹn chết, ánh mắt nhìn sang Lăng Tiêu càng thêm hung ác. Lăng Tiêu cũng biết bản thân làm sai cái gì, cúi đầu, thấp giọng nói một câu thật có lỗi. Hạ Lăng vốn không nghĩ tới sẽ tha thứ cho cậu ta, bất qua thời điểm nghe được Lăng Tiêu muốn mời mình ăn cái gì đó, hai người lập tức biến chiến tranh thành tơ lụa (dùng biện pháp hòa bình để giải quyết chiến tranh), trở thành bằng hữu ngay lập tức.

Hệ thống tỏ vẻ: Thế giới của những kẻ ham ăn, thật sự rất khó hiểu.

….

Vào ban đêm, thời điểm hai người Hạ Lăng cùng Lăng Tiêu đang ở trong phòng của Hạ Lăng ăn vụng đồ ăn này nọ, Lăng Tiêu đột nhiên nói: “Đúng rồi Hạ Lăng, bạn cùng phòng còn lại của chúng ta là ai vậy a. Tôi cả ngày cũng chưa thấy qua cậu ta, có phải hay không không tìm thấy ký túc xá?”

Hạ Lăng nhân cơ hội này ăn luôn cái chân gà cuối cùng trên đĩa, ở trong tiếng kêu rên của Lăng Tiêu, hắn cảm thấy mỹ mãn đáp: “Cậu ấy gọi là Lạc Y, không hay nói chuyện. Thời điểm buổi sáng tình trạng của cậu ấy không được tốt cho lắm, cho nên tôi đưa cậu ấy về ký túc xá. Sau đó đại khái là vẫn đang nghỉ ngơi đi.” Hắn trừng lớn đôi mắt, ngược lại nhìn về phía Lăng Tiêu, trên mặt mang theo một tia cười ý vị thâm trường (thích thú): “Nói đi a, cậu cùng Viên Triệt là quan hệ gì?”

“Ai, cậu như thế nào lại đột nhiên hỏi chuyện này a.” Lăng Tiêu bóc một quả tinh toản, nghĩ nghĩ một lúc sau đó nói: “Viên Triệt đối với tôi tốt lắm, thường xuyên mua đồ cho tôi ăn, tôi rất thích cậu ấy.”

Có phải hay không! Cái loại cảm giác vừa nhìn đã biết hai người có quan hệ này thực sự không thể nào khen nổi! Hạ Lăng còn muốn hỏi một chút gì đó, cửa phòng của hắn đột nhiên bị mở ra. Lạc Y đứng ở trước cửa, ngọn đèn chiếu xuống vách tường màu lam ở sau y, thế nhưng có một loại cảm giác lạnh như băng nói không nên lời. Y nhìn Hạ Lăng, trong cặp mắt màu đỏ kia lộ ra vài phần hấp dẫn.

“Hạ Lăng, phiền toái cậu đi cùng tôi một chút.”