Chương 25

Quay lại vs Yui (nó) sau khi bị thất lạc mọi ng nó mò mẫn trong đêm tối cố gọi tên từng ng nhưng chẳng có ai trả lời nó

-Yuki?…Yumi?….Kin?….Kan?….-nó gọi tên từng ng cố gắng nói to để cho mọi ng cùng biết để xem đang ở đâu nhưng k gian lạnh lẽo chỉ dội lại tiếng của nó, nó cố thoát ra khỏi căn phòng ma quái này nhưng khi vừa tìm đc cửa ra thì cánh cửa lại biết mất 1 cách kì lạ như kiểu có ng nào đó ở ngoài điều khiển vậy. Càng tìm càng k thấy càng tìm càng rối chợt 1 tia sáng lóe đến nhưng cho nó thêm nghị lực nó đã tìm ra cách cửa từ từ bước đến thật nhẹ nhàng mở cánh cửa ma quái đó nhưng nó k ngờ rằng căn phòng mà nó vừa bước vào đầy rẫy những nguy hiểm đang chờ đợi mà nó k hề hay biết.

Nó chỉ đi từ từ k vội vã, xem xét tất cả những gì có ở đây cũng may căn phòng này còn có 1 bóng đèn vàng tuy ánh sáng k đc liên tục nhưng đủ để nó đánh giá mọi thứ 1 cách khách quan nhất có thể và cũng suy tính cụ thể làm sao để thoát khỏi đây. Có vẻ như chủ nhân căn phòng này rất thích tranh nên 4 bức tường ở đây chỉ treo độc tranh ảnh trong đó có 1 bức bị trùm vải trắng tính tò mò trong nó chỗi dậy nó giơ tay kéo tấm vải xuống đập vào mắt nó 1 bức ảnh….1 ng phụ nữ điềm đạm đang ngồi bên chiếc nôi ru con ngủ, ng phụ nữ mặc váy trắng, tóc xoã ra tay đang vuốt tóc đứa bé, còn đứa bé thì có đôi mắt to đang nhoẻn miệng cười hai tay đang vẫy trên k trung

-hehehe…-tiếng trẻ con cười ở đâu vang lên trong k gian tĩnh mịch

-ầu ơ….con ơi…. con ngủ…. cho ngoan để mẹ……-lồng vs tiếng cười của trẻ con là tiếng ru ngủ của ng mẹ, hai âm thanh trộm lại vs nhau như 1 bản nhạc k có tiết tấu hỗn tạp vào nhau, âm thanh phát ra vừa cứng cỏi vừa mềm dịu nhưng tạo cảm giác ghê sợ, kiếp đảm.

-ai?-nó quát-mau ra đây đừng giả thần giả quỷ tôi k sợ đâu-nó trở nên lo lắng nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân đây là lúc cần tỉnh táo nhất k đc run sợ, nó nhìn ngó khắp nơi nhưng chẳng thấy gì những âm thanh đó cũng biến mất, k lâu sau 1 tràng cười khả ố lại vang lên khiến nó k khỏi rùng mk

-mau ra đâu ta k sợ đâu-nó lại quát những tiếng cười liền dừng lại trả lại sự tĩnh lặng của căn phòng, càng yên lặng nó lại càng nghi ngờ bỗng 1 bàn tay đặt lên vai nó theo phản xạ nó vặt ngược tay lại lôi ra phía trc dè xuống đất

-là tui Ken đây-Ken kêu lên nó ms nhận ra liền thả tay (chỉ có ai trông thấy Ken ms có thể chạm vào đc) -sao z những ng khác đâu nơi này k thể ở lâu mau ra khỏi đây nhanh lên

-bị thất lạc hết r mà ông nói nơi này k thể ở lâu là sao-nó thắc mắc nhìn hắn vs con mắt tốt nhất là ông nên nói cho rõ nếu chỉ còn 1 đường cho ông mà thôi….(đường gì thì các bạn tự hiểu đc đúng chứ), hắn cũng nhìn ra đc tâm tư của nó nên nói lun k cần nó phải giục

-chỗ này trc kia là nhà của 1 quý tộc giàu nhưng vì bị truy sát nên toàn bộ ng trong nhà đều bị giết hết biệt thự này thấm đẫm máu tươi…

-ông có phét k vậy lúc tụi tui vào đâu có thấy máu hay gì đây đâu mọi thứ đều sạch sẽ mà

-để im cho tui nói tiếp-hắn cau mặt nó cũng biết mk có hơi bất lịch sự nên cũng k nói tiếp nữa mà lặng im nghe hắn kể-sau đó có 1 ng nhà này từ nc ngoài trở về trông thấy cảnh tượng hãi hùng này đã đặt ra 1 lời nguyền chỉ cần ai bước vào đây vs ý đồ tham lam sẽ chết ngay tức khắc còn những trường hợp khác k cần biết là có tình hay vô tình sẽ bị lọt vào 1 mê cung do chính ng đó tạo ra nếu k tìm đc đường ra thì kết cục cũng có 1….lúc trc tui cũng từng vào đây r nhưng may mắn thoát ra đc nếu k đã bỏ mạng tại đây r. Cũng bởi vì lời nguyền đó mà k ai dám bén bản tới đây

-nhưng mà thật sự là k có ai tới

-đương nhiên có r

-vậy có thấy cái xác chết nào đâu

-cái này tui cũng chịu chắc có ng dọn đi r

-nhưng ng trong nhà này chẳng phải chết hết r sao

-….-hắn biết nói gì bây h ngoài việc lắc đầu.