Chương 25 – Bắt đầu chơi với lửa

Tần Hoài đi rồi, Na Lan nhìn thấy mấy dòng họ tên viết trên tờ giấy ăn, không rõ nếu mình gọi điện thì có thu được tin gì mới so với cảnh sát hoặc Tần Hoài không. Nhưng cô cũng cần biết ưu thế của mình: là phụ nữ, không phải cảnh sát. Sức mạnh và quyền lực của cảnh sát thì khỏi phải nghi ngờ, nhưng về mặt hiền hòa thì một dân thường như cô vẫn còn có lợi hơn. Cô nghĩ ngợi rất lâu. Tạm thời chưa đi gặp người nhà và bạn hữu của Tiền Khoan vội. Anh ta là người Giang Kinh chính cống, họ hàng bạn bè ở đây sẽ đông, bây giờ đi tìm thì phải gặp ngay vài người. Nhưng chắc chắn cảnh sát đã sớm lần ra quan hệ giữa anh ta và Trương Phức Quyên, đó là mấu chốt quan trọng, và đã đào sâu mọi vấn đề của đôi uyên ương khốn khổ (có lẽ nên nói là dôi uyên ương tạm bợ) ấy, cũng đã tìm hiểu rất nhiều người nhà và bạn bè của họ; mình thì đơn thương độc mã khó mà tìm ra manh mối nào có giá trị hơn.

Còn ba nạn nhân làm thuê ngoại tỉnh kia, có lẽ cảnh sát đã gắng điều tra nhưng do mệt mỏi vì khoảng cách địa lý, cần được cảnh sát ở quê và cảnh sát nơi họ làm thuê phối hợp, cho nên chưa chắc đã điều tra thuận lợi. Cô nhìn danh sách và số điện thoại mà Tần Hoài đưa cho, trước hết chọn lấy một người tên là Điền Uyển Hoa.

Tần Hoài nói Điền Uyển Hoa là bạn gái của Trảm Quân – một trong năm nạn nhân của “vụ án năm xác chết”. Hồi đó cả hai cùng đến Thượng Hải làm thuê. Xác của Trảm Quân được phát hiện xong, Tần Hoài có ý chờ hai tháng sau mới gọi điện cho Uyển Hoa, e cô chưa hoàn hồn trước nỗi đau quá lớn. Nhưng Tần Hoài rất ngạc nhiên vì cô tuy đau buồn nhưng còn rất phẫn nộ quả quyết rằng người yêu cô đã bị giết hại, dù hung thủ là ai, nếu gặp hắn cô sẽ trả thù không do dự.

Có những điều người ta không bao giờ kể với cảnh sát.

Na Lan gọi vào số máy ấy. Đó là một xưởng sản xuất đồ nội thất, chỗ làm cũ của Điền Uyển Hoa. Một giọng nan giới tỏ ra ngạc nhiên, rồi trả lời: “Không có người này.”

“Phiền anh cho tôi hỏi: cách đây ba bốn năm cô ấy đã từng làm ở chỗ anh.”

Anh ta đành nói thêm: “Ba bốn năm trước thì đã thay khối người rồi. À, cô chờ một lát.” Chắc là anh ta hỏi người xung quanh, sau đó là một giọng nữ hỏi: “Cô tìm Điền Uyển Hoa có việc gì?”.

Na Lan đã nghĩ sẵn câu trả lời, cô nói mình nợ tiền, nay muốn gửi trả Uyển Hoa nên cần liên lạc với cô ấy. Người phụ nữ bèn cho Na Lan số điện thoại của Lưu Cúc là bạn Uyển Hoa, chắc Cúc sẽ biết Hoa đang ở đâu.

Đúng là Cúc có biết: “Cách đây ba năm nó đến Giang Kinh, hình như hiện giờ làm bếp cho một nhà hàng.”

Điền Uyển Hoa đến Giang Kinh!

Tần Hoài nói rằng cô ta quả quyết và phẫn nộ. Việc cô ta đến Giang Kinh có lẽ không phải là ngẫu nhiên.

Cúc cho Na Lan biết địa chỉ và số di động của Uyển Hoa.

Khoảng ba rưỡi chiều Na Lan đến gặp Uyển Hoa. Nhà bếp không quá bận rộn. Có vẻ như Uyển Hoa đã thích ứng với cuộc sống thành phố, khuôn mặt trang điểm sơ sơ, tóc cắt ngắn kiểu đang thịnh hành, gò má hơi cao, đôi mắt tròn và sâu nhìn Na Lan với vẻ không mấy tin tưởng.

“Tôi không quen cô, sao cô nói với Lưu Cúc rằng cô gửi tiền gì đó cho tôi?” Rõ ràng là Lưu Cúc cũng rất cảnh giác, đã báo tin với Uyển Hoa, còn Hoa cũng đoán ra Na Lan là người đã hỏi Cúc địa chỉ và số di động của cô.