Chương 25: Bảy sắc cầu vồng (thượng)

Hứa Tự Tại không nói lời nào, Trình Tử Chấp cũng không nói, hai người trầm mặc suốt đoạn đường đi.

Lái xe tới cửa, Trình Tử Chấp dừng lại.

Trong sân trường vẫn náo nhiệt, đủ các kiểu ăn mừng. Trình Tử Chấp nói: “Còn sớm, tớ đi dạo với cậu một lát nhé!”

Hai người vòng qua thư viện, rồi men theo hồ Vị Danh, dọc đường đi thỉnh thoảng bắt gặp những đôi tình nhân đang hôn nhau, đều cố tránh không nhìn.

Bên hồ rất yên tĩnh, Trình Tử Chấp dừng lại đốt điếu thuốc.

“Cậu hút thuốc rồi sao?” Hứa Tự Tại chau mày phản đối.

“Đã hút lâu rồi, nhưng thỉnh thoảng mới hút một điếu thôi.” Cậu nhả ra một làn khói.

“Cậu không vui?” Cảm giác được giọng nói cậu có vẻ u sầu, cô hỏi.

Trình Tử Chấp ngẩng đầu, một đôi mắt đầy cuốn hút nhìn cô, “Tớ sao lại không vui? Chẳng qua thấy cậu không vui nên mới đến đây!”

Cậu nhẹ nhàng nắm tay Hứa Tự Tại, đôi tay mềm mại tinh tế này khi đánh đàn piano âm thanh mới ấm áp làm sao, “Cậu với Ninh Hạo sao rồi?”

Hứa Tự Tại thở dài, dời ánh mắt nhìn về phía mặt hồ, có lẽ cô không nên đem nỗi u sầu của mình truyền cho những người khác. Nhưng Trình Tử Chấp là bằng hữu của cô! Nếu không nói nghĩa là không tin tưởng cậu.

Gió đêm thổi đến lành lạnh, như miếng băng trượt trên da thịt, nhưng tại sao cô lại cảm nhận được cái lạnh chạm đến tận xương?

Âm thanh cô trầm lắng chứa đầy sự bất đắc dĩ, “Thật ra thì tớ không có chút niềm tin nào đối với tương lai của hai đứa.”

Trình Tử Chấp nhả ra một làn khói bao phủ lấy chính mình, Hứa Tự Tại không nhìn rõ đôi mắt cậu, nhưng vẫn có thể cảm thấy được một tia sáng lấp lánh.”Tớ nghĩ cậu nên tin tưởng Ninh Hạo, cậu ta thực sự yêu cậu! Cậu ấy phải tạm thời ra đi cũng là vì muốn tạo cho cậu một tương lai tươi sáng.” Trình Tử Chấp khẳng định.

“Có thể cậu ấy nghĩ như vậy, nhưng tại sao không hỏi xem tớ nghĩ gì? Tớ không cần cậu ấy phải cố gắng xây dựng tương lai gì cho tớ cả, tương lai của tớ thì tớ sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Tớ chỉ muốn có thể cùng nhau trải qua những phút giây đẹp đẽ trong cuộc sống! Đó mới là tương lai mà tớ mong đợi.” Hứa Tự Tại cười, nhưng khóe mắt long lanh nước.

Trình Tử Chấp rất muốn giúp Hứa Tự Tại lau nước mắt, sau đó ôm cô vào lòng an ủi. Nhưng cuối cùng cậu lại chỉ đứng đó, không thể làm gì. Cậu đang sợ, cậu sợ hấp tấp đánh vỡ mất sự bình yên giữa hai người, sự bình yên mà cậu rất vất vả mới tạo dựng được, nếu như cậu bày tỏ, có thể cậu và cô ấy ngay cả làm bạn cũng không được.

Nhìn Trình Tử Chấp đứng đó, dáng vẻ cô độc đáng thương, Hứa Tự Tại cảm thấy đâu đó trong lòng khẽ nhói đau.

“Đừng nói chuyện của tớ nữa, sao cậu có vẻ không vui chút nào?” Hứa Tự Tại nhẹ nhàng lau nước mắt.

Cậu cười cười, “Vấn đề của tớ thì vẫn vậy thôi! Thầm mến một người mà không có kết quả.” Cậu ngửa đầu thở dài một tiếng.

“Đối với mình phải có lòng tin!” Cô khích lệ cậu, “Cậu ưu tú như vậy!”

“Tớ? Ưu tú?” Trình Tử Chấp nhìn Hứa Tự Tại, “Cậu bảo tớ ưu tú sao?” Cậu cười.

“Đúng vậy!” Cô xác định gật đầu.

“Nếu như không có Ninh Hạo, cậu có thích tớ không?” Cậu hỏi như đang đùa, nhưng vẻ mặt rất chân thành.

“Dĩ nhiên.” Cô đáp, nói như vậy chỉ là muốn an ủi cậu, không để cho cậu cũng có cảm giác mất mát giống mình. Nhưng Ninh Hạo là độc nhất vô nhị, sự tồn tại đó chân thật như vậy, cô cũng chưa từng đặt giả thiết là nó chưa từng tồn tại.

Trình Tử Chấp hiển nhiên vui mừng quá độ. Cậu khua tay múa chân, cuối cùng kéo tay cô theo nhịp điệu van quay mấy vòng.

“Cậu có phải bị cái gì kích động không?” Hứa Tự Tại sờ sờ đầu của cậu.

Cậu cầm lấy tay cô, “Hứa Tự Tại, tớ yêu cậu!” Cậu nói nghiêm túc, trong đôi mắt toát lên sự khát vọng cùng chấp nhất.

“Quả nhiên là bị kích động.” Hất tay cậu ra, Hứa Tự Tại quay đầu bỏ chạy.

Trình Tử Chấp vẫn đứng tại chỗ hét lên: “Hứa Tự Tại, I Love You!” Hứa Tự Tại bịt lỗ tai, nghĩ thầm, có nhầm không đấy, hay hôm nay cậu ta bị ấm đầu?

Mặc dù cho là Trình Tử Chấp đang nói đùa, nhưng nghe cậu nói yêu cô, Hứa Tự Tại tim vẫn đập nhanh. Khi về đến ký túc xá mặt vẫn đỏ bừng, may là tất cả mọi người đều đã đi tham gia tiệc giáng sinh, nếu không Huỳnh Hà nhất định sẽ chất vấn cô.

Cũng may những lời đùa giỡn như vậy Trình Tử Chấp chỉ nói đúng một lần đó, sau đó cậu không bao giờ nói những lời tương tự, nên Hứa Tự Tại bắt đầu bình thản. Thế nhưng sâu trong nội tâm lại có chút cảm giác mất mát.

Vẫn như trước đây, thỉnh thoảng bọn họ lại cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm, cùng nhau thảo luận âm nhạc, cùng nhau bình luận phim.

Bốn năm đại học thoáng chốc đã qua đi.

Ninh Hạo tốt nghiệp vẫn không trở về, chỉ gửi mail báo cho cô biết:

“Tự Tại, thế giới bên ngoài thật rộng lớn quá, tớ không ngăn được ham muốn được bay lượn trên bầu trời bao la này, mong là cậu có thể đến đây cùng tớ khám phá thế giới!

Hoặc đợi tớ một thời gian ngắn nữa thôi, tớ muốn đem tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới này đặt trước mặt cậu.”

Đọc xong, Hứa Tự Tại trên mặt đầy nước mắt, chỉ trả lời ngắn gọn: “Lòng tớ đã mỏi mệt!”

Lòng tớ đã mỏi mệt —— trải qua bao nhiêu ngày tháng trở đợi mỏi mòn, cô đột nhiên cảm thấy rằng Ninh Hạo vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại, mà tất cả sự đợi chờ của cô đều đã là vô nghĩa. Không phải là cô muốn buông tay, mà là cô đã đánh mất niềm tin để chờ đợi.

Cô biết, Ninh Hạo sẽ hiểu ý của cô, nếu cậu lựa chọn thế giới của cậu thì cô cũng muốn lựa chọn cho cô cuộc sống của chính mình.

“Phụ nữ chưa bao giờ cần phụ thuộc vào đàn ông, tớ cần những món đồ tốt nhất thế giới ấy để làm gì? Không có cậu? Cả thế giới có còn thứ gì là tốt đẹp? Ninh Hạo, uổng cho cậu là một người thông minh, nhưng không biết đối với tớ đâu mới là thứ quý giá nhất trên đời?” Hứa Tự Tại ngẩng nhìn bầu trời thầm nói.

Cô vươn tay, muốn nắm lấy gió, nhưng khi mở bàn tay ra, vẫn là trống rỗng.

Ninh Hạo giống cơn gió này, có lẽ cô vĩnh viễn không bao giờ nắm được.

Có đôi khi, cô cảm thấy Ninh Hạo có lẽ không yêu mình, hoặc là yêu cô không đủ sâu, nếu không cậu sẽ không ra đi dễ dàng như vậy. Có lẽ, cô yêu cậu cũng không đủ sâu, bởi vì, cô đã không đủ tình yêu và quyết tâm để đợi chờ thêm nữa.

Sau khi tốt nghiệp, đối mặt rất nhiều cơ hội, Hứa Tự Tại đột nhiên không biết nên lựa chọn thế nào, đành chọn bám trụ trường tiếp tục học nghiên cứu sinh.

Trình Tử Chấp chọn làm việc cho một công ty kiến trúc. Vô cùng bận rộn, mấy ngày không gặp, người đã gầy đi hẳn.

Nghiêm Băng từ Thượng Hải trở về, bị phân đến một trường trung học nào đó đi dạy, công việc cũng coi như dễ dàng, thỉnh thoảng có thể cùng Hứa Tự Tại gặp mặt.

Cuộc sống trôi qua từng ngày, lập đi lập lại một cách nhàm chán, Hứa Tự Tại cùng các bạn học vừa đi du lịch một vòng trở về. Bây giờ thời gian thư thả hơn trước rất nhiều, muốn đi đâu cũng được.

Chỉ là trong lòng tự nhiên có khoảng trống, dù là thứ gì cũng không thể lấp đầy được.

Nghiêm Băng nói: “Hứa Tự Tại, sao cậu lại trở nên lơ đãng thế?”

“Nào có?” Hứa Tự Tại nhàn nhạt cười, nhưng là ngoài miệng tươi cười mà trong lòng trống rỗng.

Nghiêm Băng nói với Trình Tử Chấp: “Hứa Tự Tại đã thay đổi, lạnh lùng mà thê lương!”

Trình Tử Chấp hút điếu thuốc, chậm rãi nhả khói, “Cậu nhìn lầm rồi, cậu ấy vẫn là cậu ấy thôi!”

Nghiêm Băng không thể làm gì hơn đành cười cười, nói: “Nhiều năm bằng hữu như vậy, sao tớ có thể không biết chứ?”

Khi vào thu, Nghiêm Băng nói với Dương Tuấn: “Đã nhiều năm không cùng các cậu đá bóng, ngày nào đó chúng ta tổ chức một cuộc tranh tài đi?” Thế là, Nghiêm Băng và Dương Tuấn bắt đầu thu xếp một trận bóng.

Gọi thêm đám người Trình Tử Chấp, Đường Vũ và đám bạn thời trung học và đại học, rình rang chia làm hai đội, tiếng còi trọng tài vừa vang lên, trận đấu oanh liệt bắt đầu.

Hứa Tự Tại là bị Nghiêm Băng lôi kéo đến xem bọn họ tranh tài, cô không hiểu về bóng đá, chỉ là đến xem náo nhiệt thôi.

Trong trận đấu, phong độ của Trình Tử Chấp và Nghiêm Băng vẫn như năm nào, không hề suy giảm, cô còn nhớ trong trận bóng trung học năm thứ hai, Trình Tử Chấp va chạm bị thương, phải nằm trên giường nằm suốt thời gian dài. Đảo mắt, đã qua rất nhiều năm, thật là chuyện cũ như mây khói!

Đang thẫn thời suy nghĩ, bỗng nhiên đối diện có một dáng người quen thuộc rơi vào tầm mắt của cô, —— Quan Mỹ Vân, đã hơn bốn năm không gặp Quan Mỹ Vân. Cô trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều, đúng thật là phong tình vạn chủng!

Cô đến để xem Trình Tử Chấp sao?

“Hứa Tự Tại, là cậu thật sao?” Quan Mỹ Vân tới chào hỏi, mặc dù nhiệt tình nhưng có chút không tự nhiên.

“Không nghĩ tới sẽ gặp cậu ở đây!” Hứa Tự Tại cười cười.

“Nhưng tớ nghĩ tới!” Quan Mỹ Vân một thân trang phục xinh đẹp càng tăng thêm vẻ thành thục chính chắn, “Tớ hẹn Tử Chấp thi đấu xong đến nhà tớ dùng cơm, cậu có muốn đi chung không?”

“Không đâu, tớ còn có việc!” Hứa Tự Tại uyển chuyển từ chối.

Cô nhắn tin cho Nghiêm Băng báo mình có việc đi cần trước. Tại sao khi thấy Quan Mỹ Vân cô lại có cảm giác không được thoải mái? Nhất là khi nghe cô nói có hẹn cùng Trình Tử Chấp, cô cảm thấy trong lòng như có một cục bông gòn mắc nghẹn vậy.

Có thể là mấy năm nay đều ở gần Trình Tử Chấp, mối quan hệ đã quá thân mật, mà bên cạnh không có những bằng hữu khác, đương nhiên sẽ xem cậu là chỗ dựa duy nhất, mà cô cũng hi vọng cô là bằng hữu duy nhất của cậu, nghĩ như vậy có phải quá ích kỷ hay không?

Cô cười lòng tham của mình.

Trình Tử Chấp cũng rất bận, thỉnh thoảng đi ngang qua Bắc Đại, đều ghé vào một lát để xem cuộc sống của cô trôi qua như thế nào?

“Trời lạnh nhớ mặc thêm áo ấm, đừng để bị cảm!” Cậu nhắc nhở cô.

“Biết rồi, cậu cũng vậy đấy!” Cô gần đây tâm trạng không tốt lắm, lười cười, cũng lười ứng phó.

“Cậu sao thế?” Cậu ta nhíu đôi mày, “Sao lại viết ba chữ “có tâm sự” lên mặt thế kia?”

“Không có gì!” Cô không biết nên nói thế nào, đúng thật là tâm trạng không tốt, nhưng lại không biết phải nói thế nào!

Trời lạnh, Hứa Tự Tại bị cảm suốt, thỉnh thoảng nóng rần lên, nghiêm trọng nhất là có một lần sốt tới hơn 40 độ. Bố mẹ không ở bên cạnh, ông bà nội cũng đã lớn tuổi, Hứa Tự Tại cũng không dám nói họ biết, vẫn ở ký túc xá một đấu tranh với bệnh cảm. Sau khi học nghiên cứu sinh, Hứa Tự Tại được chiếu cố phân cho một phòng đơn ở ký túc xá.

Trình Tử Chấp vốn cảm giác Hứa Tự Tại gần đây có cái gì không đúng, về chỗ nào không đúng thì lại không nghĩ ra.

Gọi điện thoại di động của cô, mười lần có đến chín lần không gọi được, không cách nào khác hơn là xông thẳng đến chỗ ở của cô!

Quả thật khiến Trình Tử Chấp hoảng sợ, Hứa Tự Tại nằm trên giường, mơ mơ màng màng gọi thế nào cũng không tỉnh, khi bảo nóng khi bảo lạnh, cậu đưa tay sờ trán cô thì giật nảy mình, quả thực nóng phỏng tay, đã sốt đến như vậy cũng không biết gọi người đến giúp, đúng là đồ ngốc!

“Phải đến bệnh viện thôi, tỉnh dậy nào, chúng ta đi bệnh viện!” Trình Tử Chấp vỗ vỗ mặt cô.

“Bị sốt đã lâu, sợ là sẽ chuyển thành viêm phổi, nên nằm viện theo dõi hai ngày!” Bác sỹ vẻ mặt ôn hoà nói với Trình Tử Chấp, ai dám không ôn hoà đây, Trình gia đại công tử đích thân ôm bạn gái xông vào phòng cấp cứu của bệnh viện, lúc ấy cậu ta gấp đến nỗi như muốn giết người, ai dám lên tiếng chỉ có lãnh đủ!

Chích thuốc hạ sốt và sắp xếp phòng bệnh xong thì đêm đã khuya, Trình Tử Chấp không yên lòng, bác sỹ nói ban đêm có thể vẫn còn sốt, cậu không thể làm gì khác hơn là luôn ở cạnh cô.

Nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt non nớt mịn màng của cô, Trình Tử Chấp khẽ thở dài: “Nha đầu ngốc, phải làm thế nào với cậu đây? Thà rằng tự mình chịu thiệt thòi cũng không muốn nói ra sao?”

“Chẳng lẽ vĩnh viễn không ai thay thế được địa vị của Ninh Hạo trong tim cậu sao?”

“Yêu cậu, tớ phải nói thế nào đây?”

Cậu chậm rãi nói lên tâm sự của mình, cuối cùng ngồi xuống bên giường hôn lên tay cô, giúp cô đắp mền: “Nghỉ ngơi đi!”

Hứa Tự Tại cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung, hình ảnh Ninh Hạo cùng Trình Tử Chấp như bong bóng chập chờn trước mắt cô, quả thực hoa cả mắt, “Đừng đến làm phiền tớ nữa!” Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng đau rát, không cách nào nói thành tiếng được.

“Tỉnh dậy đi, uống miếng nước nào!” Cô nghe được tiếng của Trình Tử Chấp, sau đó cảm giác có một nguồn nước trôi vào cổ họng.

Cô tham lam uống lấy, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

“Tử Chấp!” Cô nhìn về phía bóng dáng mờ ảo của cậu.

“Tớ ở đây!” Cậu đi vào với cô thì phát hiện cô lại vừa ngủ thiếp đi.

Trình Tử Chấp không dám ngủ, sợ Hứa Tự Tại lại không khoẻ, đành phải tựa vào bên giường bệnh đọc sách. Hứa Tự Tại giấc ngủ không yên, liên tục trở mình đá chăn, thỉnh thoảng cậu lại phải giúp cô đắp lại chăn.

Bác sỹ nói không sai, nửa đêm Hứa Tự Tại lại bắt đầu nóng lên. Vừa đo đã đến 39.5 độ, Trình Tử Chấp vội vàng cho cô uống thuốc.

Có thể là bị sốt đến nỗi hồ đồ, Hứa Tự Tại đang không ngừng nói mớ, “Ba, mẹ…con rất nhớ mọi người…”

“Ninh… Hạo, Ninh Hạo, tớ… phải… làm sao bây giờ?… Làm sao bây giờ?”

“Tỉnh lại nào, Tự Tại! Cậu đang nằm mơ thôi.” Trình Tử Chấp lay cô.

“Ninh Hạo!” Hứa Tự Tại ôm lấy cánh tay cậu, “Ninh Hạo, nói cho tớ biết đi, tớ phải làm sao bây giờ?” Cô đem những đều chất chứa trong lòng bấy lâu nay mơ mơ hồ hồ nói ra hết.

Trình Tử Chấp thở dài một tiếng, “Tại sao luôn là Ninh Hạo?”

Cậu đẩy cửa đi ra ngoài, lại không dám đi xa, chỉ có thể dựa vào cửa phòng bệnh điên cuồng hút thuốc.

Nếu như cậu có kiên nhẫn nghe hết những lời cô nói, chắc hẳn sẽ vui mừng phát điên.

Hứa Tự Tại vẫn lẩm bẩm nói mớ, “Ninh… Hạo, tớ, không nên, đáng ghét… Trình Tử Chấp… Có được hay không?”

“Tại sao lại thích…Trình Tử Chấp chứ?” Giọng cô khàn khàn đứt quãng, quả thật đang nằm mơ.

Ngày hôm sau, Trình Tử Chấp xin nghỉ phép đến bệnh viện chăm sóc Hứa Tự Tại.

Buổi sáng rốt cuộc cũng hạ sốt, người cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, “Tối qua mơ mơ màng màng còn tưởng đang nằm mơ, thì ra đã đến bệnh viện thật sao!” Mặc dù đã hết sốt, nhưng Hứa Tự Tại tinh thần vẫn không tốt, bộ dạng nói chuyện dường như không chút sức lực.

Trình Tử Chấp cả đêm không ngủ, ánh mắt chua xót, người cũng tiều tụy đi không ít.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Hứa Tự Tại rốt cục cũng ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, có lẽ vì sốt, gương mặt của cô vẫn đỏ bừng.

“Mặc dù hết sốt nhưng hôm nay còn phải kiểm tra lại một lần nữa!” Trình Tử Chấp hiển nhiên rất mệt mỏi, tựa vào cạnh giường bệnh của cô, gối đầu lên mép giường.

Hứa Tự Tại có thể nhìn thấy cậu mái tóc dày cùng tấm lưng chắc khoẻ của cậu, cô lấy tay khẽ lay bờ vai cậu, “Tử Chấp!” Cô gọi cậu, muốn để cậu đến sô pha nghỉ ngơi một chút.

Cậu nắm lấy đôi tay mềm mại của cô, “Đừng làm ồn, cho tớ nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi!”

Cám ơn trời đất, Hứa Tự Tại chỉ là bị sốt, không chuyển thành viêm phổi. Ở bệnh viện theo dõi hai ngày sau thì đã không còn gì đáng ngại.

Trình Tử Chấp đưa cô về trường học, lại dặn dò “Nhớ ăn uống đúng giờ, chịu khó luyện tập…”

“Được rồi, tớ biết rồi, cậu sắp hơn cả bà nội tớ rồi đấy!” Cô le lưỡi.

“Chẳng qua là quan tâm cậu thôi!” Trình Tử Chấp phất tay một cái, “Nhanh về đi!”

“Biết rồi!” Hứa Tự Tại cảm nhận được một thứ hạnh phúc mà cô chưa bao giờ có, cậu quan tâm cô! Làm cho cô cảm thấy trên thế giới này còn có thứ để cô có thể dựa vào, cô không phải cô đơn một mình.

Đã lâu không lên mạng, trong hộp thư chứa đầy nhưng email chưa đọc, tất cả đến từ cùng địa chỉ, cô nhẹ nhàng ấn chuột xoá hết toàn bộ. Ninh Hạo là vết thương đang chảy máu trong cô, nhưng lại không có cách nào để cầm máu, đành để mặc cho máu chảy hết thôi.

Chiều thu ráng đỏ đầy trời, lá vàng rơi đầy quanh cây ngân hạnh, bóng dáng xinh đẹp lướt qua, ôn hòa, xinh đẹp, ưu nhã, thần bí, còn mang theo một chút bi thương, ai có thể diễn giải được nét đẹp tuyệt thế này? Thời gian đúng thật có thể vun đắp cho cái đẹp.

Cô luôn mỉm cười khi đi qua sân trường, nhưng nụ cười kia mãi mãi sẽ không để lộ ra chút cảm xúc nào của cô, cô trở thành một cảnh đẹp của ngôi trường này.

Trình Tử Chấp nhớ đến buổi chiều mùa hè của nhiều năm về trước, có một cô bé xinh xắn đáng yêu như tiểu tinh linh, trải qua năm tháng lắng đọng, giờ đã phá kén hoá thành hồ điệp.

Cậu đi ngang qua siêu thị thuận tiện mua loại kem mà cô thích ăn, đưa cho cô: “Vị hương thảo!”

Cô vẫn mỉm cười: “Tìm tớ có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu sao?” Cậu cười.

“Hẳn là vậy! Cậu rất bận còn gì.” Cô nhàn nhạt nói.

“Nghiêm Băng nhờ chúng ta giúp cậu ấy đi xem mắt!” Cậu đã cười đến độ không thể dừng lại.

“Xem mắt ư? Thời đại gì rồi?” Hứa Tự Tại cũng cười theo.

Trình Tử Chấp chăm chú nhìn cô, “Trong năm nay đây là lần đầu tiên tớ thấy lại nụ cười chân thật của cậu!”

Hứa Tự Tại cuống quýt né tránh ánh nhìn của cậu, “Vậy chúng ta còn không nhanh lên?”

Xem mắt giống như một cuộc giao dịch mua bán sản phẩm vậy, nam nữ chưa lập gia đình bị đặt ở trước mặt mọi người, mặc cho người ta đánh giá. Như nếu như đối phương đánh giá cao điều kiện tổng thể của bạn, vậy thì cuộc giao dịch này đã có cơ hội thành công, nhưng nếu đối phương không vừa ý, thì đành mạnh ai người nấy sẽ phải tự đi tìm kiếm một người mua mới.

Cô gái đến xem mắt khoảng chừng 20 tuổi, dung mạo bình thường, nghe đâu là thiên kim của một vị cục trưởng nào đó, mang theo những mấy người trong nhà và bằng hữu, đối với người khác luôn vênh mặt chỉ trỏ sai khiến. Chẳng trách Nghiêm Băng phải tìm bọn họ đến giúp sức.

Nghiêm Băng vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào, bất đắc dĩ nhìn Hứa Tự Tại.

Chỉ có Trình Tử Chấp luôn đứng ra ứng phó tranh luận Nam Sơn Bắc Hải với đối phương. Hứa Tự Tại nghĩ thầm, trình độ giao tiếp thế này không đi làm Bộ trưởng Bộ ngoại giao thật là uổng phí!

Một bữa tiệc xem mắt diễn ra như vở hài kịch, cuối cùng kết thúc bằng một màn khách sáo.

Trên đường trở về, Trình Tử Chấp vẫn cười không ngớt: “Đây là lần đầu tiên tớ tham gia xem mắt đấy, thậy là vui à!”

Hứa Tự Tại không nói lời nào.

“Sao cậu lại không vui?” Trình Tử Chấp cảm thấy cô dường như có điều không vui.

“Không có, chỉ là tớ đang nghĩ, có lẽ sau này chúng ta cũng khó tránh khỏi số phận đi xem mắt!” Hứa Tự Tại nói đùa.

“Chúng ta sẽ không!” Không biết tại sao, cậu lại khẳng định như thế.

“Có lẽ cậu thì không? Bởi vì trong lòng cậu đã có người!” Hứa Tự Tại có chút cảm giác mất mát.