Chương 25 – Bí mật

Lâm Ca kinh ngạc nhìn Hứa Kha. Sắc mặt anh trắng bệch, khiếp sợ, khổ sở, thương tâm và có cả bất đắc dĩ.

Đón nhận ánh mắt của anh, nhìn vào khuôn mặt anh, trong lòng Hứa Kha có một cảm giác đau nhức chầm chậm mà nặng nề. Hai năm yêu nhau chưa bao giờ cô nghĩ sẽ chia tay với anh nhưng giờ phút này chỉ trong giây lát ý niệm chia tay đã hiện sẵn trong đầu, thậm chí còn không có một chút do dự hay chần chừ nào, có thể nói ra miệng ngay được, chỉ có thể nói trong khoảng thời gian 2 năm này, cô vẫn đang dùng bản thân mình để lừa chính mình. Hoặc là, nhẫn nại đã tới cực hạn rồi, lại đúng lúc bị một ngọn lửa bén vào, rốt cục không thể chịu đựng thêm nữa, bùng cháy.

Cô đa đánh giá quá cao khả nặng bao dung nhẫn nại của mình, đánh giá quá cao ấn tượng về cô trong con mắt của Lâm gia, đánh giá quá cao tình yêu của hai người, thứ duy nhất đánh giá thấp có lẽ chính là thế tục và sức mạnh của đồng tiền. Chỉ là 10 vạn đồng, cộng thêm một tấm ảnh nữa đã khiến tất cả lộ ra nguyên hình của nó, trong chốc lát đã hủy hoại sự cố gắng trong hai năm nay, cô không biết là nên cảm thấy may mắn hay buồn thương nữa.

Trong phòng khách im lặng khác thường, chỉ có tiếng kim đồng hồ treo trên tường, phát ra tiếng vang tích tắc tích tắc.

Lý Bình Ngọc dường như có vẻ bất ngờ với thái độ quyết tuyệt của Hứa Kha, im lặng ngồi một bên.

Lòng Hứa Kha đã mệt mỏi đến mức không muốn nói ra suy nghĩ của mình nữa, cũng chẳng muốn nghe Lý Bình Ngọc hay Lâm Dao nói bất cứ điều gì cả, vội vàng cầm áo khoác ngoài, cầm theo túi xách đi ra khỏi cửa.

“Tiểu Kha, em muốn đi đâu?” Lâm Ca kéo tay cô lại, khẩn trương dường như sợ cô một đi sẽ không trở lại nữa.

“Em tới bệnh viện.”

“Anh đi cùng em.”

Hứa Kha không đồng ý cũng không từ chối, yên lặng đi giày vào, đi ra khỏi căn phòng nơi duy nhất khiến cô an toàn trong thành phố rộng lớn này.

Hành lang tối om, một bóng đèn cảm ứng bỗng sáng lên, từng tầng từng tầng sáng trưng, sau đó từng tầng từng tầng lại tối om, giống như hành trình trong một đời người, một đoạn khó khăn, một đoạn bằng phẳng, một đoạn xám tối, một đoạn sáng rõ.

Ra khỏi hành lang, một cơn gió quật thẳng vào người cô, lòng cô càng thêm thê lương hơn. Giờ phút này khi tình cảm đã đi tới sơn cùng thủy tận, thì thứ còn lại chỉ là bất đắc dĩ và đau lòng mà thôi.

Đột nhiên, Lâm Ca mạnh mẽ ôm lấy cô, chưa bao giờ ôm mạnh đến thế, giống như có một loại sức lực mới được sinh ra trong cơ thể anh. Một giọt nước mắt ấm nóng, rớt lên trên gáy cô.

Giọng nói của anh có vẻ nghẹn ngào, “Tiểu Kha, ngày mai là ngày 5 tháng 5.”

Nước mắt Hứa Kha trong giây lát ngập tràn đầy khóe mắt.

“Tiểu Kha, chúng ta đừng chia tay.”

Lòng Hứa Kha chợt mềm nhũn, khoảng thời gian đã qua khi ơ bên anh lại tái hiện trong đầu cô một lần nữa. Nhưng dường như trong tất cả các hình ảnh, đều có bóng dáng của Lâm Dao, trong vài hình ảnh khác còn có cả sự xuất hiện của Lý Bình Ngọc. Thì ra, trong vô tri vô giác, tình yêu của hai người đã không phải đơn giản là của riêng hai người nữa, dần dần bị những người khác ngăn cách, khoảng cách càng lúc càng xa.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, yên lặng nâng tay lau nước mắt trên mặt anh.

“Không lâu trước đây, mẹ em lấy chiếc váy cũ của em làm lại thành một chiếc váy liền thân. Sau khi em mặc thử liền quay tròn một vòng. Mẹ em nhìn em, thì thào tự nói, con gái của bà là người con gái xinh đẹp nhất trên đời, nhất định phải được gả cho hoàng tử đẹp trai nhất. Mẹ em, lúc nào cũng luôn luôn như vậy. Rồi sẽ có một ngày, em được làm mẹ, em cũng sẽ muốn con em phải có được cô gái tốt nhất trên đời. Tình yêu như vậy vừa ích kỉ lại vừa vĩ đại. Em vẫn luôn rất hiểu mẹ anh, giống như vừa rồi, bà nói em như vậy, suy cho cùng em vẫn chỉ hơi thất vọng và tức giận chứ không hề oán giận bà.”