Chương 25 – Chỉnh Triệu Hi Thành thê thảm 2

Ai ngờ Triệu Hi Thành lại nôn càng ghê hơn, anh vừa nôn khan, vừa thở hổn hển, đứt quãng nói:

– Cô… cô tránh xa tôi một chút… miệng cô… miệng có mùi tỏi…

Chu Thiến vội vàng đứng lên chạy đi xúc miệng, chờ cô xúc miệng xong thì Triệu Hi Thành cũng dần dịu xuống

Triệu Hi Thành chậm rãi đứng lên, anh cảm thấy cả người như bị rút sức, không còn tí sức lực nào, cảm giác người rét đến thấu xương, cả người khẽ run lên

Chu Thiến có chút áy náy nhìn anh, cô không nghĩ sẽ nghiêm trọng như vậy, làm anh khổ sở như vậy. Anh giờ thoạt nhìn trông tái mét, rất suy yếu, làm gì còn khí phách mười phần, uy phong lẫm lẫm như thường

Cô rụt cổ, nhỏ giọng hỏi:

– Anh không sao chứ? Có cần đến bệnh viện xem không?

Anh chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía cô, lông mi dày khẽ nhíu lại, đôi mắt bình thường đầy ánh đào hoa giờ mất đi sự sáng rọi, mắt tối sầm, như có hơi nước phủ. Trong đó không có lửa giận như Chu Thiến tưởng tưởng, chỉ là thần sắc lạnh như băng cùng với cảm xúc mà nàng không thể hiểu được

Đôi môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch, hơi thở gấp. Thân thể trần trụi đầy mồ hôi, ngực thở phập phồng. Nhìn anh như vậy vừa có cảm giác yếu ớt suy sụp mà lại có loại phong tình động lòng người

Anh cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy, không tức giận, không chất vấn, không nói câu gì. Nhưng thần sắc như hận, như buồn trong mắt anh lại khiến tim Chu Thiến như bị trói chặt lại

Chu Thiến cúi đầu

Triệu Hi Thành chậm rãi đi tới, Chu Thiến nghĩ anh định động thủ với cô, vai không khỏi hơi run lên nhưng cô không né tránh. Giờ cô muốn né tránh, thậm chí là chống đối lại vô cùng dễ dàng nhưng chẳng hiểu sao cô cũng không bước đi

Là vì áy náy nên cô nguyện ý cho anh xả giận. Cô tự nhủ với mình

Nhưng Triệu Hi Thành đi đến bên cô nhưng cũng không dừng bước, lướt qua cô, đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, không quay đầu liếc cô lấy một lần

Sau đó nghe thấy tiếng xả nước trong phòng tắm

Chu Thiến ngẩn người. Cô nhìn cửa phòng tắm, trong lòng rối loạn, mơ hồ

Sự bình tĩnh quá mức này căn bản không phải là tính cách của Triệu Hi Thành. Hay là anh ta chờ khôi phục sức khỏe lại thì đối phó với cô?

Cô đi ra ngoài, giúp anh lấy một bộ áo ngủ, đặt ở ngoài phòng tắm rồi khẽ nói:

– Quần áo anh tôi để ngoài cửa

Trong phòng tắm yên tĩnh, ngay cả tiếng nước chảy cũng không có. Chu Thiến hơi dừng lại rồi nói tiếp:

– Tôi không biết phản ứng của anh lại nghiêm trọng như vậy, hại anh như thế này… tôi xin lỗi!

Câu xin lỗi này của cô là thành tâm thành ý. Chuyện hôm nay, đổi lại góc nhìn khác, anh ta cho rằng cô là vợ của anh ta, làm chuyện đó là đương nhiên. Hơn nữa… thân thể này cảm thấy sung sướng là thật, đổi lại làm Tống Thiệu Lâm chưa chắc sẽ từ chối anh ta….

Trong phòng tắm vẫn chỉ im ắng. Chu Thiến không khỏi cao giọng:

– Này! Anh có nghe không? Nói gì đó đi được không!

Yên lặng. Trả lời cô vẫn chỉ là sự yên lặng

Chu Thiến cảm thấy lạ, cô gõ cửa phòng tắm, gọi lớn:

– Triệu Hi Thành, Triệu Hi Thành, anh có ổn không! Trả lời tôi đi

Vẫn không có gì đáp lại.

Chu Thiến nóng nảy, đẩy cửa phòng tắm ra. Tình cảnh bên trong khiến tim cô như vọt ra ngoài.