Chương 25: Chuyện năm đó

“Vâng, thiếu gia đang ở trong phòng, còn dẫn theo bạn trở về, bây giờ còn chưa rời giường.”

Khi người giúp việc trong nhà Vương Tử Hồng trả lời thì tất cả mọi người đều nhìn sắc mặt Cung Trình.

Trên đầu Cung Trình quấn vải băng, trên gương mặt còn dính vệt máu khô màu nâu, cả người có vô số vết thương bầm tím, ban đầu bác sĩ yêu cầu nằm viện hai ngày nhưng từ khi Tôn Phi nói ra một câu đó, trên mặt chàng trai này chưa từng cười qua.

“Đêm qua em gặp anh Hạo cũng ở Hiệp Sĩ, anh ấy ở bên anh Tử Hồng. Nhưng… rất nhanh thì rời đi.”

“Không phải cậu ta đang tập huấn sao?”

“Em… nhìn thấy thật.”

Cung Trình mặt lạnh như hàn băng ngàn năm, người đi theo tự giác ngậm miệng, sải bước đi lên tầng hai.

Trên tầng hai tổng cộng có ba căn phòng, phòng thứ nhất là phòng dành cho khách, hai phòng còn lại là phòng ngủ của chủ nhân. Cung Trình quen cửa quen nẻo đi tới trước cửa phòng ngủ Vương Tử Hồng, trầm mặc nhìn căn phòng sạch sẽ chỉnh tề giống như đêm qua không có người ở. Nhưng người giúp việc đã nói, Vương Tử Hồng đang ở nhà, hơn nữa còn chưa rời giường.

Cung Trình lùi về sau, đi thẳng đến cửa phòng thứ nhất dành cho khách, nắm chặt tay vịn cửa, nhẹ nhàng xoay một phòng, cửa mở…

Trong phòng mờ mờ tối, rèm cửa sổ kéo kín chỉ thấy ánh sáng lờ mờ chiếu vào. Máy điều hoa đang chạy, là gió ấm, trong nháy mắt mở cửa gió ấm thổi vào mặt, còn mang theo khí tức bị đè nén trong đó, không hề dễ ngửi.

Cung Trình đi vào trong một bước, cúi đầu nhìn thấy bên cạnh cửa có một đống quần áo màu đen, quần áo thể thao nhìn quen mắt, nếu nhớ không nhầm thì Văn Hạo cũng có một bộ.

Đi lên trước nhìn xem, còn có cái áo thu đông màu nâu cũng rơi trên đất.

Đây là không thể mong chờ đến cỡ nào mà phải ‘bắt đầu’ từ khi mở cửa.

Cung Trình cắn răng, kéo mạnh rèm cửa sổ.

“Roạt” một tiếng!

Ánh sáng chiếu vào cũng nhìn thấy hai người con trai đang ngủ say trên giường. Mặt vùi sâu trong gối, đầu kề sát đầu, gương mặt ngủ say điềm tĩnh, mái tóc hơi hỗn độn nhìn ra được ngủ rất ngon, ánh sáng chiếu nghiêng trên người họ, bụi trần màu vàng trôi lửng lơ bao vây họ, thụy nhan an tĩnh, xứng đôi đến như vậy.

Cũng tổn thương đến mắt Cung Trình.

“Trời đất…” Tôn Phi kinh ngạc trợn to hai mắt, không thể tin nổi mà kêu thành tiếng.

Thi Dương nhíu chặt mày, nhìn liếc qua Cung Trình rồi đạp một chân về phía Vương Tử Hồng: “Dậy!”

Vương Tử Hồng lật người, ôm lấy Văn Hạo, ngủ tiếp.

Văn Hạo lại mở mắt, trong đôi mắt hổ phách mất tiêu cự, sau đó chậm rãi ngưng tụ tinh thần cho đến khi phản chiếu hình bóng trước mặt, chầm chậm nở rộ như hoa quỳnh, hoàn thành quá trình tỉnh ngủ.

“Hai người…” Cung Trình siết chặt nắm đấm, gằn từ trong cổ họng: “Biết mình đang làm gì không?”

Văn Hạo bình tĩnh nhìn Cung Trình, sau đó dời mắt không biết nhìn về nơi nào, hoàn toàn là bộ dạng ngầm thừa nhận.

Cung Trình đi lên trước, vén chăn lên.

Dưới tấm chăn, hai cơ thể trắng nõn đâm đỏ mắt hắn, thậm chí đùi lớn Vương Tử Hồng còn đè lên đùi Văn Hạo, tư thế thân mật quấn quýt này làm cho hắn khó có thể cấp cho hai người nọ một lời giải thích.

“Sau đó thì sao? Sao nữa?” Hình ảnh về sau trở nên hơi mơ hồ vặn vẹo, cảm giác đó giống như mất trí nhớ, Cung Trình không nhớ rõ, hình như Văn Hạo ôm chân hắn nói yêu hắn, xin lỗi hắn nhưng hắn lại trực tiếp rời đi, về sau bắt đầu đè ép Vương Tử Hồng cũng không thèm để ý tới Văn Hạo.

Khi kí ức bị vạch trần lần thứ hai, ngực đột nhiên đau thấu.

Cung Trình vẫn cho rằng không cần thiết, nhưng vết thương vẫn còn  ở đó.

“Sau đó á?” Thi Dương chậm rãi thuật lại: “Cậu tha Văn Hạo từ trên giường xuống, đánh cho sưng mặt sưng mũi, Vương Tử Hồng bị cậu đánh gãy tay, quên rồi sao?”

“!?” Đôi mắt vốn mệt mỏi của Cung Trình chợt trợn tròn, kinh ngạc nhìn Thi Dương.

“Cái mặt này là có ý gì? Quên thật rồi á?”

“Không…” Cung Trình thu lại tầm mặt, ánh mắt lung lay nhìn một chỗ không góc độ, mờ mịt mà trống rỗng: “Nói rõ chút đi.”

Thi Dương vẫn còn nhớ rõ chuyện hôm ấy, tiết mục bắt gian tại trận dù đời này hắn cũng chỉ trải qua lần đó nhưng sau này vẫn luôn giữ kín như bưng, sau đó dần dần quên đi, bây giờ mới dần nhớ kỹ lại.

“Thật ra lần đó tôi phát hiện ra điểm bất thường, trên tay Văn Hạo có băng vết thương, trong phòng hình như có vị cồn, hắn mặc quần lót, trên người có vết xanh tím rất lớn, căn bản không phải dấu hôn. Hơn nữa cậu biết đấy, Tử Hồng tên kia có thói quen ngủ trần.”

“Văn Hạo hỏi qua chuyện Tôn Phi, sau đó hình như đưa ra đề nghị chia tay, cậu đột nhiên phát điên… Nói thật, đánh hơi bị đau đấy, nếu không phải chúng tôi cản thì đoán không chừng cậu còn đi giết người.”

“Chậc chậc… Nói ra thì cậu tàn nhẫn quá đi, đánh Văn Hạo không cho nói lời chia tay, bắt phải nói yêu cậu gì gì đó, sau đó cậu đột nhiên ôm Tôn Phi rời đi, dù không cùng phe nhưng vẫn thấy Văn Hạo thật đáng thương, cậu không biết lúc tôi rời cửa nhìn thấy ánh mắt của hắn đâu, đời này còn chưa từng thấy cảm giác bi thương tuyệt vọng nào như thế.”

“Chuyện này… Bình thường.”

Hơi thở Cung Trình bắt đầu bất ổn, hắn thật sự không nhớ gì cả, không, cũng không đúng, quả thật hắn có đánh Văn Hạo. Chuyện, chuyện đó là đương nhiên đúng không? Người yêu bắt cá nhiều tay, đổi là ai cũng chịu không nổi! Hơn nữa hắn nhớ đánh ác nhất chính là Vương Tử Hồng!

Yêu là cái gì? Không thể rời bỏ là cái gì? Loại con trai đó sao có thể mang về bên mình được nữa chứ? Bạn bè không chê cười sao? Đương nhiên hắn không thể gật đầu đồng ý! Tôn Phi yêu hắn đến mức không cần mạng, nếu không phải có Tôn Phi thì tối hôm đó Cung Trình hắn đã chết trong tay Triệu Vũ rồi, trong trận đánh ở Hiệp Sĩ, hai bên cọ sát, còn có lựa chọn nào tốt hơn sao?

Mặc kệ khi đó hay hiện tại, nghĩ thế nào cũng không thấy mình sai!

“Này… Cung Trình, cậu nhớ khi cậu đánh người nói cái gì không?”

Cung Trình nhìn hắn.

“Tôi không biết nói thế nào…” Thi Dương đỡ trán: “Giờ nghĩ đến mấy thứ bất thường đó, có phải cậu đang vu oan giá hoạ?”

“…”

Khổng Hạo Nhiên nói: “Nếu là vậy thì chúng ta đúng là đã hiểu lầm rồi.”

Cung Trình đột nhiên siết chặt nắm đấm.

Gằn từ khẽ răng: “Còn có thể hiểu lầm gì chứ? Rõ ràng có cơ hội giải thích, sao họ không nói?”

Thi Dương nói: “Tôn Phi?”

“…” Cung Trình hơi thay đổi sắc mặt.

Thi Dương hiểu rõ, dùng ánh mặt nhìn cặn bã để nhìn Cung Trình: “Vậy thì được rồi, chắc không cần giải thích.”

“Đây đều là suy đoán của cậu, cụ thể thế nào chờ Vương Tử Hồng chờ về là biết. Được! Coi như tôi có lỗi với Văn Hạo trước, vậy Vương Tử Hồng thì sao? Sao thằng đó không nói gì? Định chễ giễu sao? Lẽ nào còn không phải chột dạ?”

“…” Thi Dương bất đắc dĩ mở miệng: “Tại nhà mình, trên giường mình, bị người ta đánh gãy tay, đóan không chừng còn đang lơ mơ lờ mờ, chờ đến khi phục hồi tinh thần thì đã thành như vậy. Cậu không gặp lại hắn lại còn mượn gió bẻ măng nhiều người như vậy, hơn nữa cậu bày mưu tính kế đủ thứ, hắn còn cơ hội giải thích chắc.”

“Đây đều là suy đoán của cậu!” Cung Trình không muốn thừa nhận chuyện như vậy, nếu tất cả những điều đó đều tự tay mình tạo ra thì hai năm qua trở nên nực cười đến cỡ nào.

Thi Dương bĩu môi, không tỏ rõ ý kiến, dựa trên ghế tựa nghịch dũa móng tay.

Khổng Hạo Nhiên cúi đầu nhìn điện thoại di động, khoảng cách lúc gọi điện thoại cho Vương Tử Hồng đã qua một giờ, tính thời gian chắc cũng sắp đến.

Sắc mặt Cung Trình phức tạp nhất, ngón tay gõ nhiều lần trên bàn, từ ánh mắt đến động tác đều cho thấy hắn đang thiếu kiên nhẫn và… mong đợi.

Lại qua mười phút, điện thoại Khổng Hạo Nhiên vang lên, nhận sau hai câu thì cúp.

Đối diện với ánh mắt mong đợi của hai người, Khổng Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói: “Cậu ra nói có chuyện, mấy ngày nay không ở Bắc Kinh, chờ xong việc thì chờ cậu ta về nói sau.”

“Ý hắn là gì?” Thi Dương nhíu mày: “Cố ý hả?”

Cung Trình lạnh mặt xuống, nhàn nhạt đáp: “Là cố ý.”

“Để tôi tìm người bắt hắn tới?”

“Khỏi cần.” Cung Trình giơ tay: “Người trong cuộc còn có một người khác, hôm nay tôi về ký túc xá.” – Không biết tại sao, nghĩ tới tối nay có thể nhìn thấy Văn Hạo, trong người lại tuôn ra một nguồn nhiệt làm cho hắn không thể chờ đợi thêm: “Thôi, bây giờ tôi đi.” Nói xong, Cung Trình đã đứng dậy.

Cung Trình rời đi như gió, lưu lại Thi Dương cùng Khổng Hạo Nhiên hai mặt dòm ngó nhau.

Thi Dương nói: “Cậu ta làm sao thế? Sinh ly tử biệt có một lần mà đã bắt đầu nhớ thương người ta rồi?”

“Tôn Phi tính sao?”

Thi Dương nhướng mày, nhún bả vai, nở nụ cười.

Cung Trình lái xe trở về ký túc xá vận động viên, trời đã tối om, dưới ánh nhìn của bảo an mà lái xe vào tiểu khu, ngẩng đầu nhìn về phía ký túc Văn Hạo, đèn vẫn còn mở, người vẫn còn ở đó.

Vội vàng chạy tới nhưng vừa nghĩ đến lúc nữa là có thể nhìn thấy người, thì Cung Trình lại có kích động muốn lùi bước.

‘Gần hương tình khiếp’, đại khái có thể hình dung tâm tình mình lúc này sao?

Đứng trước lầu, mua một bình hồng trà từ máy bán tự động, Cung Trình uống sạch một hơi mới lấy lại tinh thần bước lên lầu.

Ký túc xá đội đấu kiến nằm ở khu khác nhưng quy cách trên lầu đều giống nhau, ấn xuống tầng trệt chờ thang máy chạy, Cung Trình liếm môi, qua hai lần đổi chân thì thang máy ‘keng’ một tiếng dừng ở tầng bảy.

Thời điểm này, ký túc xá còn rất náo nhiệt, ăn cơm xong thì đám thanh niên trẻ tuổi tụ tập một chỗ đánh bài tán phét, đương nhiên cũng không thấy một vài trạch nam nghiện lên mạng.

Phòng Văn Hạo từ trước đến nay chưa thay đổi, năm đó Cung Trình tới đây không biết bao nhiêu lần, ký ức ban đầu ở trong phòng ký túc này họ cũng vui vẻ qua, nhưng vui sướng ngắn ngủi trôi qua, không bao lâu sau thì xảy ra chuyện… Sau đó, hắn không còn tới đây.

Đứng trước phòng Văn Hạo lại chỉ thấy tên cùng phòng với Văn Hạo đang nằm lỳ trên giường nghịch máy vi tính, dưới ánh đèn hiện lên đùi thon trắng nõn như đuôi cá ve vẩy, hình ảnh này khiến đầu Cung Trình vang lên hồi chuông báo động.

Văn Hạo… có ý gì với tên nhóc này không?

“Có chuyện gì sao?”

Đằng sau đột ngột truyền đến tiếng nói, quay đầu nhìn sang, là Văn Hạo.

Nhớ tới chàng trai như ánh chiều tà xuất hiện trước mặt, vẻ mặt bình hòa trước sau như đang chịu đựng, lại giống như gió đêm hè khiến con người ta khoan khoái mát mẻ, đặc biệt là hơi thở nhẹ nhàng biểu hiện sự sống chưa bao giờ khiến Cung Trình cảm thấy quý giá như thế, trong nháy mắt đó, hắn gần như tham lam nhìn chàng trai trước mặt.