Chương 25: Cô đã cho ai

Mạc Tiểu Hàn mở mắt ra, ánh mắt chua xót nhìn Sở Thiên Ngạo.

Thấy sự đau đớn khó có thể che giấu trong ánh mắt cô và sắc mặt tái nhợt. Trong phút chốc, Sở Thiên Ngạo chợt hiểu.

Trong lòng Mạc Tiểu Hàn có một người đàn ông khác!

Một sự tức giận mãnh liệt lan tràn khắp cơ thể Sở Thiên Ngạo. Hắn tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của hắn, trong lúc bị hắn đè ở phía dưới, lại nghĩ đến người đàn ông khác!

Đáng chết, người đàn ông kia rốt cuộc là ai?

Ánh mắt giận dữ của Sở Thiên Ngạo gần như muốn bốc cháy, con ngươi tối đen trở nên đỏ như máu. Mạc Tiểu Hàn, cô là người phụ nữ của tôi, tôi không cho phép cô nghĩ đến người đàn ông khác, tôi không cho phép!

Đôi môi nóng rực nháy mắt trở nên lạnh như băng, làn môi mỏng mang theo tức giận của Sở Thiên Ngạo thô bạo bao trùm vào vùng da thịt mềm mại trước ngực Mạc Tiểu Hàn.

Theo bản năng Mạc Tiểu Hàn muốn phản kháng, nhưng đôi tay lại bị bàn tay cứng như sắt của Sở Thiên Ngạo kềm giữ thật chặt trên đỉnh đầu, cả người cô cũng bị hung hăng đè ép trên chiếc Piano!

Mạc Tiểu Hàn cam chịu nhắm mắt lại, trong bóng tối hỗn loạn, hai chân của cô bị tách ra rất thô bạo, một vật to lớn ngang nhiên xông vào!

Đau đớn! Đau đớn kịch liệt khiến cả người Mạc Tiểu Hàn run rẩy! Nỗi đau này giống như vào một đêm cách đây mấy ngày, trong căn phòng tối đen như mực ở câu lạc bộ T.S, lại bắt đầu ùn ùn cuốn tới!

Hắn mạnh mẽ xâm lấn khiến ác mộng đáng sợ lần đó lại bám chặt trong tâm trí cô. Nước mắt Mạc Tiểu Hàn tùy ý chảy ra.

Người đàn ông phía trên đột nhiên dừng lại luật động của hắn!

Tàn nhẫn nắm chặt tóc của Mạc Tiểu Hàn, đôi mắt u ám hung tợn trợn lên nhìn cô: “Nói! Cho người nào?”

Mạc Tiểu Hàn chịu đau nhướng mắt lên, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ bừng: “Anh nói gì?”

Ánh mắt hung ác của người đàn ông càng thêm tức giận, bàn tay mạnh mẽ kéo cằm của cô lên: “Cô đừng nói với tôi, đây là lần đầu tiên của cô!”

Mạc Tiểu Hàn tức cười. Đây quả thật là không phải là lần đầu tiên của cô. Lần đầu tiên của cô, vào cái đêm thần bí đó, bị một người đàn ông thần bí điên cuồng chiếm đoạt rồi!

Mạc Tiểu Hàn trầm mặc xác nhận suy đoán của Sở Thiên Ngạo.

Vừa rồi hình như hắn nghe được cô kêu cái gì học trưởng, người đàn ông này có phải là người cướp đi lần đầu tiên của cô không! Sở Thiên Ngạo đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó trong ngực đột nhiên chua gay gắt, bàn tay lại càng thêm dùng sức!

Cơ thể cường tráng va chạm không chút lưu tình!

Mạc Tiểu Hàn hung hăng cắn chặt môi của mình, dường như đó chính là cách để cô có thêm sức mạnh.

Theo sự nhấp nhô của cơ thể, chiếc đàn Piano phát ra những âm thanh hỗn loạn mà mập mờ, từng tiếng va chạm hỗn tạp bén nhọn hoặc trầm thấp, nặng nề chạm vào trái tim cô!

Cô, cuối cùng cũng trở thành người phụ nữ đê tiện bán chính thân thể của mình. Sống chính cuộc sống mà cô khinh bỉ nhất, chán ghét nhất!

Mạc Tiểu Hàn cố gắng xem nhẹ từng trận đau nhói phía dưới. Đã lựa chọn bán mình, cũng không nên hối hận.

Đây là một thế giới hiện thực, không bán thuốc hối hận.

Chỉ có điều cây hoa anh đào năm ấy, gương mặt mỉm cười của Thân Hạo Khiêm lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô.

Mang theo nụ cười ấm áp, giống như ánh mặt trời ấm áp ngày xuân, vẫn chiếu vào trái tim của cô.

Ngay cả khi cô mặc đồng phục phục vụ bị người ta gây khó khăn và chà đạp, ngay cả khi cô làm thêm ba công việc mệt mỏi đau lưng, chỉ cần nhớ tới nụ cười này, sẽ cảm thấy tất cả những nỗi khổ sở này cũng có chút ngọt ngào.

Nhưng bây giờ, cô đã không còn tư cách gì để có được nụ cười đó một lần nữa. Bước đi này, là bước vào một cái rãnh tự nhiên, là vực sâu tuyệt vọng, từ giờ về sau, cô không thể quay đầu lại, mãi mãi không thể quay đầu lại.

Học trưởng Hạo, thật xin lỗi. . . . . .