Chương 25: Công thành

“Vút vút vút…”

Trận mưa tên rào rào từ trên trời giáng xuống, những tân binh bỗng lần lượt ngã xuống.

Tên tân binh vừa nãy tiểu tiện vào thành còn đang đắc ý thì một cơn đau nhói thắt từ hạ bộ kéo tới, vội cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy của quý của mình đã bị một mũi tên xuyên qua tự lúc nào, rồi máu từ chỗ đó phun ra như suối, tên tân binh ngay lập tức rống lên như heo bị chọc tiết: – Ah…á…ạ

– Ôi, chết rồi, mắt của ta, cứu với, cứu ta với…

Một tên tân binh khác đang bịt chặt mắt mình, giữa các ngón tay còn thấy một mũi tên, những tia máu đỏ tươi đang trào ra không ngớt, chỉ kịp kêu vài tiếng tên tân binh liền gục xuống trong vũng máu.

Không xa chỗ đó, một tên tân binh khác thật là xui xẻo, gã bị một cái tên bắn xuyên giữa đầu, mũi tên sắc nhọn xuyên từ giữa trán ra sau gáy, dòng máu đỏ tươi hòa lẫn dịch não chảy ồ ạt từ vết thương do mũi tên ba ngạnh tạo ra, tên này thậm chí chẳng kịp kêu một tiếng đầu đã gục trên đỉnh thành.

Hai tên tân binh khác ở bên cạnh thấy vậy thì kinh hãi, toan quay người tháo chạy, nhưng chưa chạy được vài bước, một trận mưa tên lại từ trên trời giáng xuống đầu chúng, găm chúng chết dí vào đỉnh thành.

Rất nhanh, trên đỉnh thành Thọ Xuân đã vang lên những tiếng kêu khóc khôn cùng.

Đã không có giáp sắt và khiên chắn hộ thân, lại thiếu kinh nghiệm tự bảo vệ mình, những tân binh sau hai trận mưa tên của quân Hán đã bị thương vong vô số, ít nhất đã có hai trăm trong số hơn năm trăm tân binh chốt giữ trên đỉnh thành đang nằm trên vũng máu, trong đó chí ít lại có năm mươi tên bị trúng tên chết ngay tại chỗ, mãi mãi không có cơ hội trở thành một cựu binh.

Có điều, đứng trước nguy cơ tử vong, các tân binh cũng đã nhanh chóng học được cách tự bảo vệ mình.

Khi trận mưa tên thứ ba của quân Hán trút xuống, trừ những tên u vai thịt bắp ra, tuyệt đại đa số tân binh đều tìm chỗ ẩn nấp, những kẻ không tìm được chỗ nấp cũng không đứng đó chờ chết mà kéo những tân binh đã trúng tên trước đó phủ lên người mình, trong đó thậm chí có những tân binh dù còn hơi thở vẫn bị kéo lại làm chiếc khiên thịt.

Nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc trước mắt, đám cựu binh lại cười một cách bí ẩn.

Xưa nay trên chiến trường chỉ có vũ khí và máu, chứ không có chỗ cho sự nhân từ và thương hại, chỉ có những kẻ có trái tim tàn nhẫn, đôi tay chai lỳ mới có thể sống sót được sau những trận chiến tàn khốc.

Chừng bắn được hai mươi mũi tên các cung thủ quân Hán mới đi vòng lui lại phía sau.

Những cựu binh quân Sở nấp sau những lỗ châu mai, dưới khiên chắn sớm đã nhẩm đếm số tên bắn tới, lúc này bỗng đứng cả dậy, ai nấy đều ngẩng mặt lên, tay vỗ ngực thình thịch, đồng thời hướng xuống đám cung thủ quân Hán đứng dưới thành mà thét lớn thị uy, số ít cung thủ quân Sở thì tranh thủ cài tên lên cung, đáp lễ quân Hán.

Nhưng cung thủ quân Hán đã nhanh chóng rút về phía sau nên gần như tên của quân Hán không đụng đến được một sợi tóc của chúng.

Mười lăm phút sau, đội quân mặc áo giáp của quân Hán ở tiền trận hò nhau tản sang hai bên, tức thì hàng ngàn khinh binh không mặc giáp từ giữa trận ùa lên, tên nào cũng vác theo một bao tải sau lưng, trong bao tải chứa đầy bùn đất, rồi chúng chạy nhanh tới khúc sông bao quanh ngoài thành Thọ Xuân.

Mặc dù cung thủ của quân Sở ra sức trấn áp, nhưng căn bản đã không thể ngăn chặn được quân Hán, không đầy nửa giờ sau, khinh binh của quân Hán đã đắp được mấy con đường đi qua con sông trấn thành. Lúc này tiếng kèn của quân Hán từ trong trận nội lại vang lên, trong tiếng kèn thê lương xa xăm, hàng ngàn chiến binh cảm tử thân mặc áo cát, tóc búi một bên mang theo sáu chiếc tháng mây và một chiếc xe công thành ầm ầm tiến đến.

Trên thành Thọ Xuân, những cựu binh quân Sở cũng lần lượt tuốt kiếm, chạy tới đứng trước lỗ châu mai.

Cuối cùng một trận chiến công thành khốc liệt cũng đã bắt đầu, sáu chiếc thang mây gần như đồng thời được đặt dưới chân tường thành, ngay lập tức mấy chục cảm tử quân cường tráng bắt đầu ra sức kéo dây thang mây, những mũi tên, gỗ lăn và đá nhọn từ trên thành như mưa ập xuống, liên tiếp những cảm tử quân của quân Hán kêu la thảm thiết ngã xuống mặt đất, nhưng rất nhanh đã có những cảm tử quân khác tiếp tục lên thay.

– Hây dzô, kéo nào, hây dzô, kéo nào! Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

– Hây dzô, kéo nào, hây dzô, kéo nào!

– Hây dzô, kéo nào, hây dzô, kéo nào!

Trong tiếng hò dzô hết đợt này đến đợt khác của những cảm tử quân quân Hán, phần di động của chiếc thang nằm trên phần cố định phía dưới bắt đầu từ từ chồi lên, chưa đầy mười lăm phút, chiếc thang đã hoàn toàn được dựng lên thẳng đứng, rồi từ từ ngả vào thành Thọ Xuân, và cuối cùng cũng đã dựa được vào tường thành, hai phần của chiếc thang nối liền tạo thành một thông đạo đi thẳng lên tường thành!

Ngay sau đó, hàng trăm cảm tử quân của quân Hán như kiến nối đuôi nhau như kiến bò lên thang mây, rồi trong tiếng gào thét leo thẳng lên trên thành.

Đứng ở trên cao chỗ chòi quan sát, Hạng Trang quan sát trận chiến rồi bất giác kinh ngạc thán phục trí tuệ của người xưa, theo sử sách ghi chép, thang mây là do Công Thâu Ban (Lỗ Ban) – một thợ mộc xuất sắc có tiếng thời Chiến Quốc phát minh, từ khi có thang mây, những trận công thành chiến của Trung Quốc đã có sự thay đổi về căn bản, những tường thành cao chót vót đã không còn là chướng ngại bất khả vượt qua.

Những chiến binh cảm tử của quân Hán men theo chiếc thang mây đã được dựng vững chãi mà đua nhau leo lên, rất nhanh đã tạo nên một cuộc hỗn chiến giáp lá cà bên trên tường thành.

Hạng Trang từ từ rút thanh hoành đao do Ngu Tử Kỳ tự tay đúc cho rồi vuốt vuốt lưỡi đao sắc lạnh, bất ngờ nói: – Kinh Thiên, Cao Sơ, lên, lên thành!

################

Trên thành phía Đông Thọ Xuân lúc này đã hoàn toàn là một cuộc hỗn chiến.

– Giết! Hai cảm tử quân quân Hán tay cầm đoản kiếm, đạp trên thang mây nhào tới, chưa tới nhịp thang cuối cùng đã phóng người lên, dũng mãnh nhằm vào quân Sở trên thành mà đánh tới, mười lăm phút sau, mười mấy chiếc trường kích lạnh lùng như độc xà đâm tới, trong nháy mắt đã đâm vào yếu huyệt trên ngực hai tên cảm tử quân của quân Sở.

Một chiến binh cảm tử quân Hán chết ngay tại chỗ, tên còn lại vẫn còn ngấp ngoái, sau tiếng thét như thú dữ liền dốc cạn chút sức tàn ném đoản kiếm ra, một tân binh quân Sở đứng trước mặt không kịp né tránh liền bị đoản kiếm găm ngay yết hầu, không kịp kêu la rồi ngã xuống vũng máu.

Tận dụng khoảng trống do hai cảm tử quân trước dùng mạng đổi lấy, hai cảm tử quân khác của quân Sở phía sau đã nhanh chóng lên đến đỉnh tường thành.

Những chiến binh cảm tử này của quân Hán rõ ràng là đã quyết tâm chiến đấu đến chết, sau khi lên tới đỉnh thành, chẳng thèm để ý bảo vệ bản thân, chỉ cầu giết địch, dù kiếm kích của quân Sở đang đâm thẳng về phía mình nhưng chúng chẳng thèm bận tâm mà vẫn điên cuồng múa kiếm, điên cuồng chém giết, ngay cả khi bản thân trúng nhiều nhát kiếm, vết kích, nhưng chỉ cần còn một hơi thở, chúng vẫn hăng máu chiến đấu đến cùng!

Khí thế của quân Sở bỗng bị áp chế, không ít cựu binh cũng đã bắt đầu sợ hãi.

Cựu binh còn như vậy thì tân binh lại càng khiếp sợ hơn. Những chiến binh cảm tử của quân Hán rất nhanh đã chiếm được chỗ đứng chân trên tường thành và rất nhiều những cảm tử quân khác đã nhanh chóng đạp thang mây mà ùa lên, phía dưới thang mây, rất nhiều cảm tử quân của quân Hán như đàn kiến vô tận đang chờ đến lượt lên thang mây, chờ được lên tường thành, tình thế lúc này đã vô cùng nguy cấp.

Trong lúc cửa Đông thành Thọ Xuân sắp thất thủ, bỗng trên tường thành xuất hiện bóng dáng cao to của Hạng Trang.

Hai tên cảm tử quân quân Hán nhìn thấy trước mặt bỗng xuất hiện một đại tướng của quân Sở, thân mang trọng giáp thì mắt lộ hung quang, gầm gào đánh tới.

– Chết đi!

Hạng Trang tay cầm hoành đao chỉ quét ngang một phát, hai tên cảm tử quân quân Hán liền bị chém ngang bụng, nội tạng lẫn máu văng ra khắp mặt đất, nhưng chúng vẫn chưa chết hẳn, thân trên cố lết trên mặt đất, dốc chút sức tàn cầm đoản kiếm đâm về hướng Hạng Tran, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Kinh Thiên và Cao Sơ ở phía sau chém bay đầu.

– Dza!

Hạng Trang lại đâm thẳng một đao, tên tướng hiệu úy của quân Hán liền bị đâm xuyên người.

Thừa dịp, hai tên cảm tử quân quân Hán ở phía sau lao lên đâm Hạng Trang, nhưng đã bị Kinh Thiên, Cao Sơ vung kiếm chém chết ngay tại chỗ.

Mượn thế rút đao, Hạng Trang đạp mạnh vào tên tướng hiệu úy của quân Hán khiến thi thể hắn văng vào mấy tên cảm tử quân quân Hán ở phía sau làm những tên này ngã lăn xuống chân tường thành.

Hạng Trang chỉ với hai bước đã giành lại tường thành, tay lại vung đao chặt đứt thang mây.

Lớp vỏ sắt bọc bên ngoài thang mây căn bản không chịu được những phát chém sắc lẹm của thanh hoành đao, hơn nữa với trọng lượng mười cân, uy lực của hoành đao chẳng thua kém gì so với một chiếc rìu hạng nặng, như thế thì lớp vỏ bọc bằng sắt mỏng manh sao có thể chống chịu được?

Chỉ với hai đao, phần đầu thang mây đã bị phân làm hai đoạn.

Phần đầu thang mây có móc câu bị chặt đứt, khiến phần di động của thang mây nhanh chóng bị trượt xuống tường thành, mấy chục cảm tử quân đang ở trên thang vì vậy mà đều ngã xuống đất, kêu gào thảm thiết, những tên cảm tử quân khác đang đứng chật dưới chân thang mây quan sát cuộc công thành không kịp né tránh nên có đến mấy chục tên bị đè trọng thương.

Hạng Trang sau khi dùng đao chém đứt thang mây liền tung người nhảy lên lỗ châu mai, giơ đao thét dài: – Hâyadza…

Phía sau Hạng Trang, Kinh Thiên, Cao Sơ và hơn trăm thân binh cũng lần lượt giơ cao kiếm sắc trong tay, ngửa mặt lên trời gầm thét.

– Thượng tướng quân uy võ!

– Thượng tướng quân uy võ!

– Thượng tướng quân uy võ!

Dưới sự khích lệ của Hạng Trang, quân Sở trên tường thành đã lấy lại sĩ khí, lập tức xoay người phản kích ác liệt đối với những tên cảm tử quân của quân Hán hãy còn trên tường thành. Dựa vào ưu thế về số lượng, quân Sở rất nhanh đã giết hết những cảm tử quân quân Hán trên tường thành. Những thợ rèn của quân Sở hay tin đến trợ chiến cũng lần lượt vung tay múa thiết chùy, chặt đứt toàn bộ năm chiếc thang mây còn lại đang móc vào các lỗ châu mai.

Tình thế trên chiến trường bỗng chốc đã xoay chuyển, đã nghe những tiếng tù và vang lên bên ngoài thành.

Trong tiếng tù và thê lương, đám cảm tử quân quân Hán đang đứng chen chúc dưới chân tường thành lần lượt quay người lui lại phía sau, đồng thời đẩy theo những chiếc thang mây và chiếc xe công thành đã bị hỏng nặng. Những chiến binh mang trọng giáp vốn thủ ở tiền trận lúc này cũng đã đứng hết dậy, dùng những chiếc khiên to dài bảo vệ cho đám quân khinh binh cảm tử lui ra sau.

Đến đây, lần công thành thứ nhất của quân Hán đã bị đẩy lui hoàn toàn.

Ngay sau đó, tướng sĩ quân Sở đang đứng chật trên tường thành cũng lần lượt ngửa mặt lên trời gầm thét, làn sóng âm thanh cực lớn như muốn chọc thủng màng nhĩ của quân Hán trước mặt, rất nhiều tân binh của quân Sở đã lại nhảy lên lỗ châu mai, kẻ thì vạch chiến bào lên tiểu tiện ra bên ngoài thành, kẻ thì chổng mông về phía quân Hán mà ngoáy, lắc, trông thật khiêu khích.

Xa xa, trong trận của quân Hán, sắc mặt Lý Tả Xa lạnh lùng như sắt thép.

Gã Hạng Trang này thật không đơn giản, sự dũng mãnh của quân Sở lúc có ông ta và không có ông ta quả là khác nhau một trời một vực. Có thời điểm, Lý Tả Xa thậm chí đã tưởng là Hạng Vũ sống lại! Xem ra trận chiến thành Thọ Xuân này, thật sự còn phải tốn thêm chút sức lực rồi, nhưng chẳng có gì đáng ngại, Hạng Trang với một đội quân cô độc thì có thể chống cự được bao lâu chứ?

Huống hồ là trong tay Lý Tả Xa còn nắm giữ một loại vũ khí cực kỳ lợi hại, đó chính là thủ cấp của Hạng Vũ.

Lý Tả Xa đang chờ đợi, đợi cho tàn binh quân Sở nhìn thấy thủ cấp của Hạng Vũ xem coi họ phản ứng thế nào? Rồi thì sẽ có những biểu hiện ra sao? E rằng sẽ bị suy sụp trong chớp mắt mà thôi!