Chương 25: ~ cuộc chạm trán

7 NĂM SAU…

Mei tỉnh dậy sau cơn ác mộng,nước mắt nhoè cả khuôn mặt đẹp như thiên thần…Cô bé nhìn quanh căn phòng thật to của mình rồi nén 1 tiếng thở dài.Lại là cơn ác mộng ám ảnh cô bé suốt 7 năm qua…Hằng đêm,trong giấc ngủ,cô bé vẫn nhớ về Brian,về cái vụ nổ lần đó.Đó kí ức mà cô ko muốn quên!Cô nhớ ko phải để tự dằn vặt mình bằng QK,mà để lưu lại ~ hình ảnh duy nhất về mối tình đầu của mình…Mối tình đầu ư?Đó là danh từ mà Mei gọi.

Mei 19 tuổi.Và cô bé sắp nhận 1 nhiệm vụ mới nơi đất khách quê người.Cha cô bảo đây là 1 “sứ mệnh” quan trọng,sứ mệnh mà ông đặt lên vai cô nhiều năm về trước rồi.Đó là trả thù.Cô bé gói gém mớ hành trang ít ỏi và lên đường,với cây tiêu là vật bất ly thân…

“Mei,nhiệm vụ của con là trở thành con dâu của Kim gia và phá tan cơ ngơi cái gia tộc bề thế đó,làm cho bọn người đó điêu đứng với bất kì thủ đoạn.Cha muốn tận mắt thấy cái chết của Lão Kim và con ác phụ Khôi Loan,sự suy tàn của dòng họ Kim,sự tương tàn của con cái lão.Đồng thời tìm cho ra tung tích người anh trai thất lạc của con…”

Mei cười mỉa mai.Cha cô bé giao cho cô thứ trọng trách quá lớn,nhg chỉ để phục vụ cho sự ích kỷ của ông.Cô thấy mình chỉ như 1 món hàng…chứ nào phải con gái ông?Mà thôi,đã từ lâu rồi cô bé ko còn bận tâm.Từ lâu rồi cô bé chẳng còn biết bộc lộ cảm xúc,chẳng hận,chẳng yêu,ko tin tưởng,ko oán ghét,cứ như 1 cỗ máy…Cứ thế là Mei lên đường.

TP Đan Thành,Dã Nguyên…

Kim gia vừa mới khánh thành khu thương xá mới mang tên Kim Phát.Người đứng ra đại diện cho nó là Kim Nhất Lang.Nhất Lang đc mệnh danh là hoàng tử,là ông vua ko ngai của Kim gia.Là mẫu người lí tưởng mà bao cô gái mong ước.Khôi ngô xuất chúng,đầy bản lĩnh và có tiếng tăm .Kim gia tới đời của anh trở nên phát triển huy hoàng.

Có 1 cô gái nhỏ nhắn len giữa dòng người nhìn anh bằng sự say mê,thán phục…Mẹ cô vừa mất,và cô lên TP tìm gặp cha,người thân duy nhất trên cõi đời này của cô.Ngoài việc biết ông làm việc cho Kim gia,cô chẳng biết ông làm gì,và Kim gia là ở đâu.Vì thế,khi tình cờ đi ngang thương xá,nghe người ta kháo nhau đây là thương xá mới khánh thành của Kim gia,cô rất tò mò muốn biết.Sự khôi ngô,anh tuấn của Nhất Lang làm cô thích thú.Cô đã từng đc thấy rất nhiều diễn viên,ca sĩ trên ti vi,nhg cái “thần” của con người này đúng là phi phàm.Nhất Lang có 1 sức hút lạ kì mà ko thể lí giải nổi…Cô lặng lẽ nhìn theo dáng anh,khi anh nói chuyện với đối tác,với khách hàng,hướng dẫn họ đi tham quan thương xá…Tim cô gái nhỏ rung lên…Cô gái là Thiên Hương.

Cùng lúc ấy,đi phăng phăng từ hướng đối diện là 1 cô gái trẻ,rất trẻ và xinh đẹp,trang phục hippy,nhí nhảnh.Cô ta luôn miệng hối thúc cô gái đi phía sau nhanh chân,trong khi cô gái kia xách lỉnh kỉnh đồ đạc.

-A Mỹ,nhanh chân lên đi chứ!Hôm nay thương xá rất đông,đi theo sát tôi,ko thì chị sẽ đi lạc và ai sẽ xách hàng hoá cho tôi hả?Toàn là đồ đắt tiền cả đấy.

-Vâng,thưa cô Nguyệt Nhi.Cậu Hai hôm nay trông rất phong độ,cô có thấy ko?

-Vì anh ấy là người họ Kim mà…

Nguyệt Nhi chưa dứt câu thì va mạnh vào Thiên Hương,làm cả 2 đều té .Bất ngờ,tay Thiên Hương chống xuống đất và đau nhói.Còn Nguyệt Nhi vừa đứng lên,vừa cáu gắt nói với Hương:

-Mắt mũi để đâu thế hả?

-Nhg chính cô đã…

-Ý là cô bảo tôi đụng cô à?

Hương ko biết nói sao trước 1 Nguyệt Nhi đanh đá.Nguyệt Nhi nhoẻn miệng cười khoái trá.Bởi xưa nay cô ta luôn là người thắng cuộc trong các cuộc đôi co,hoặc là do kẻ khác ko ai dám làm trái ý cô…Cô định quay lưng bỏ mặt Thiên Hương thì 1 bàn tay chụp lấy vai cô lại,với 1 giọng nói như ra lệnh:

-Xin lỗi đi.

Nhi bực dọc quay lại.Người vừa nói là 1 cô gái khác trạc tuổi cô ko hơn,có ánh mắt to đen biết nói,nhg…lạnh,cái lạnh mà cô rợn người. Ánh mắt 2 cô gái giao nhau…1 chút hình ảnh từ tiền kiếp hiện về rất nhanh trong kí ức họ- Nhất Nguyệt (hay còn gọi là Nguyệt Nhi) chính là cô công chúa đanh đá của 900 năm trước. Rồi sau đó,cái ảo ảnh kia vụt đi ko để lại gì-ngoài sự đối đầu. Nguyệt Nhi cười gằng rồi tiếp tục quay lưng đi.Nhg ko qua được bàn tay của cô gái mới xuất hiện.Cả 2 bắt đầu giao tranh,làm khu thương xá đột nhiên náo loạn cả lên.~ màn đấu tay đôi của 2 cô gái khiến cho đám đông hiếu kì bu quanh xem,cứ ngỡ là 1 màn quay film với 1 góc máy bí ẩn đang đặt ở đâu đó.Họ xì xầm bàn tán,ca tụng ~ “pha” đẹp mắt,đoán xem là phim gì đang quay,và khi nào sẽ công chiếu…

2 người đúng là kì phùng địch thủ,bất phân thắng bại.Tuy nhiên, kung-fu cô gái lạ có phần nhỉnh hơn Nguyệt Nhi.Cho đến khi khu vài gian hàng ở thương xá bị 2 cô bé làm cho tan nát thì đội cảnh vệ mới vào cuộc.Nhg khi họ phát hiện ra cô chủ của họ là 1 trong 2 kẻ gây rối thì chẳng biết làm sao,gọi ngay cho Nhất Lang.

Anh đang hướng dẫn khách nhg vội vã xin lỗi rồi chạy tới nơi xảy ra hỗn loạn.Anh ko biết làm thế nào chen vào giữa bọn họ.Anh xông vào làm kẻ can ngăn,nhg 2 cô bé vẫn cứ bướng bỉnh quá mức!Anh ko thể kiểm soát cùng lúc 2 người.Cả 3 cứ thế quần nhau cả buổi…

-Nguyệt Nhi,thôi ngay!

-Em phải dạy cho nó 1 bài học. Nguyệt Nhi nói.

-Có bản lĩnh đó sao?Cô bé kia cười nhạt trả lời.

1 bóng người thình lình lao ra,đạp cho 2 cô gái mỗi người 1 cú làm 2 cô bé văng ra,miệng toé máu.Nguyệt Nhi té về phía A Mỹ.Cô gái lạ bị đẩy về phía Nhất Lang.Như 1 quán tính,anh đưa tay giữ cô bé lại.Quán tính tiếp tục đẩy họ lùi về phía cầu thang.Trong vòng tay Nhất Lang,Cô bé kia và anh lăn nhiều vòng rồi mới đáp đc xuống dưới.Trong khoảnh khắc,họ gần nhau tới mức chỉ 1 chút nữa thôi là môi chạm môi.Qua ánh mắt họ nhìn nhau,1 loạt kí ức xa xưa quay về…và vụt qua rất nhanh…

1 hồi,cô bé sực nhớ ra mình đang nằm trên người Nhất Lang.Cô bé vội leo xuống.Cáu tiết nhìn lên,xem cao nhân nào vừa xuất hiện.Đó là 1 người đàn ông đã luống tuổi,ánh mắt sáng và uy nghi…như thể cô bé đã có lần gặp trước đó… Bọn cảnh vệ kính cẩn chào và gọi ông ta là lão gia.Vậy ông ta tức là Kim Nhất Nguyên?

Ông ta nhìn Nguyệt Nhi,cô bé đang khúm núm ko dám nói lời nào trước mặt cha.

-Cha sẽ giải quyết chuyện của con sau.Về nhà ngay!

-Dạ…

Ông nhìn xuống chỗ cô bé kia,từ từ bước xuống…Cô bé nhìn ông,gật đầu chào. Ông Kim thoáng giật mình khi cô nhóc lạ ngước lên nhìn thẳng vào mắt ông-1 đôi mắt sáng,tinh anh và… rất quen thuộc…

-Ông chắc là Kim lão gia?

-Phải.Ta trông cô giống 1 người quen cũ…

-Sao cháu có diễm phúc là người quen với lão gia?Cháu xin lỗi đã làm náo loạn nơi này.

-Cô tên gì?

-Du.Trình Tử Du.Cháu vừa từ nơi khác tới.Đã nghe danh ông đã lâu,nay mới đc gặp mặt.Hân hạnh.Tiếc là cháu có chuyện phải đi rồi.Xin chào.

Nói rồi cô bé cúi chào ông trước khi cất bước đi.Cô ko biết rằng sự xuất hiện của cô đã làm nét mặt lão Kim hơi cau lại.Trong kí ức ông hiện lên hình ảnh 1 người… “Trình Tử Du?Lí nào có sự trùng hợp lạ lùng này?”

Khi cô bé quay đi,vô tình bắt gặp ánh mắt Nhất Lang nhìn mình. Cô mỉm cười với anh với ánh mắt và nụ cười ngây thơ, đáng yêu làm lung lay bất cứ gã con trai nào… Nhất Lang cũng gật đầu chào đáp lại… Trong lòng, Tử Du thầm nghĩ:

“Anh ta là con trai của của lão già kia… Mình sẽ lấy con người này sao?Trông cũng đc đấy…Nhg…Tại sao…sao cứ có cảm giác đã gặp ở đâu rồi thì phải.Đây là lần đầu mình tới Dã Nguyên kia mà?”

Cô bé mỉm cười,cúi đầu chào Nhất Lang rồi hướng về phía cửa chính mà đi…Cô gái đi rồi nhg Nhất Lang thì đầu óc mông lung,lẫn lộn giữa QK và hiện tại.

“Giống quá…giống cô gái trong ~ giấc mơ của mình. Cô ấy có thật trên đời sao?~ giấc mơ…là có thật?Người con gái ấy… có thật!”

Nhất Lang nghĩ thế,ánh mắt vẫn dõi trông theo dáng Tử Du cho tới khi cô bé thật sự khuất hẳn sau lớp người qua lại. Bất ngờ,anh chạy theo để gọi cô nhóc lại,nhg có lẽ quá chậm chân rồi.Lúc này,giữa thương xá,anh chợt thấy mình trở nên bé nhỏ,đơn độc làm sao…