Chương 25: Dạ tiệc (phần 1)

Tình yêu của mỗi con người lúc nào cũng có những ngăn cản. Ngăn cản do con người, ngăn cản do hiểu lầm… Nhưng nếu thực sự yêu nhau, chúng ta cũng có thể bên nhau nếu không là kiếp này thì sẽ là kiếp sau. Miễn là ta yêu nhau phải không anh!

…………………………………………………………………………………

Trong một căn phòng đầy trán lệ và tràng ngập sự xa hoa, có một chàng trai với vẻ đẹp thanh tú tựa ánh trăng cùng một cô gái có nét đẹp kiều diễm, hút hồn đang “trò chuyện’’ cùng nhau. Chàng trai kia lên tiếng:

-Liera! Cô nghĩ sao nếu được gặp lại tên Lam Phong, người cô ngày đêm mong nhớ? Chắc vui nhỉ?

Một cái cười khẩy, cô gái tên Liera trả lời:

-Anh nghĩ sao?? Vui?? Nực cười! Anh nghĩ tôi sẽ vui khi người đàn ông mà tôi yêu thương đang tay trong tay với đứa con gái khác à!! Đúng là điên rồ.

-Òh! Thế thì tôi nghĩ cô nên biết tin này. Có lợi lắm đấy.-chàng trai kia mỉm cười đầy vẻ đểu cáng.

– Tin gì anh nói nghe xem nào…. Lyes.-Liera tiến lại gần Lyes, hơi thở của cô đang phà vào mặt anh, đôi tay đang vân vê trên vai anh.

-Cô đúng là biết quyến rũ đàn ông đấy. Được thôi…đứa con gái đó…đang trong tình trạng mù tạm thời. Tin hay chứ??-nhanh như cắt Lyes đã khiến Liera nằm dưới vòng tay của anh.

-Anh đúng là…tên sắc lang.-Liera để mặc cho Lyes đang “khám phá” thân thể “bốc lửa” của cô.

-Nếu không sắc lang thì đâu thể chiếm được em vào 3 năm trước.-Cách xưng hô được Lyes thay đổi trong chớp mắt. Trong mắt anh chỉ ngập tràn lửa dục vọng. Từng thứ, từng thứ một đang được anh cởi ra từ người của Liera một cách nhanh chóng. Cứ thế, căn phòng tràn ngập cảnh “xuân” của hai con người đang quấn chặt lấy nhau. Thật đáng…kinh tởm!

….. Tại bệnh viện…

– Ê An! Hôm nay là ngày mày xuất viện nè, có cần tụi tao giúp gì không??-Mi xót xa hỏi nó.

– Tao cần tụi bây luôn bên tao, luôn là bạn của tao như vậy là tao mừng lắm rồi. Bây giờ ba mẹ tao đang ở Mỹ, tụi bây nếu có nhận được cuộc gọi của ba mẹ tao thì cũng đừng nói gì hết nha.

– Ukm… tụi tao hứa với mày.-Hân cũng không giấu nổi nỗi xót xa cho nó.

Cả ba đứa tụi nó cùng nhau cười, cùng nhau xếp đồ cho nó. Bỗng ngoài cửa, vị bác sĩ Mine, Cell cùng hắn bước vào, trên mặt đều nở nụ cười tươi, hắn đặt tay lên vai nó, mỉm cười bảo:

– Angle…mắt của em sau hai tuần nữa là có thể nhìn thấy rồi. Bởi vì, con dao chưa hẳn là ảnh hưởng đến dây thần kinh trung ương nối với mắt. Trong thời gian này, em chịu khó một tý, sau hai tuần nữa thì em có thể nhìn thấy được ánh sáng ngoài kia rồi. Và sau khi hai tuần đó kết thúc, em đi cùng anh đến chỗ này nhé!

-Thật chứ?! Anh không lừa em.-nó đang nở nụ cười, nụ cười đã lâu rồi hắn không được thấy.

-Đúng vậy! Theo như kết quả cho thấy, dây thần kinh trung ương của cô khá đặc biệt nên nó không bị ảnh hưởng bởi con dao.-vị bác sĩ Mine từ tốn giải thích cho nó.

– Ôi ơn trời! Em vui lắm.-nó ôm cổ hắn, nó khóc. Nhưng không phải là khóc vì đau mà khóc vì hạnh phúc. Ông trời đã cho nó, một lần nữa được thấy hắn. Người nó yêu!

Đọc tiếp Anh yêu e….cô bé ngốc ạ