Chương 25 – Đại phá ma trận

Đông Phương Thanh Vân hú một tiếng dài, thi triển Mật La thần công thân hình như một luồng điện ung dung né tránh nhưng luồng chưởng lực của Băng Tâm.

Trong nhất thời chỉ thấy bóng người tung hoành, chưởng phong như lốc cuốn tung đất cát, bẻ gãy cành lá, nhưng giữa cơn lốc khủng khiếp ấy Đông Phương Thanh Vân vẫn ung dung thư thái.

Bỗng năm tiếng hét cùng cất lên, năm trưởng lão lao bổ về phía Tứ tiên và ba vị tùy tùng.

Diệp Đại Thúy nói nhỏ :

– Ba vị tùy tùng hãy ứng phó với năm trưởng lão, Tứ tiên tạm thời đừng vọng động, để tiện thiếp đối phó với mười hai nữ sứ giả.

Ba vị tùy tùng cùng đáp :

– Tuân lệnh.

Rồi lao ra nghênh đón năm trưởng lão, Tích Thư Nhân quát to :

– Muốn chết thì ta cho đi gặp Diêm Vương.

Miệng hét, hai tay khoanh rộng vòng tròn, tay tả phóng chưởng về phía vị trưởng lão gần nhất, tay hữu công kích vị trưởng lão thứ hai, thân hình cuộn khoanh như một con hắc long bao vây hai trưởng lão.

Thần Quan Tú Sĩ cười ngạo nghễ :

– Mấy trưởng lão thối tha của Mê điện đến ngày tận số rồi. Thiếu chủ đã luyện xong thần công, tùy tùng tận thi sở học, nào các lão dẫn xác tới mà nộp mạng.

Đoạn như một cơn lốc cuộn tròn lấy ba trưởng lão còn lại.

Quỷ Tinh Linh hét :

– Giết sạch chúng đi. Chẳng lẽ Quỷ Tinh Linh này hết phần rồi sao. Thôi đành ứng phó với bọn nữ nhân vậy?

Đoạn lão lao tới chỗ hai lục y thiếu nữ mà quát :

– Lão phu sẽ tiễn đưa hai vị cô nương về tới tổ tiên các ngươi.

Song chưởng đã như cuồng phong bạo vũ công kích hai lục y thiếu nữ.

Kỳ quái là mười nữ sứ giả còn lại cứ đứng bất động.

Diệp Đại Thúy thấy vậy nói :

– Kính thỉnh Tứ tiên đừng vọng động. Nhớ đó, nhớ đó?

Đoạn như một tiên nữ lướt tới đứng chắn trước mặt mười nữ sứ giả, không nói không rằng.

Đông Phương Thanh Vân nhờ thi triển thần công nên ung dung thư thái đối địch, thoáng chốc đã tiếp ngót năm mươi chiêu của Băng Tâm.

Trong năm mươi chiêu vừa qua, chàng chủ yếu chỉ né tránh, điều chủ yếu là chàng muốn thăm dò võ công của Lục kiều Mê điện cao minh tới mức nào.

Lúc này chàng đã phát hiện, công lực của y thị đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, chiêu thức quái dị lợi hại, đã ầm ầm như bão tố lại cuồn cuộn như triều dâng thác đổ.

Chỉ thấy chưởng ảnh tới tấp như bông tuyết ngày đông nhắm vào các yếu huyệt chí mạng của Đông Phương Thanh Vân.

Tích Thư Nhân ở gần đó bỗng cười lớn :

– Lão phu phải tống một tên đi trước…

Một tiếng rú liền đó vang lên, một bóng người văng ra xa mười trượng rơi huỵch xuống đất.

Đó là một trong năm trưởng lão của Mê điện.

Thần Quan Tú Sĩ cũng quát to :

– Thần Quan Tú Sĩ này không diệt một trưởng lão thối tha thì còn mặt mũi nào.

Lời chưa dứt, một tiếng rú thê thảm vang lên, trưởng lão thứ hai của Mê điện như diều đứt dây văng ra xa mươi trượng rơi huỵch xuống miệng hộc ra một búng máu.

Quỷ Tinh Linh thét :

– Hai con quỷ cái này còn chưa chịu biến đi, thật là nữ nhân còn thua cả tiểu nhân…

Quỷ Tinh Linh nào biết võ công của hai nữ sứ giả này còn cao hơn năm trưởng lão một bậc.

Lục y thiếu nữ nói :

– Hừ, một gã tùy tùng cũng đòi lên mặt?

Bốn cánh tay ngọc đã như sợi roi tới tấp công kích Quỷ Tinh Linh.

Quỷ Tinh Linh quát :

– Đồ voi giày, các ngươi dám khinh khi lão phu.