Chương 25: Đừng quay đầu lại!

Buổi sinh hoạt câu lạc bộ ghi-ta thứ hai.

Độ Hot của câu lạc bộ ghi-ta vẫn cứ tăng ngùn ngụt. Hôm nay là Chủ Nhật và theo lịch thì được nghỉ nhưng vẫn có khá đông học sinh nữ ở 3 khối đến trường. Lí do duy nhất chỉ là muốn tham quan câu lạc bộ ghi-ta!

Không nói thì ai cũng biết, lí do học sinh nữ đến trường là gì. Tất cả cũng chỉ muốn ngắm gương mặt từ trong tranh bước ra kia. Yul

Còn gương mặt như thiên thần mang tố chất của băng giá đang ngồi kế bên phải tôi thì vẫn cứ dửng dưng với cây đàn trên tay và chăm chú theo dõi bài đàn phía trước. Tôi đã nói rồi mà, trong đôi mắt ấy, Thế giới này chỉ có một mình cậu ta mà thôi!

Quay sang bên trái, thì lại vô tình nghe được câu chuyện của Hạnh Nhi và Tùng.

– Tùng à, lần tới mà cậu sang Nhật thì nhớ nói với tớ trước nha.

– Ừ. Tớ biết rồi. Cậu ở nhà thế nào?

– Tớ vẫn khỏe. À, hôm trước tớ tập ghi-ta tạm với Ju để chờ cậu đấy. hihi

– Ôi. Vậy à. Cám ơn cậu nhé Hạnh Nhi. Hôm nay chúng mình tập bài gì?

– Ừ. Lát cô giáo vào. Mà này, lần sau cậu đi Nhật phải cho tớ biết đấy.

– ừ, tớ biết rồi. ….

– ……….

Tôi vuốt mặt. Vuốt mặt. Lại vuốt mặt. Có phải họ không gặp nhau cả thế kỉ hay chỉ là có một ngày không gặp vậy?

Bên phải có một người cai trị cả Thế giới. Bên trái, cả Thế giới chỉ có hai người.

Trời ạ. Vậy đâu mới là thế giới có hình bóng của tôi??!

– Linh Đan em ơi.

Hai hàng nước mắt đang thầm chảy vào trong lòng, thì bất chợt, tôi có nghe thấy tiếng ai đó gọi khe khẽ. Ngước mắt lên, nhìn sang phía phát ra tiếng nói kia thì lập tức bị lóa mắt bởi hai cặp mắt kính sáng loáng của anh chàng Đăng Đăng khối 12. Anh ta để một tay lên che miệng, khe khẽ gọi tên tôi một cách lén lút. Gọi xong, lại còn thận trọng liếc sang chỗ Yul canh chừng.

Tôi cười như mếu, giơ tay con thỏ gượng gạo chào lại. Lần này thì bốn hàng nước mắt chảy ngược trong lòng.

Chẳng biết lên làm gì, đành cúi xuống ngắm mười đầu ngón chân của mình đợi giờ vào lớp!

***

Chưa bao giờ tôi lại yêu tiếng trống trường đến thế. Ba tiếng trống giòn giã vang lên, học sinh nữ phía ngoài cửa sổ cũng đã về câu lạc bộ thơ văn. Trong lớp, mọi người cũng dừng ánh mắt nhìn về “cùng một hướng“. Đã có tiếng loạt xoạt giở sách nhạc, tiếng ghế kê và cả tiếng bước chân cô giáo bước vào lớp.

Mọi việc khá là suôn sẻ. Tôi đã được thừa nhận là có mặt trên Trái đất này!!!

– Thưa cô. Em muốn đăng kí vào câu lạc bộ ạ.

Một giọng nữ sinh trong trẻo từ phía cửa lớp vang lên, thu hút mọi ánh mắt nhìn. Tiếng “ồ” đồng loạt khiến không khí đảo lộn trong giây lát.

Phía cửa lớp kia, một nữ sinh có khuôn mặt khá dễ thương đang ôm một cây đàn ghi-ta màu bạc. Cô nhóc đứng đó, miệng cười rạng rỡ trong khi ánh mắt tinh anh dáo dác như đang tìm kiếm điều gì đó.

Cạnh tôi, Hạnh Nhi thì thầm.

– Nhìn quen quen Linh Đan à?

Tôi giãy nảy, quay sang thì thầm lại.

– Cậu cũng vậy à. Tớ cũng thấy nhóc này quen lắm luôn.

– Không biết gặp ở đâu rồi đấy.- Hạnh Nhi thỏ thẻ.

– Haizzz. Con gái bọn cậu chỉ được cái nhanh quên. Nhóc này là học sinh lớp 10 ngày ấy. Cái ngày tỏ tình với Yul chấn động trường đó.

– Đúng rồi!

Cả tôi và Hạnh Nhi đồng loạt kêu ré lên khi nghe xong lời phàn nàn của Tùng. Rồi, lại quay sang nhìn nhau, lén lút quan sát mọi người xung quanh.

Công nhận là Tùng nói đúng. Hai đứa bọn tôi chỉ được cái có trí nhớ ngắn hạn.

Học sinh trong lớp cũng bắt đầu xì xầm. Mọi người vẫn còn nhớ cô nhóc này. Nhưng mà quái lạ thật, lần ấy, tôi nhớ là cô nhóc có hơi mũm mĩm một chút. Cũng phải cách đây dễ đến gần hai tháng. Sao bây giờ dáng người lại mảnh khảnh xinh xắn đáng yêu thế kia?

Đúng! Đúng là sức mạnh của mĩ nam tên Yul. Không lẽ vì Yul mà cô nhóc này giảm béo nhanh đến thế ư?

Chột dạ, tôi lén mắt sang bên cạnh nhìn tảng băng sống. Vừa hay bắt gặp ngay ánh nhìn hờ hững của cậu ta, tôi giật thót, chăm chú nhìn ra ngoài cửa lớp.

Ngoài cửa lớp, cô gái nhỏ chẳng mảy may để tâm tới những tiếng xì xầm, đôi mắt trong veo đầy háo hức vẫn dáo dác nhìn quanh. Suýt chút nữa thì tôi đã đứng dậy, định bụng “Hú” một tiếng cho cô nhóc kia là Yul đang ngồi ở đây cho cô nhóc đỡ mất công tìm kiếm. Nhưng khi ý nghĩ vừa mới lóe lên trong não bộ, đã lập tức bị dập tắt.

Cô gái nhỏ sau khi nhận được sự đồng tình của cô giáo, đã mạnh dạn bước vào lớp, giọng đầy phấn khởi.

– Em chào cô, chào anh chị và các bạn. Em là Bình Nguyên. Học sinh lớp 10C3. Rất vui vì được tham gia câu lạc bộ ghi-ta.

Những tiếng xì xầm trong lớp càng được thể vang lên to hơn. Phân nửa ánh mắt đã chú ý tới Yul. Phân nửa còn lại, vẫn đang dò xét cô gái nhỏ.

– Thưa cô em muốn tập đàn cùng anh Ju ạ!

Bây giờ thì tất cả im bặt.

Tập đàn cùng chủ tịch câu lạc bộ ghi-ta sao?

Chính giữa lớp, Ju cùng cô giáo chủ nhiệm có phần ngỡ ngàng. Bên cạnh, tôi có nghe thấy điệu cười cùng hơi lạnh phả ra của ai đó, kế bên, tiếng Hạnh Nhi rề rề.

– Linh Đan. Không lẽ bé Bình Nguyên này chuyển hướng từ Yul sang Ju?

Tôi cười méo mó. Chỉ kịp ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào ánh mắt vô tình giao nhau, ánh mắt đầy do dự của Ju.

– Các em. Lớp chúng ta có 525 học sinh đăng kí tham gia, một con số kỉ lục và tối đa đối với một câu lạc bộ trong trường. Như đã thông báo, câu lạc bộ của chúng ta đã hết thời gian đăng kí vào hôm qua. Nhưng…

Cái từ “nhưng” ngân dài và bị ngắt quãng của cô phụ trách khiến không gian lặng như tờ. Cô quay sang nhìn Ju, sau lại nghiêng đầu nhìn nữ sinh mới vào lớp, rồi mỉm cười, nói tiếp.

– Nhà trường quyết định cho em Bình Nguyên lớp 10c3 vào câu lạc bộ. Trong thời gian tới, trường ta có thể sẽ có một lễ hội Hóa trang với quy mô lớn. Việc chuẩn bị âm nhạc và các tiết mục văn nghệ, kịch, hát, múa được bàn giao phân nửa cho câu lạc bộ chúng ta. 525 người là số lẻ, vậy nên nhà trường quyết định nhận thêm 1 học sinh nữa, nâng mức lên 526 học sinh. Vì chúng ta đã sắp xếp đủ chỗ, nên Bình Nguyên sẽ tập cùng Ju.

Cô phụ trách vừa dứt lời. Cả căn phòng đã vỡ òa. Có người thở phào vì Bình Nguyên không đến câu lạc bộ ghi-ta này là vì Yul, cũng có người xì xào về lễ hội hóa trang có quy mô lớn sắp tới, một vài nhóm bắt đầu lời ra tiếng vào về ngoại hình thay đổi của cô nhóc lớp 10 kia.…

Cạnh bên, Hạnh Nhi đang lay tay tôi cật lực.

– Linh Đan. Linh Đan ơi. Vậy cô nhóc này được đứng ở vị trí trung tâm tập cùng Ju đúng không?

Tôi đáp mông lung.

– Có lẽ thế.

Hạnh Nhi la lên.

– Trời. May mắn dữ ha!

Tôi cười khẽ một tiếng. Đáp vu vơ.

– Ừ!

***

Giờ sinh hoạt chính thức bắt đầu khi 3 người phụ giảng phát ỗi khối một bài đàn theo mức độ phù hợp với tùng lớp.

Những tiếng xì xầm về cô nhóc Bình Nguyên kia cũng dần nhỏ lại khi những tấm kính cách âm hiện đại và tối tân nhất đang dần dần hạ xuống.

Vì câu lạc bộ có các thành viên đến từ 3 khối nên ít nhiều cũng sẽ gặp khó khăn trong vấn đề chơi một bài đàn. Vậy nên trường Ping Yi chia khoảng ô cho từng khối.

Theo thiết kế hình chữ U, từng tấm kính trong veo cách âm từ trên trần dần dần hạ xuống, ngăn cách giữa khối 10, khối 11 và khối 12. Ở vị trí chính giữa, là Ju, cô phụ trách và Bình Nguyên.

Mỗi khối khi tách ra như vậy sẽ có một trợ giảng hướng dẫn chơi bài đàn. Vì tấm kính trong veo nên mọi người trong lớp đều có thể nhìn thấy nhau, nhưng chỉ có thể nghe được âm thanh trong khối lớp của mình.

Chính vì vậy, cả tôi và Hạnh Nhi dù ngồi hàng ghế đầu và đã cố tình áp sát tai vào kính nhưng vẫn không mảy may nghe thấy ở vị trí trung tâm kia, cô giáo phụ trách cùng hai học sinh một nam, một nữ đang trao đổi điều gì mà hăng say quá vậy?

Cho đến khi Tùng béo cạnh Hạnh Nhi càu nhàu về độ ngốc của hai bọn tôi.

– Kính cách âm tối tân nhất. Chất lượng nhất. Trong suốt nhất. Mà có thể bị tài nghe lén của hai bọn cậu phá bĩnh á?

Đến lúc này, cả hai mới miễn cưỡng quay lại bài đàn của mình.

Khối 11 chúng tôi được chỉ định chơi một bài nhạc cổ điển. Khá là lãng mạn. Mọi người cũng bắt đầu mang đàn và tập tành đánh theo sự hướng dẫn của trợ giảng. Chỉ có điều, người bên cạnh tôi, vẫn chưa thấy động đậy gì. Vẫn dửng dưng đeo headphone, lim dim mắt.

Tôi hắng giọng lần thứ nhất. Cậu ta vẫn không động đậy.

Tôi lại hắng giọng lần nữa. Cậu ta vẫn không mảy may nhúc nhích.

Định bụng dồn hết khí thanh hắng giọng lần thứ ba, thì người bên cạnh mới trút ra một hơi thở dài.

– Đừng ồn.

Sặc. Tôi đang làm ồn? Cậu ta nói tôi ồn? Tôi gằn giọng hỏi lại.

– Tôi đang làm ồn?

Yul gỡ tai nghe, lạnh lùng lấy cây đàn ghi-ta bên cạnh, lơ đang liếc nhìn tôi.

– Chơi ghi-ta thôi.

Tôi “hừ” một cái, rồi cũng bắt đầu chơi ghi-ta.

Sau khi tôi chơi hết một bài đàn, ngẩng mặt lên thì gặp ngay ánh mắt quỷ dị của người đối diện. Cơ mà hình như không phaỉ nhìn tôi, mà đường nhìn hơi lệch về phía khác. Hướng chính giữa lớp học.

Tò mò, định quay người lại xem Yul đang nhìn điều gì mà lại có phần suy tính như vậy, còn chưa kịp xoay ghế, thì một bàn tay đã kéo tôi lại, giọng lạnh tanh.

– Đừng quay người lại.

Tôi trố mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, yếu ớt hỏi lại.

– Sao lại vậy?

– Chơi đàn tiếp cho tôi nghe đi.

Tôi hồ nghi nhìn vẻ mặt khác thường của Yul, nét mặt này không giống như những lần trước. Tuy rằng giọng điệu và cấu trúc câu cũng khá giống như đang ra lệnh, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự chân thành. Tôi chép miệng, làu bàu.

– Lần nào cũng nói bằng thái độ này có phải tốt hơn không. Bây giờ thì tớ phải suy nghĩ đã, liệu có nên chơi tiếp….

Đương trong lúc còn tỏ vẻ “kênh kiệu” chút để thị uy, thì bắt gặp ngay cái nhìn sắc lẹm của người bên cạnh, tôi cắm đầu vào chơi ghi-ta không vận tốc.

Vô tình, chẳng kịp nhận thấy nụ cười nửa miệng đầy thách thức của ai kia…