Chương 25: Gặp lại Y Mục và Khổng lão nhân

Sáng hôm sau khi mọi người còn chưa thức thì có hai vị khách ghé thăm ba người.

Tiếng đập cửa rầm rầm làm mọi người tỉnh giấc, Thiên Song Song rời giường ra mở cửa, tay còn dụi dụi mắt.

-“Gia gia” Thiên Song Song mừng rỡ ôm chầm Y Mục; vui mừng tiếng cười làm cho Bạch Vân cùng Lãnh Phong tỉnh giấc.

-“Sư phó” Bạch Vân cùng Lãnh Phong hai miệng một lời thốt lên. Sau nhìn lại người kia lộ ra vẻ kinh ngạc.

-“Khổng lão nhân là sư phó hai ngươi?” Thiên Song Song cũng là kinh ngạc không thôi; nàng chỉ biết Khổng lão nhân là sư phó của Lãnh Phong mà thôi.

-“Ân” Lãnh Phong cùng Bạch Vân cùng trả lời.

Thiên Song Song hồi phục tinh thần; nhìn lại gia gia cùng Khổng lão nhân “Gia gia cùng Khổng lão nhân là cùng nhau?”

-“Hảo, ngươi đúng là đứa trẻ thông minh” Y Mục cười hiền lành tán thưởng Thiên Song Song.

-“Gia gia ngươi đi đâu mà không nói với ta”. Thiên Song Song cằn nhằn.

-“Gia gia cùng Khổng lão nhân có việc cần giải quyết” Y Mục vỗ vỗ đầu Thiên Song Song cười nói.

-“Gia gia thật là, có gì thì nói” Thiên Song Song dậm chân.

-“Khi nào xong ta sẽ cùng ngươi nói” Y Mục nhìn Thiên Song Song chậm rãi trả lời. Thiên Song Song giận dỗi không nói gì.

-“Sư phó người này là?” Lãnh Phong hàm ý hỏi về gia gia của Thiên Song Song. Bạch Vân cũng là cùng một câu hỏi nên vẻ mặt mong chờ nhìn qua.

-“Đây là Y Mục, bạn già của ta” Khổng lão nhân phúc hậu khuôn mặt mỉm cười đối Lãnh Phong cùng Bạch Vân đáp.

-“Y Mục lão giả, Thiên Sơn võ công bí truyền” Bạch Vân chen ngang rất kinh ngạc hỏi hỏi Khổng lão nhân.

-“Ân” Y Mục thay Khổng lão nhân trả lời.

-“Gia gia, ngươi thật nổi tiếng a” Thiên Song Song nhìn Y Mục hâm mộ hâm mộ.

-“Ngươi cái tiểu nha đầu, thật nghịch ngợm”. Y Mục cốc một cái lên đầu Thiên Song Song làm cho nàng khóc không ra nước mắt ôm đầu.

Đại gia nhìn Thiên Song Song cười ha ha, không khí tụ họp thật vui vẻ.

-“Song nhi; hai người này là gì của ngươi?” Y Mục giả vờ không biết hỏi Thiên Song Song.

-“Này là..” Thiên Song Song đỏ mặt không biết nói gì; nàng biết cổ đại nam nhân rất cổ hủ, gia gia nàng cũng sợ không chấp nhận được chuyện này.

-“Gia gia, bọn ta là phu quân của nàng” Bạch Vân cùng Lãnh Phong trăm miệng một lời làm Thiên Song Song nhém tý nữa sặc nước miếng; mấy hôm nay như nước với lửa; hôm nay bỗng dưng đoàn kết như vậy a.

-“Phu quân của ngươi?” Y Mục kinh ngạc nhìn Thiên Song Song; thấy nàng một đầu đỏ chót rất là muốn cười ra.

-“Y Mục ngươi còn vờ không biết” Khổng lão nhân một bên cười ha hả; đâm Y Mục lão giả một dao.

-“Gia gia ngươi thật là..” Thiên Song Song tức giận không nhìn mặt Y Mục; đi qua bên Bạch Vân cùng Lãnh Phong cùng họ đứng chung.

-“Hahaa; hai ngươi không được phụ Song nhi nghe không?” Khổng lão nhân đối hai cái đệ tử ra lệnh.

-“Ân; sư phụ. Là đương nhiên, ta là đại phu quân của nàng mà” Lãnh Phong vỗ ngực cam đoan.

-“Uh, tất nhiên; ta rất yêu nàng mà” Bạch Vân lén ăn đậu hủ hôn nàng một cái làm Lãnh Phong một đầu hắc tuyến; Y Mục cùng Khổng lão nhân chính là chỉ biết cười; không khí náo nhiệt không ngừng.

-“Khổng lão nhân, ta trả ngươi hắc ngọc bội” Thiên Song Song móc hắc ngọc bội ra đưa vào tay Khổng lão nhân.

-“Không được, nó là của ngươi; ta không thể lấy lại được” Khổng lão nhân lắc đầu.

-“Tại sao là của ta?” Thiên Song Song mờ mịt.

-“Hắc ngọc bội là bảo vật có một không hai, nó chính là nhận thức ngươi, từ đây về sau nó sẽ là của ngươi, ta chỉ bảo quản nó giúp ngươi nhưng giờ đã đến lúc trả lại ngươi”. Khổng lão nhân nhìn nàng nghiêm túc nói.

-“Ách, nhưng mà ta không cần” Thiên Song Song rất bực bội cái tử ngọc bội; nó dám hạ mị dược nàng làm nàng rất ức chế a.

-“Không cần cũng phải cần; nó là giúp chủ nhân nó giải quyết vấn đề; nó giúp ngươi chuyện gì rồi sao?” Khổng lão nhân tò mò nhìn Thiên Song Song.

Thiên Song Song nhớ lại hai lần bị hắc ngọc bội hạ mị dược mặt đỏ bừng bừng; không nói gì mà sống chết lắc đầu; Bạch Vân cùng Lãnh Phong hiểu ý nàng khuôn mặt tuấn tú cũng hồng lên.

-“Sư phó ngươi đừng làm khó Song nhi” Bạch Vân che chở Thiên Song Song; ra dáng cái đại nam nhân, bỏ qua cái mặt hồng.

-“Đúng đó, sư phó đừng gây Song nhi khó xử” Lãnh Phong cũng đứng ra anh hùng cứu mĩ nhân.

-“Được rồi, mặc xác hai ngươi; có thê quên sư phụ. Có điều nàng bên cạnh nam nhân rất nhiều, các ngươi lo sẵn tâm lý mà chuẩn bị; ta cùng Y Mục sắp gặp đại nạn; không biết có thể hay không vượt qua; nếu ta có mệnh hệ gì hai ngươi nhớ phải bảo vệ nương tử các ngươi; còn có nhớ kĩ lời dặn của ta lúc trước”. Khổng lão nhân thần bí dặn dò; rất giống một người đi xa không trở về được nữa.

-“Sư phụ ngươi đừng nói bậy, ngươi cùng gia gia sẽ không sao”. Bạch Vân sợ hãi lo lắng nói.

-“Có chuyện gì sao sư phụ?” Lãnh Phong nhăn tuấn mi hỏi.

-“Không có chuyện gì?” Khổng lão nhân khôi phục thần thái; tỏ ra không có chuyện gì cười cười.

-“Gia gia, ngươi không được xảy ra chuyện.” Thiên Song Song lo lắng nhìn chằm chằm Y Mục lão giả, cũng không quên nhìn qua Khổng lão nhân.

-“Hài tử ngốc, ta không sao.” Y Mục lão giả vỗ đầu nàng trấn an.

Bỗng Y Mục điểm trụ Thiên Song Song huyệt đạo làm nàng bất tỉnh; một dòng nội lực mạnh mẽ rót vào cơ thể nàng làm nàng hít thở không thông; mồ hôi rớt xuống như thác đổ; cơ thể khó chịu muốn nổ tung.

-“Ư..ư” Thiên Song Song khổ sở rên rỉ; thống khổ không biết bao lâu nàng bắt đầu tỉnh lại; kế bên nàng chính là Lãnh Phong cùng Bạch Vân đang lo lắng nhìn nàng.

-“Song nhi, ngươi tỉnh” Lãnh Phong nhẹ giọng ân cần hỏi. Bạch Vân cũng là lo lắng ngồi cạnh nàng.

-“Có chuyện gì xảy ra?” Thiên Song Song phát hiện cái gì đó không đúng.

-“Không có gì” Lãnh Phong lắc đầu.

-“Thật không có gì?” Thiên Song Song quay đầu nhìn Bạch Vân.

Bạch Vân đối nàng gật gật đầu.

-“Gia gia ta đâu?” Thiên Song Song nhìn xung quanh không thấy Y Mục liền thấy kì lạ hỏi, gia gia nàng không phải người không nói một lời bỏ đi.

Nhất thời không khí chìm vào tĩnh lặng; không ai nói gì. Thiên Song Song hoảng sợ lên; khuôn mặt trần đầy lo lắng “Gia gia ta đâu?”

Hai người cũng không nói gì. Thiên Song Song tức giận vận công chưởng về chiếc bàn, chiếc bàn bị nghiền thành tro bụi trong nháy mắt, Thiên Song Song kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Phong cùng Bạch Vân “Võ công của ta từ khi nào lợi hại như vậy, nội lực làm sao có thể cường đại thế này, các ngươi nói mau?” Thiên Song Song đầu đầy hắc tuyến; rất muốn chửi ầm lên.

-“Song nhi; kì thật là..” Lãnh Phong ấp úng.

-“Chuyện gì?” Thiên Song Song gấp đến muốn bóp cổ Lãnh Phong.

-“Kì thật là gia gia ngươi vì truyền công lực cho ngươi đã không còn; ngươi cũng hôn mê nửa tháng rồi.” Bạch Vân giọng nhỏ xíu như muỗi kêu giải thích.

-“Tại sao gia gia lại làm như vậy?” Thiên Song Song nắm lấy tóc chính mình vò lên làm cho nó rối tung rối mù.

-“Vì ngươi, ngươi là người được chọn, sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm; gia gia ngươi muốn ngươi thật cường đại để tự bảo vệ bản thân” Bạch Vân cầm tay Thiên Song Song trấn an nàng.

-“Rốt cục là có chuyện gì?” Thiên Song Song đầu óc quay cuồng, rối rắm không thôi; không biết chuyện gì xảy ra.

-“Ngươi là hoàng tộc của Phong nhân, có trách nhiệm chấn hưng gia tộc; Phong nhân bị diệt tộc là do bị người khác tính kế, hiện tại sự thật chôn vùi; gia gia cùng Khổng lão nhân điều tra biết được chính là một đại thế lực rất lớn; thủ hạ của chúng phát hiện Y Mục cùng Khổng lão nhân nghe lén nên hạ độc thủ; hai người không thể sống lâu hơn nên quyết định truyền công lực còn lại cho ngươi và bọn ta. Hiện tại bọn chúng chưa biết ngươi tồn tại nhưng mà pháp sư Thủy tộc có thể tiên đoán ra ngươi; sớm muộn gì ngươi cũng sẽ nguy hiểm. Thế lực của đại thế lực rải rác khắp nơi; ngươi là người được chọn để làm cho mọi thứ trở về quỹ đạo; ngươi phải tập hợp đủ người mà hắc ngọc bội chọn” Bạch Vân nói một mạch tất cả sự tình.

-“Tại sao lại là ta? Tại sao?” Thiên Song Song đau lòng mất đi gia gia, người thân duy nhất của nàng; như người điên ôm đầu tự hỏi.

-“Vì ngươi có mệnh cách đặc biệt, sư phụ nói như vậy”. Lãnh Phong nhu tình nhìn nàng.

-“Đặc biệt ư? Vì ta không phải người nơi đây.” Thiên Song Song mơ hồ nói. Lãnh Phong cùng Bạch Vân kinh hách nhìn nàng.

-“Thật sự ta là người của thế giới khác, triều đại khác” Thiên Song Song nhìn bọn hắn nói.

-“Uh, dù Song nhi là gì cũng là nương tử của ta” Bạch Vân ngọt ngào cầm tay nàng, nhu tình không thôi.

-“Đúng vậy; ta không quan tâm”. Lãnh Phong thâm tình con ngươi nhìn nàng; trong mắt hắn cũng chỉ có nàng.

-“Hảo, cám ơn các ngươi, ta chỉ còn hai ngươi là người thân của ta” Thiên Song Song buồn bã; nàng vừa mất đi gia gia a.

-“Còn có chúng ta”. Lãnh Phong cầm tay còn lại của nàng đặt vào hai tay hắn; Bạch Vân cũng là dịu dàng gật đầu; hai người rất ăn ý đi lên. Hai người được như vậy cũng là nhờ nửa tháng chăm sóc nàng mà ra; bọn hắn lúc đầu như nước với lửa nhưng mà cuối cùng đều thấy nàng không tỉnh lo lắng không thôi; nhìn thấy đối phương thật lòng vì nàng nên cuối cùng cũng chấp nhận thế cục.

-“Ân” Thiên Song Song gật đầu, trong lòng dâng lên chút ấm áp, không kiềm chế được nước mắt rơi xuống.

Bạch Vân tiếp tục kể về sự tình; sư phó hắn Khổng lão nhân là truyền cho hắn bí kiếp thuật con rối cùng nội lực cho Lãnh Phong xong cũng quy tiên. Đại gia cùng tưởng niệm hai vị lão giả; không khí bi thương lan tràn khắp căn phòng.

Rất lâu sau Thiên Song Song tâm tình mới ổn định trở lại; Bạch Vân vì nàng làm một ít điểm tâm; Lãnh Phong vì nàng pha trà. Hai vị nam nhân chăm sóc rất kĩ lưỡng nương tử làm người ta ghen tỵ không thôi.