Chương 25: Hàng hoá này là một con thú (thượng)

Mưa đã hoàn toàn ngừng lại, hơi thở tươi mát của bùn đất phất đến trước mặt. Đông Hoàng xấu hổ vặn vẹo thân mình, nhíu mày lại, không nghĩ tới lại trì hoãn lâu như vậy, đã nửa tháng trôi qua, không biết Lăng có ổn hay không?

Lũ lụt còn chưa hoàn toàn lui hết, những chỗ trũng vẫn còn lưu lại tàn tích tàn phá bừa bãi của hồng thủy, không ít xương cốt dã thú bị ngâm nổi lên trắng bệch, quanh quẩn xung quanh không ít những con chim ăn hủ thi (thi thể nát rữa) bao phủ ngọn núi, sau khi hồng thủy rút đi, mọi vật bắt đầu khôi phục cuộc sống phồn hoa

Thân rắn mảnh mai của Huyền Minh quấn trên cổ Loan Phượng, đôi mắt đầy bất mãn, Dịch chương hắn không thể không đi, nhưng hắn đã hơn nửa tháng không có Lăng, không biết y có khỏe mạnh hay không? Đám người Vũ Linh tộc kia cũng không phải người tốt gì, chỉ sợ Lăng đã sớm bị ăn kiền mạt tịnh, Huyền Minh quýnh quýnh súy đuôi rắn, tức giận bất bình, nếu không phải tại cái tên hỗn đản kia, còn không đến mức đến bây giờ còn chưa được tới Vũ Linh tộc.

“Không cần lo lắng, Vũ linh tộc không phải đã tuyền tin lần Dịch chương này Trầm Lăng cũng cùng bọn họ tham gia sao?” Trong khoảng thời gian ở chung này, Loan Phượng tự nhiên sẽ biết tới sự tồn tại của Trầm Lăng, không ngờ tới sẽ có một ngày Huyền Minh sẽ để ý tới giống cái, y còn tưởng ít nhất phải chờ đợi hơn mười năm nữa kia.

“Loan Phượng, chuyện của lăng ngươi không nói cho tên kia chứ!”

Xà đồng (mắt rắn) của Huyền Minh âm trầm, phun ra nuốt vào xà tín (lưỡi rắn), không thể trách hắn đa nghi, Loan Phượng rất thành thực, bất luận có chuyện gì liên qua đến hắn, người thứ nhất y nói cho biết nhất định là Huyền Hàn, hắn vẫn không rõ vì sao Loan Phượng lại phải để ý thái độ của Huyền Hàn như vậy, Loan Phượng là giống cái của kẻ đó, nhưng kẻ đó lại chưa từng để ý tới thái độ của Loan Phượng, chỉ có lúc phát tình mới đụng chạm tới Loan Phượng, còn không ở thời điểm này Loan Phượng đến cả mặt kẻ đó cũng nhìn không thấy.

Loan Phượng nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói “Huyền Minh không tín nhiệm Loan Phượng như vậy, nhớ năm đó tiểu Huyền Minh nho nhỏ thập phần tín nhiệm Loan Phượng, lại thích ở trên người Loan Phượng làm nũng, như thế nào đến lúc trưởng thành lại biết phản nghịch sao?”

Loan Phượng trêu chọc nhìn Huyền Minh, con ngươi màu trà gợi tiếu ý nhàn nhạt, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên thân hình mảnh mai của Huyền Minh, khóe miệng gợi lên nụ cười ấm áp, Huyền Minh lẳng lặng nhìn Loan Phượng, trong đầu dần hiện ra khuôn mặt tươi cười ngày xưa của Thanh Loan, bất quá tầm mắt khi rơi lên trên người Huyền Hàn, nhất thời giống như hàn đàm lạnh lẽo

“Loan Phượng ngươi nói bừa cái gì vậy?”

“Huyền Minh vẫn còn dễ dàng thẹn thùng như vậy.”

Đón nhận ánh mắt trêu ghẹo của Loan Phượng, Huyền Minh cảm thấy áp lực rất lớn, Loan Phượng nhìn như ôn nhu, chỉ khi nào có chuyện phải quyết định thì tuyệt đối không dễ dàng thay đổi

“Còn bao lâu thì tới Ám Dạ tộc?”

Đông Hoàng thập phần bất an, Long thú đối với hơi thở đặc biệt mẫn cảm, tổng cảm thấy càng tới gần phía Tây, bầu không khí xáo động càng làm cho Đông Hoàng bất an, ẩn ẩn có chút bài xích, tuy nói hiểu biết của hắn về cuộc sống sinh hoạt của Ám dạ tộc cùng các tộc khác còn kém nhiều, nhưng cỗ khí thế quanh quẩn ở phía Tây này, hơi thở âm u hỗn loạn, hơn nữa càng theo về phía Tây, xác động vật chết ngày càng nhiều, mà kiểu chết cũng vô cùng quỷ dị, Huyền Hàn đi ở đầu đoàn người tựa hồ dừng bước, mơ hồ nhận thấy sự tình trở lên có chút không thích hợp.

“Hai ngày đường.”

“Còn những hai ngày?”

“Đông Hoàng sao vậy? Loan Phượng ngươi nhìn phía trước có phải phát sinh chuyện gì hay không?”

Huyền Minh kinh ngạc nhìn Đông Hoàng, vừa mới dứt lời, đội ngũ đang đi tới đột ngột dừng lại, những con chim ăn xác chết vẫn liên tục xoay ở trên không, không ngừng phát ra tiếng kêu như tiếng khóc nức nở, bầu không khí đau thương chậm rãi không lui, Huyền Minh cho dù có tiếp tục ngồi ăn cũng nhận ra sự tình trầm trọng

“Trần ngập hơi thở đáng ngại, không lẽ Ám Dạ tộc xảy ra chuyện gì không may?”

“Có ý gì?”

“Đông Hoàng nói đúng, phía Tây thực không thích hợp.”

Loan Phượng nửa quỳ thân mình, vươn tay đụng vào xương cốt dã thú đã chết bên chân, thi cốt khô quắt không còn một giọt máu, ánh mắt sợ hãi mở to, nhìn thẳng về phái Tây, làm cho người ta không khỏi toàn thân run rẩy.

“Nhìn ra cái gì không?”

Thanh âm lạnh băng băng của Huyền hàn từ bên cạnh truyền tới, bên trong thân hình cao to là sự lạnh lùng tĩnh lặng, xà đồng hẹp dài xinh đẹp thâm thúy, cùng Huyền Minh hoàn toàn bất động. Cho dù vào lúc tùy ý bình thường, cũng làm cho người ta không dám khinh thường. Đông Hoàng cẩn thận đánh giá Huyền Hàn trước mặt, con ngươi lóe lên sự đề phòng rồi biến mất, toàn thân dựng lên cảnh giới

Loan Phượng là y sư của Dực Xà tộc, Huyền Hàn hỏi như vậy không phải là không có lí do, Huyền Minh liếc thấy bóng dáng Huyền Hàn, liền rất nhanh lẻn đến ben người Đông Hoàng, thân rắn mảnh mai bò lên tay phải Đông Hoàng, xoay qua làm bộ không nhìn thấy Huyền Hàn, thoáng nhìn qua hành động tức giận của đứa nhỏ Huyền Minh này, đôi môi cánh hoa của Huyền Hàn mím lại, xà đồng mang theo một chút bất đắc dĩ, sủng nịch trong đáy mắt âm u chợt lóe lên rồi biến mất.

Trong cơn gió lạnh tươi mát phất qua, có rất nhiều mùi vị tanh tưởi, chim ăn xác trong không trung không ngừng xoay không ngừng kêu, thanh âm kêu rên làm cho đáy lòng người ta mơ hồ lo lắng không dứt

Đông Hoàng nhìn phía Tây xa xa, đáy mắt ẩn ẩn hiện lên sắc thái khó hiểu, cánh tay trái trong nháy mắt biến hóa thành móng vuốt, nửa quỳ cúi xuống đánh giá tĩnh trạng trên mặt đất, cái chết quỷ dị của lũ dã thú, làm cho hắn nhớ tới một điển tích từng xem trong Long cốc, cùng với sứ giả Nguyệt Thần giáng lâm còn có ác ma hắc ám Thâm Uyên, bọn chúng cắn hút máu trong cốt nhục, từ máu mà sinh ra, bất tử bất diệt!

Loan Phượng tiếp nhận nanh thú từ tộc nhân phía sau đưa tới, cắt qua thi cốt khô quắt, chỉ trong chớp mắt thi cốt liền hóa thành bột phấn, theo gió phiêu tán, Loan Phượng nhíu chặt mi, rất nhanh đi tới thi cốt thứ hai, nanh thú vừa mới cắt qua thi cốt khô quắt, tình huống liền giống hệt thi cốt thứ nhất, ở trong tay Loan Phượng hóa thành bột phấn tiêu tán.

“Tộc trưởng, loại tình huống này ta chưa bao giờ thấy qua? Chẳng lẽ trong đầm lầy phái Tây có mãnh thú sinh sống? Nhưng trong điển tịch cũng không ghi lại có loại mãnh thú như thế này?”

Trượt hầu kết, khẽ nuốt nước miếng, trong đôi mắt trong trẻo hiện lên sự kinh ngạc, mãnh thú chưa bao giờ được ghi chép này, sự hiện thân của nó có ý nghĩa gì? Loan Phượng lo lắng nhìn Huyền Hàn, siết chặt nanh thú trong tay, chỉ sợ lần Dịch Chương lần này không hề đơn giản, các tộc nhân từ trước tới nay ở chung coi như hòa hợp, một khi thế cân bằng này bị phá vỡ, ai cũng không thể đoán được sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói, Ám Dạ tộc đã phát sinh chuyện gì từ trước?

“Đến cả ngươi cũng không biết?”

Huyền Hàn nhanh chóng nhíu mi, khuôn mặt tà mị dưới ánh nắng càng có vẻ mê ly, xà đồng hẹp dài đột nhiên rơi xuống người Đông Hoàng, nhìn chằm chằm vào động tác quái dị của Đông Hoàng

“Đông Hoàng không có khả năng coi trọng ngươi, bớt để ý tới hắn chút.”

Thanh âm nhu nhu của Huyền Minh mang theo một chút tức giận, không thể chuyển hóa hình người, xà tín dài nhỏ, tiếng nói của Huyền Minh đến cả hắn cũng không phát hiện đang giống như làm nũng, non nớt, nhu nhu, làm cho người ta thấy hắn thật khả ái

Huyền Hàn mạnh mẽ co rút khóe miệng, các tộc nhân khác ở bên cạnh cúi đầu, bả vai run rẩy. Không thể không nói ở trong mắt Huyền Minh, Huyền Hàn căn bản chính là loại người sống nguội không kị, đại sắc ma, đại ma đầu. Trừ bỏ Loan Phượng, còn cùng các giống đực trong tộc dây dưa không dứt. Huyền Hàn tự nhiên hiểu trong đó có hiểu lầm gì, nhưng cũng lười nhiều chuyện, thú nhân trong tộc lại vui vẻ xem diễn, tự nhiên cũng không vì Huyền Hàn giải thích cái gì cả? Đến bây giờ Huyền Minh còn tưởng trong tộc Huyền Hàn có rất nhiều bạn lữ, hiểu lầm có đôi khi xuất phát từ sự vô tình.

“Ngươi thì biết cái gì? Nghe đồn Long thú chính là tộc xuất hiện sớm nhất trên đại lục này, Đông Hoàng ta nói có đúng không?” Huyền Hàn ngưng tụ con ngươi, thẳng tắp nhìn vào Đông Hoàng, Long thú còn được gọi là tường thú đại lục (con thú may mắn trên đại lục), Long thú trưởng thành thực lực cường hãn, đầu lưỡi nhẹ nhàng liến đôi môi hoa, chiến ý nới đáy mắt bức thẳng về phía Đông Hoàng, hiếu chiến là thiên tính của giống đực, hắn đứng ở nơi cao nhất đã cô đơn lâu lắm rồi, thật vất cả mới đụng phải Long thú trong truyền thuyết, hắn tất nhiên là không muốn dễ dàng buông tha, dù biết rõ Long thú trước mắt này mới trưởng thành không lâu, tuyệt không phải là đối thủ của hắn.

Bị khí thế của Huyền Hàn trấn áp, Đông Hoàng lảo đảo lui về sau vài bước mới ổn định được thân mình, nhìn thân mình cao ngất của Huyền Hàn, con ngươi đen lắng đọng, ngưng tụ chiến ý bạo phát.

Hai tay ôm quyền hạ xuống, chuẩn bị công kích, Loan Phượng ngẩng đầu, thoáng nhìn một màn này, cười yếu ớt nói “Giờ là lúc nào mà các ngươi còn có tâm tư chiến đấu, đến lúc Dịch chương các ngươi tha hồ đấm đá, Đông Hoàng có phải biết cái gì hay không?”

Loan Phượng kéo da thú Huyền Hàn, nhíu mày bất mãn bọn họ giằng co, giờ là lúc nào, còn ở đây nổi nóng. Tộc trưởng khi nào trở lên tính tình trẻ con như vậy, chẳng lẽ là ghen? Huyền Minh từ nhỏ không thân cận hắn, giờ nhìn thấy Huyền Minh dán lấy Đông Hoàng, chẳng lẽ–

“Khụ khụ.”

Huyền Hàn xấu hổ nghiêng đầu sang bên, lãnh nghiêm mặt, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn tới, không biết một màn không được tự nhiên này rơi vào con mắt những kẻ bên cạnh, không thể nghi ngờ trở thành không đánh mà khai, bả vai run rẩy càng mau

“các người không biết cũng không kì quái, ta cũng là vô tình ở trong Long cốc đọc được.”

“Là cái gì?”

“Kiểu chết quỷ dị này cùng với điển tích ta xem được trong Long cốc thập phần tương tự, trên đó từng ghi rằng, cùng với sứ giả Nguyệt thần giám lâm còn có ác ma hắc ám Thâm Uyên, bọn chúng cắn hút máu trong cốt nhục, sinh ra từ máu, bất tử bất diệt! Phàm là sinh vật bị lũ ác ma này đụng phải, sẽ trở thành bột phấn mà tiêu tán. ”

Đông Hoàng vươn một ngón tay đụng vào chỗ bột phấn, con ngươi đen dần dần biến thành màu vàng.

Đám người Huyền Hàn nghe xong, thân mình đều run rẩy, xà đồng của Huyền Hàn lóe lên một tia sắc lẻm rồi biến mất, lập tức thu liễm, sắc mặt khó coi tựa như đang nhớ tới thứ gì? Thần sắc khó hiểu nhìn hướng về phía Ám Dạ tộc ở phương Tây xa xa, không biết Ám Dạ tộc có ổn hay không?

———-

“ngô ngô!”

Đau quá, dựa vào thạch bích, vốn tính đợi mùa mưa chuyển giao trôi qua, để Bác Nhã đưa y tới Dực Xà tộc, tìm Huyền Minh cùng Đông Hoàng, nhưng sau khi biết Dịch Chương mười năm cử hành một lần sắp tới này, Huyền Minh thân là thiếu tộc trưởng cũng phải đến, cuối cùng Trầm Lăng đành phải đồng ý đi theo Bác Nhã tới Ám Dạ tộc tham gia Dịch chương

Cảm nhận được đôi môi thình lình xảy ra đau đớn, Trầm Lăng vộ mở to mắt, nhìn Bác Nhã ở trên người, sau lần trước hắn ăn phải dục quả bị Bác Nhã áp qua, y không còn cố kị gì nữa, không có việc gì cũng bị Bác Nhã đặt dưới thân, thời gian ngắn ngủi bất quá chỉ mười ngày, đối với Trầm Lăng mà nói, lại giống như đã trôi qua rất nhiều năm, trên người không một chỗ nào là nguyên vẹn, nơi nơi Bác Nhã đi qua đều lưu lại hồng ngân.

“Đáng chết! Ngươi TMD lại bắt đầu phát tình sao? Mùa xuân còn chưa tới, người không thể có chút thu liễm sao.”

Trầm Lăng hung tợn trừng mắt nhìn Bác Nhã, một tay xoa vòng eo đau nhức, cứ tiếp tục thế này hắn sớm muộn gì cũng bị Bác Nhã giết chết, cầm thú a! Tinh lực như thế nào lại tràn đầy như vậy, thứ nóng rực phía sau lưng càng ngày càng rõ ràng, trước đây Trầm Lăng còn có thể bỏ qua, bây giờ cho dù hắn nghĩ muốn bỏ qua, lại làm không được, giống như có cái gì này nọ từ phía sau cọ xát, cảm giác tê dại khó nhịn làm người ta phát điên.

“Lăng, như thế nào có thể như vậy.”

Nghiêng người nhảy lên không, thân mình rất nhanh áp lên người Trầm Lăng, ánh mắt ngờ vực nhìn Trầm Lăng cười yếu ớt, cúi đầu để sát vào khóe miệng Trầm Lăng, hàm trụ đôi môi cánh hoa còn hơi chút sưng đỏ, môi và răng nhẹ nhàng cắn xé, tràn ngập cảm xúc ái muội không nói thành lời

Trầm Lăng run rẩy khóe mắt, không nói gì nhìn Bác Nhã trên người, tên Bác Nhã chết tiệt này lại bắt đầu đánh đòn phủ đầu, nhìn bốn phía xung quanh có các thú nhân không ngừng đối với hai người họ cười cười, Trầm Lăng ngay cả khí lực phản kháng cũng không dùng, này đầu cầm thú quả thực là không lúc nào không quấy rầy hắn, nhìn bộ dáng ngốc ngốc của Trầm Lăng, Bác Nhã vươn ngón tay thon dài, ái muội lướt theo cái trán Trầm Lăng, chậm rãi đi xuống, lướt theo cánh mũi, nhẹ nhàng rơi trên đôi môi sưng đỏ của Trầm Lăng, khóe miệng nở một nụ cười gian tà, một tay áp chế Trầm Lăng, tay khác từ sau lưng chậm rãi di động xuống mông, đại chưởng bao phủ lấy cái mông mềm mại, tinh tế.

“Buông tay!”

Rát nhanh rút ra một bàn tay chặn đứng cái tay đang lộn xộn của Bác Nhã, con ngươi đen đã có nhiều điểm sương mù mê man, cắn chặt đôi môi hoa, ngăn chặn Bác Nhã tiến thêm một bước, rõ ràng trên đường tới Ám Dạ tộc, Bác Nhã không an phận như trước, xuất phát từ chuyện đáp ứng lúc trước, nhanh như vậy liền đổi ý, không khỏi có hơi quá đáng!

“Buông tay, Lăng nơi này lại không đáp ứng nha!” Bàn tay to bao phủ thứ gì đó hơi ngẩng đầu ở phía dưới, khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu xa, ngón trỏ nhẹ nhàng dùng sức kháp lộng, vừa lòng nghe thấy Trầm Lăng phát ra tiếng thở dốc khó nhịn, bàn tay run run bắt đầu ma sát, không đợi Trầm Lăng lên tiếng, cúi đầu trực tiếp cắn, đại lưỡi không chút khách khí câu lấy đầu lưỡi Trầm Lăng, gắt gao giam cầm không tha, “Ngươi xem –” Thanh âm nam tính nhẹ nhàng khàn khàn, mang theo ý tứ quyến rũ hàm xúc, thú nhân bên cạnh y rất nhanh nghiêng đầu sang bên, làm bộ cái gì cũng không thấy.

Bác Nhã này bộ dáng yêu nghiệt, làm cho người ta chịu tác động rất lớn, sau cái đem áp Trầm Lăng thành công, y hành động càng thêm không kiêng nể điều gì, bộ dạng vô lại làm cho người ta xấu hổ không thôi, dù là mặt dày Đan Dịch cũng phải cảm thấy mặc cảm.

Đại chưởng bao trùm, ma sát thỉnh thoảng mang theo trừng phạt cùng khẩn cầu, động tác thong thả, cơ hồ có thể làm người ta phát điên, kẹp chặt hai chân, Trầm Lăng hận không thể đá bay thứ này nọ Bác Nhã, hơi thở dốc nóng rực khàn khàn phun vào cổ, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại làm người ta có chút trầm luân

Đồng thời, dưới đáy lòng gào thét, bọn họ như thế nào trước kia lại không phát hiện Bác Nhã táo bạo như vậy, thực sự là rất lạc hậu, một số giống đực độc thân còn vuốt cằm, tự hỏi có lên học hỏi độc chiêu này của Bác Nhã hay không, đặng về sau đi thu phục giống cái.

Klose không nói gì liếc mắt coi thường, y tuyệt đối không quen kẻ mặt dày này, lắc lắc cái đầu, khuôn mặt thanh tú nhanh chóng tức giận, đến mực đỏ bừng, Allen ngồi một bên nhanh chóng giữ Klose lại, không cho y tiếp tục lắc đầu, miễn cho cái cổ của y bị vặn đi.

“Không có việc gì!”

“Ta chỉ là tức Bác Nhã không biết xấu hổ như vậy, trước kia như thế nào lại không phát hiện chứ.”

Phồng má, há mồm ở trên cổ Allen cắn cắn, Ba Tạp xoay người làm bộ không thấy, y cũng không nghĩ muốn thừa nhận cái giống đực mất mặt này, là đệ đệ của mình.

Vì lộ tuyến không giống nhau, bọn họ cùng Dực Xà tộc không phải đi chung một đường, bọn họ đi nhanh hơn một chút, chính vì nguyên nhân không đi chung đường này, bọn họ mới không nhận thấy nguy cơ ẩn dấu ở phía trước.

Giản dựa vào Tát Mông, buồn cười nhìn tộc nhân ở một bên vẻ mặt không được tự nhiên, trên tay đùa nghịch những tri thức mà ngày đó Trầm Lăng truyền đạt, y vốn tính ở lại trong tộc chiếu cố Ngải Lực, nhưng bởi vì Bác Nhã nói Trầm Lăng đối với thảo dược không hiểu biết, dọc theo đường đi lại không có y sư chăm sóc, gặp chuyện không may cũng thực phiền toái, y bất đắc dĩ phải đi theo.

Dựa vào Tát Mông, mái tóc ngân bạch rối tung phủ lên người Tát Mông, khuôn mặt nhu hòa làm người ta cảm thấy thoải mái, Tát Mông vươn tay nhẹ nhàng xoa trán Giản, vì chuẩn bị cho xuất hành, Giản vẫn chưa hảo hảo ngủ qua, dưới mí mắt đã có một vòng đen, y sư là công tác không phải ai cũng có thể đảm nhiệm, y chỉ có thể lo lắng suông cho Giản, lại không giúp được gì.

_________________