Chương 25: Hộ thê cuồng ma

Cố Sênh Sênh xảy ra chuyện, đoàn phim đành phải lùi lịch trình lại vài ngày. Tiểu Miên bị thương ở chân phải nằm trên giường dưỡng thương, con bé đang phát sốt mặt mày đỏ rực.

Cố Sênh Sênh trong lòng hừng hực lửa giận làm gì còn tâm trí tận hưởng những ngày cuối cùng ở sơn thôn, cả ngày ngồi mốc meo trong nhà chẳng chịu bước ra cửa nửa bước.

Khi Đường Tầm dẫn Phó Thanh vào, cô đang ngồi trên giường, Tiểu Miên thì đang ôm cánh tay cô ngủ. Phó Thanh mặc áo sơ mi trắng, kéo theo một chiếc vali màu xanh lam, ở trong căn phòng thiếu ánh sáng thế này, cô nhìn anh bước vào dường như mang theo cả những ánh hào quang rực rỡ bên ngoài vào cùng nữa.

Cố Sênh Sênh vừa thấy Phó Thanh, toàn bộ ủy khuất dâng trào mãnh liệt, mềm giọng gọi tên anh.

“Phó Thanh……”

Cố Sênh Sênh trên mặt dán băng vết thương, cô bị cảm mạo viêm họng nên giọng mũi dày đặc, chóp mũi cũng hồng hồng. Phó Thanh nhìn thấy con tim bỗng chốc mềm nhũn, hình như cô lại gầy đi rồi.

Anh đặt hành lý sang một bên, đi đến gần giường, bỗng dưng cúi người xuống, dùng trán thử độ nóng trên trán Cố Sênh Sênh. Hơi thở của anh phả nhè nhẹ vào mặt cô, khoảng cách hai người gần đến độ cô có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát trên cơ thể anh, cả mùi thơm của dầu gội đầu mà anh sử dụng nữa.

Cố Sênh Sênh bị nội tiết tố nam tính bao vây, nhất thời phân tâm, cả gương mặt mắc cỡ đỏ bừng, ngoại trừ lần trước ở hộp đêm Ám Dạ được anh bế bổng, hai người chưa từng có hành động thân mật như thế này lần nào nữa, cô rất thẹn thùng cũng có chút ngạc nhiên.

Đường Tầm khoanh tay đứng một bên xem diễn, cười đểu y chang lão hồ ly, dù da mặt Cố Sênh Sênh có dày cũng còn biết ngượng mà, giãy dụa muốn né tránh, Phó Thanh đột nhiên đưa tay nhốt cô trong vòng tay của anh, khẽ quát một tiếng,“Đừng nhúc nhích.”

Cố Sênh Sênh lập tức không động đậy, không nhúc nhích vẫn duy trì tư thế như bị điểm huyệt. Thật lâu sau, Phó Thanh mới chịu buông cô ra, giọng điệu có chút bất đắc dĩ,“Xem ra vẫn còn sốt một chút.”

Anh ngồi xuống, thản nhiên đưa tay xoa nhẹ đầu Cố Sênh Sênh hai cái, ngữ khí trách cứ, trong ánh mắt lại tràn trề vẻ cưng chiều,“Sao em luôn hành động hấp tấp vậy nhỉ.”

Nói xong nhìn về phía Đường Tầm. Đường Tầm đang xem kịch tình cảm miễn phí rất thú vị, thấy Phó Thanh nhìn mình, biết Phó Thanh đang có ý trách anh không trông coi Cố Sênh Sênh cẩn thận.

Mắt thấy lửa sắp phun lên người mình, Đường Tầm nhanh chóng phân rõ giới hạn,“Chuyện này không liên quan đến anh nha“. Nói xong lại có chút chột dạ, nếu không phải vì Lương Vũ Thiêm thích anh, trộm vòng cổ của anh, thì sẽ không xảy ra chuyện, lại bổ sung thêm:“Được rồi, cũng có thể xem như có liên quan chút xíu “

Phó Thanh mắt lạnh nhìn Đường Tầm một cái, quay đầu thấy Cố Sênh Sênh đỏ mặt, bộ dáng muốn nói lại thôi, anh khẽ hỏi:“Nghĩ gì thế?”

Cố Sênh Sênh ấp úng, lại lắc đầu, đỏ mặt,“Đâu có, có nghĩ gì đâu.”

Cố Sênh Sênh chưa từng thấy Phó Thanh như thế này, anh trước giờ luôn luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh từ tốn mà. Cô cảm thấy nhất định là cô không cẩn thận ấn nhầm cái nút nào rồi mới khiến Phó Thanh mở ra hình thức quỷ dị thế này.Trên bàn có vài quả cam, Phó Thanh lấy một quả bóc vỏ, anh hỏi cô,“Có đói bụng không?”

Nhờ Phó Thanh nhắc nhở, Cố Sênh Sênh mới để ý đến dạ dày trống trơn, từ khi Tiểu Miên bị thương, thức ăn đều do Đường Tầm và Niko đưa tới cửa, hình thái màu sắc tuy phong phú, nhưng cô không có khẩu vị, mỗi bữa chỉ bóc bỏ vào miệng qua loa vài ba miếng rồi nghỉ.

Thấy vậy chứ, Đường Tầm đóng vai gà mái mẹ quả thật rất xứng chức nha. (gà mái mẹ chăm sóc cho đàn gà con)

Cố Sênh Sênh sờ sờ bụng, gật đầu như giã tỏi.

Phó Thanh lại hỏi,“Muốn ăn gì?”

Cố Sênh Sênh chống cằm suy nghĩ trong chốc lát,“Trứng chưng đi.”

Phó Thanh đem ánh mắt một lần nữa ném về phía Đường Tầm, nói:“Hai phần trứng chưng, một phần sườn kho.”

Đường Tầm thấy khó tin,“Cậu bảo anh làm?”

Phó Thanh không nói lời nào coi như thừa nhận, Đường Tầm buồn cười,“Hai người thật sự coi anh là gà mái mẹ riết nghiện luôn rồi hả?”

Đường Tầm quay mặt qua chỗ khác, hừ nhẹ,“Không đi.”

Cố Sênh Sênh bĩu môi, thanh âm cực kỳ tội nghiệp, cảm thán nói:“Đói quá à.”

Đường Tầm ngửa mặt lên trời oán than:“Ông trời ơi mau sai thiên lôi đánh chết cẩu nam nữ ân ân ái ái này đi! thật sự không nhìn nổi nữa mà.”

Ngoài miệng nói thế, thân thể lại còn rất nhận mệnh đi ra ngoài.

Cố Sênh Sênh nhìn bóng dáng Đường Tầm, cười nghiêng ngả không thẳng nổi eo, nếu bị fans Đường Tầm biết cô khi dễ nam thần của họ như vậy, hỏng chừng hợp lực lại xé xát cô ra luôn.

Đường Tầm vừa đi khỏi, căn phòng nháy mắt vắng lặng, Cố Sênh Sênh cảm giác được Phó Thanh đang nhìn mình. Cô lại thấy xấu hổ nữa rồi, cũng không dám quay đầu lại, ngồi yên như pho tượng, hai bên má đột nhiên ấm áp. Phó Thanh khom lưng tới gần, đưa tay nâng mặt cô quay sang nhìn về phía anh.

Cố Sênh Sênh càng không dám động đậy, tiếp xúc quá gần gũi làm hại cô nói lắp,“Phó, Phó Thanh, anh, anh định làm gì……”

Đừng nhìn ngày thường Cố Sênh Sênh mặt dày luôn trưng ra bộ dáng thiên hạ này không ai lưu manh hơn ta, hở một cái thốt ra lời nham nhở, trêu chọc Phó Thanh hết lần này tới lần khác, nhưng đối mặt với hành động thực tế cô lập tức lúng túng.

Phó Thanh nghiêng người sát dần, nửa người trên hoàn toàn hợp cùng một chỗ, chóp mũi hai người cơ hồ chỉ cách nhau 1mm, đến nỗi Cố Sênh Sênh thấy rõ hình bóng phản chiếu của mình bên trong đôi đồng tử mặc sắc của anh.

Hai người đều không nói chuyện, hơi thở nam tính tràn ngập khắp gian phòng, trong không khí dường như bị mùi vị ái muội lấn át.

Bên tai đột nhiên truyền đến một trận cười, Tiểu Miên không biết chọn thời điểm tỉnh, mở to đôi mắt cười hì hì nhìn hai người họ. Cố Sênh Sênh nháy mắt muốn khóc hết sức, bên trong mắt Phó Thanh ẩn dấu ý cười, vươn một bàn tay che kín ánh mắt của Tiểu Miên.Sau đó nhẹ nhàng để lại ấn ký trên trán Cố Sênh Sênh, ngay một khắc đó, cô rõ rệt nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh như trống bới.

Phó Thanh rút tay lại ngồi thẳng người, Tiểu Miên ngồi dậy, nhìn nhìn Phó Thanh, dáng vẻ nhiều chuyện hỏi,“Anh trai đẹp trai, anh có phải là người bác sĩ có y thuật rất tốt mà chị Cố nhắc tới không?”

Phó Thanh buồn cười nhìn Cố Sênh Sênh một cái, nói:“Ồ? Chỉ nói anh thế nào?”

“Chị Cố nói là, ưm..ưm……” Tiểu Miên nói đến một nửa, liền bị Cố Sênh Sênh bịt miệng, không để cô bé nói tiếp, Tiểu Miên bị cô chọc lét cười giãy dụa.

Phó Thanh nhìn thoáng qua Cố Sênh Sênh, vừa vặn cô cũng ngẩng đầu nhìn phản ứng của anh. Ánh mắt kia của anh bao hàm thâm ý, cô cúi thấp đầu giả vờ cái gì cũng không thấy, tiếp tục giỡn với Tiểu Miên.

—-

Qua buổi cơm chiều, thấy Cố Sênh Sênh và Tiểu Miên ngủ rồi, Phó Thanh mới cùng Đường Tầm rời khỏi, đường núi uốn lượn quang co, hai người không cầm theo đèn pin, may mà ánh trăng sáng tỏ, không đốt đèn cũng có thể thấy đường dưới chân.

Đã gần sang thu, ngọn núi vào ban đêm có chút mát mẻ, trong không khí hỗn hợp thanh hương thực vật, sương mù ẩm ướt phất qua làn da, hơi lơ đãng có thể không kìm được mà rùng mình một cái, hai người đi một đường không ai mở miệng nói chuyện chỉ nghe thấy tiếng ếch kêu giòn giã ven đường.

Ánh trăng chiếu rọi bóng dáng hai người, sáng lạn tựa như cảnh xuân tháng tư.

Đường Tầm đột nhiên dừng lại, dùng chân đá một hòn sỏi xuống ruộng, hỏi:“Cậu quyết định rồi sao?”

Phó Thanh cũng dừng lại, Đường Tầm ngẩng đầu nhìn anh, Phó Thanh không chút do dự gật đầu.

“Còn Tiểu Nhu thì sao?” Đường Tầm lại hỏi.

Phó Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, giọng nói bình tĩnh mà kiên định,“Anh biết đấy, tôi chỉ xem Tiểu Nhu như một đứa em gái không hơn không kém, nếu ép buộc chúng tôi ở cùng một chỗ cô ấy nhất định sẽ không có hạnh phúc chân chính.”

Đường Tầm đột nhiên vươn tay bắt lấy bả vai Phó Thanh, cường độ thật lớn, anh cực lực ẩn nhẫn cơn giận trong lòng,“Tiểu Nhu có chỗ nào kém hơn Sênh Sênh? Cô ấy thích cậu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ kém hơn so với Sênh Sênh một người cậu nhận thức chưa quá năm tháng sao?”

Phó Thanh mày cũng không chau một chút, nghĩ đến Cố Sênh Sênh, bên trong đôi mắt tản mản ý cười, nói:“Có vài người không thể nói rõ họ tốt chỗ nào, nhưng cho dù bất kỳ ai cũng không thay thế được. Tiểu Nhu rất tốt, nhưng nếu tôi biết chung quy tôi sẽ yêu Sênh Sênh, tôi thậm chí hi vọng tôi sẽ yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên nữa kìa.”

Đường Tầm nhìn Phó Thanh thật lâu, rốt cuộc buông tay, Phó Thanh nghe anh dùng thanh âm rất nhẹ nói một câu “Phó Thanh, đôi khi anh thật sự ghen tị với cậu.”

—-

Phó Thanh ở lại Tê Phượng thôn hai ngày, Tiểu Miên cũng rất thích Phó Thanh, rất nhanh thân thiết với anh, giới thiệu anh với một đám người ở dưới chân núi. Tiểu Miên nhu thuận lại hiểu chuyện, mọi người ai mà không yêu thích cô bé cho được.Ngày chia ly trước sau gì cũng đến, Cố Sênh Sênh đỏ mắt không chịu ra khỏi cửa, cô luyến tiếc Tiểu Miên, Tiểu Miên đã sớm khóc òa lên, cả khuôn mặt đẫm lệ, đôi mắt sưng vù như hai quả hạnh đào, Phó Thanh cùng vài người đàn ông to lớn đứng ngoài cửa, chân tay luống cuống cả lên.

Cố Sênh Sênh trong lòng ê ẩm, ở chung nhiều ngày như thế, cô đã sớm xem Tiểu Miên như người một nhà với mình. Hôm nay từ biệt, không biết đến khi nào mới có dịp gặp lại, huống hồ Tiểu Miên một mình ở nơi này cô cũng không yên tâm.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Phó Thanh đi đến trước mặt Tiểu Miên, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi:“Tiểu Miên, em có chịu đi theo anh không? Anh sẽ đưa em đến trường, đi học, đọc sách, em còn có thể thường xuyên gặp chị Cố của em nữa.”

Tiểu Miên vừa nghe ánh mắt sáng bừng, nháy mắt lại ảm đạm xuống “Nhưng mà……”

Phó Thanh đưa tay sờ sờ đầu cô bé,“Nếu em muốn quay về có thể về bất cứ lúc nào cũng được.”

Phó Thanh biết Tiểu Miên lo lắng vấn đề gì, anh nghe nói từng có hộ gia đình không có con gái tỏ ý muốn nhận nuôi Tiểu Miên nhưng cô bé lo sợ cô đi rồi, sau này mẹ cô có quay lại tìm sẽ không thấy cô đâu.

Tiểu Miên rốt cuộc nín khóc mỉm cười, nhảy nhót đi thu dọn đồ đạc.

Cố Sênh Sênh ngồi một bên im lặng nhìn Phó Thanh vì cô làm mọi chuyện. Cô biết anh nguyện ý thu dưỡng Tiểu Miên đều là vì cô, Phó Thanh sao có thể tùy tiện thu lưu một cô bé, người trong nhà tất nhiên sẽ không thể nào không có ý kiến, với lại cho dù Tiểu Miên hiểu chuyện, anh một người đàn ông độc thân muốn chăm sóc một đứa trẻ cũng không phải chuyện dễ dàng.

Cô tiền đồ chưa biết, không chắc có thể cho Tiểu Miên một cuộc sống yên ổn đủ đầy. Tiểu Miên ở cùng Phó Thanh, cô còn có thể thường xuyên qua chăm sóc, quả thật là biện pháp tốt nhất rồi.

“Phó Thanh, cám ơn anh……”

Phó Thanh vừa quay đầu lại liền thấy Cố Sênh Sênh đôi mắt hồng hồng, anh vươn tay nâng hai má cô, ngón tay khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng lau mặt cô. Ngón tay Phó Thanh thon gầy, vuốt ve làn da mang đến xúc cảm rất kỳ diệu.

Cố Sênh Sênh đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nói:“Phó, Phó Thanh, anh thay đổi rồi.”

Phó Thanh ý cười thật sâu nhìn cô, hỏi:“Hả? Thay đổi chỗ nào?”

Cố Sênh Sênh mặt càng đỏ hơn, lắp bắp trả lời:“Trước đây anh đâu có như thế này, hồi đó bất kỳ lúc nào trông anh cũng rất nghiêm túc, nhưng giờ anh……”

Cố Sênh Sênh nói không được nữa, kỳ thật cô rất muốn nói “Thế nhưng bây giờ anh hở một cái liền dễ dàng trêu chọc người ta hà.”

Tiểu Miên vừa hát vừa chạy vòng quanh hai người, Phó Thanh cười khẽ,“Như vậy không tốt sao?”

—-

Cố Sênh Sênh về đến nhà là lúc Cố Khương đang loay hoay trong phòng bếp, hương vị thức ăn theo không khí lan tràn khắp nơi, Cố Sênh Sênh nuốt nước miếng ực ực.

Cô gọi một tiếng mẹ, Cố Khương nghe động tĩnh, nhanh chóng rửa tay qua tới giúp Cố Sênh Sênh xách hành lý, nửa tháng không gặp Cố Sênh Sênh vừa đen vừa gầy, Cố Khương đau lòng không thôi, nói muốn làm nhiều món ăn ngon cho cô bồi bổ.

Cố Sênh Sênh sắp xếp xong hành lý gọi điện ngay cho Phó Thanh, bọn họ cũng vừa về đến nhà. Anh vốn muốn đưa cô về tận nhà, nhưng cô nghĩ anh ngồi xe cũng mệt mỏi lắm rồi, lại không tiện đường, lập tức không cho anh đưa, cô nghe âm thanh Tiểu Miên nhảy nhót phấn khích trong điện thoại, cũng cong khóe miệng.

Cảm giác này, thật giống như người một nhà.

Cố Sênh Sênh cúp máy, rửa tay qua giúp Cố Khương một tay, Cố Sênh Sênh nhặt rau xanh, cảm giác Cố Khương tựa hồ có tâm sự, hỏi:“Mẹ? Mẹ có chuyện gì giấu con sao?”

Cố Khương bị hỏi, vẻ mặt bị kiềm hãm, bà nhìn Cố Sênh Sênh, muốn nói lại thôi.

Nửa ngày, mới nói hết câu:“Ba con, mấy hôm trước tới tìm mẹ, ổng muốn gặp con.”

Cố Sênh Sênh vừa nghe liền bực mình, quăng cọng rau xuống đất, quát:“Ổng không phải cha con! Ổng họ Diêu, con họ Cố, ông ta không có nửa xu quan hệ nào với con hết, sau này mẹ đừng có qua lại với ông ta nữa!”