Chương 25: Kí ức không quên 2

– Bít ơi… Em không học nữa… Đi chơi đi…

– Mao… A không học mai sau ở nhà ráng chịu.

– Bít, anh sẽ bắt em ở nhà cùng anh.

– “Lầu con”, ai ở nhà cùng anh, tưởng bở.

Nói chuyện một thôi một hồi, con bé vẫn thấy Mao không học, nó cáu tiết bảo:

– Anh không học đúng không, được, em sẽ mách bác gái.

– Lêu lêu, em biết mẹ anh là ai mà mách.

Con bé cứng họng. Nó điên lắm nhưng đành nuốt cục tức vào trong…

Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra. Một từ anh Mao, hai từ em Bít dần dần cũng thành quen. Ngày tháng chúng chơi với nhau rất bình yên, không nghịch ngợm và cũng không lành hanh nhau. Cứ thế, thời gian chúng chơi với nhau ngày một nhiều và tình cảm trong chúng cũng dần thay đổi mà không đứa nào nhận ra…

Nhưng người ta nói cái gì đến rồi cũng đến, có muốn thay đổi cũng sẽ rất khó vì đã là số mệnh thì có cố thay đổi như thế nào đi chăng nữa cũng không được…

….. Đó lại là vào một ngày mưa…

Nhỏ Bít đứng dưới mái hiên đợi Mao rất lâu nhưng mãi không thấy cậu nhóc đến. Chỗ này chính là địa điểm tập kết của hai đứa từ mấy năm nay. Có bao giờ Mao đến chễ như vậy đâu. Và cũng chưa bao giờ con bé Bít đứng một mình dưới mái hiên rách nát như vậy một mình cả, nó lạnh lắm. Ba mẹ nó mải làm ăn có mấy khi quan tâm đến cảm nhận của nó. Chỉ có Mao mới quan tâm đến nó thôi tự nhiên nó nhớ Mao ghê gớm.

……..

Đợi mãi… Đợi mãi đến khi trời nhá nhem tối con bé mới lững thững đi về. Nó giận Mao lắm vì đã không đến. Con bé đi vừa đi vừa xoa xoa đôi chân đứng quá lâu của mình.

Hắt…xì…hắt…hắt…hắt…xì…

Thôi chết rồi, con bé ốm rồi. Chắc nó ngấm mưa đây mà. Con bé lững thững đi về trong tâm trạng buồn không tài nào tả được.

Hôm nay sao cái gì cũng lạ. Về đến nhà mà Bít vẫn thấy của đóng im ỉm. Ba mẹ vẫn chưa về hay sao. Nó trèo tót lên cái cây và chiu tọt vào trong nhà như bình thường nó vẫn làm để trốn ra ngoài chơi với Mao.

Mãi cho đến khi đồng hồ chỉ đến số 10 nó mới thấy ba mẹ nó về. Nó chưa học về giờ nhưng nó biết đến số 10 chắc cũng muộn lắm rồi. Bụng nó đã đói meo vì nó đã ăn hết đống thức ăn trưa nay mẹ đã để cho nó trong tủ lạnh.

Ba mẹ về. Hôm nay nó thấy họ vui khác thường. Mẹ âu iếm nó và nói một câu khá mập mờ:

– Con yêu, ba con bây giờ đuổi cổ được cái nhà đó đi rồi. Nhà mình là nhất, nhà mình sắp giàu rồi con ạ. Con sẽ không phải ăn khổ nữa. Mẹ sẽ mua cho con nhiều quần áo đẹp.

Nói xong, mẹ buông An ra và đi thẳng vào trong bếp nấu nướng. Ba nó thì từ thì lên thẳng phòng chứ không xuống nữa…

Hôm sau, chờ khi bố mẹ đi làm, nó lại ra chỗ cũ nhưng vẫn không thấy Mao đâu…

1 ngày…

2 ngày…

…..

10 ngày…

… Nó vẫn không thấy sự xuất hiện của cậu nhóc

Từ hôm đó, An không đến chỗ hẹn tìm Mao nữa, vì nó biết rằng có chờ nữa thì Mao cũng không xuất hiện…