Chương 25: Lạc Hoa

Hoàng cung, Phong Hàn Bích và Chung Như Thủy vừa đi thăm Chiêu quý phi về. Hai người đều không vui, giống như vừa cãi nhau.

Hai người đi vào ngự hoa viên, Chung Như Thủy nhịn không được giữ chặt Phong Hàn Bích: “Này, ta không nói dối! Những gì ta nói đều là sự thật!”

“Hừ,” Phong Hàn Bích hừ lạnh một tiếng, gạt tay hắn, “Ngươi cho rằng bổn vương sẽ tin ngươi? Phụ hoàng sẽ tin ngươi? Lần trước ngươi nói Phượng quý phi có khả năng là hung thủ nhất, nhưng hai ngày sau, ngươi nói hung thủ là một người khác. Ngươi bảo bổn vương tin ngươi thế nào?”

“Ta nói sự thật! Ta biết hung thủ là ai! Tiểu Lan đã nói cho ta biết, ta đã đến chỗ Tiểu Lan chỉ, tìm được chứng cứ và độc dược còn lại, Chiêu quý phi oan uổng!” Chung Như Thủy kéo ống tay áo Phong Hàn Bích, lớn tiếng nói.

“Được rồi, lời ngươi không có câu nào là thật, đừng vì tranh công mà nói dối trước mặt bổn vương, bổn vương có thể tha cho ngươi lần này, lần sau tuyệt không tha thứ!”Phong Hàn Bích có chút không vui gạt tay hắn, giọng điệu lạnh băng.

“Điện hạ, lần này ta không lừa gạt ngài! Ta đã giao những vật kia cho Thu ma ma, Thu ma ma nói đêm nay nàng sẽ tự tay giao cho nương nương, để nương nương hướng Hoàng thượng chứng minh sự trong sạch của mình!” Chung Như Thủy không sợ chết kéo ống tay áo y lần nữa, giọng điệu có chút lo lắng.

“Hảo, ngươi nói xem, tại sao tiện nhân Tiểu Lan kia nói cho ngươi biết mà không tự mình nói cho bổn vương? Ngươi có thân phận gì mà nàng lại thẳng thắn với ngươi như thế?” Phong Hàn Bích dừng bước, lạnh lùng nhìn Chung Như Thủy, “Nếu ngươi nói không được, dù bây giờ bổn vương cho ngươi nhiều ân sủng, cũng không lưu tình giết chết ngươi. Ngươi phải biết rằng, thị quân xinh đẹp hơn ngươi còn nhiều, rất nhiều.” (O_O Thật không anh?)

“Đương nhiên là vì, nàng sợ điện hạ không vui sẽ giết nàng! Ta thấy nàng không dám nói với ngài, trộm cầm lệnh bài của ngài tới đại lao tình bộ. Ta hỏi nàng, nàng nói, cái gì mà ân tình, ân cứu mạng, nhưng ta nói cho nàng biết, chỉ cần nàng giúp điện hạ và nương nương, ngài sẽ không giết nàng, còn cho nàng ra cung hưởng cuộc sống mới, có ai không quý tính mạng bản thân chứ, bởi vậy nàng nói cho ta biết !” Chung Như Thủy không đếm xỉa sát khí trong mắt Phong Hàn Bích, dương dương tự đắc nói, vẻ mặt thị sủng sinh kiêu.

“Ngươi thật to gan! Chỉ là nam sủng mà dám trộm lệnh bài của bổn vương! Xem ra ngươi thật sự muốn chết, người tới!” Ngữ khí của Phong Hàn Bích lạnh băng, mang theo tức giận, thị vệ nghe lệnh liền chạy đến, dẫn đầu là Thương Giác Trưng! “Có thuộc hạ!”

“Kéo tiểu nam sủng to gan lớn mật hồ ngôn loạn ngữ này đến đại lao hình bộ, cùng phạm nhân Tiểu Lan chờ chém!” Phong Hàn Bích lạnh lùng nói, không thèm liếc nhìn Chung Như Thủy, xoay người rời đi.

“Điện hạ tha mạng a!!!” Chung Như Thủy tê tâm liệt phế gọi, bị Thương Giác Trưng vô tình kéo đi.

Tất cả chuyện này đều rơi vào mắt người đang dấu mình sau bụi hoa. Chứng cứ và độc dược còn lại? Người nọ bóp chặt đóa hoa trong tay, hoa tàn hành đoạn, ai cũng không thể ngăn trở nàng!

Nguyệt hắc phong cao, ngay cả một ngôi sao cũng không có. Một bóng người xinh đẹp chậm rãi bước vào lãnh cung, sa mỏng bạch sắc chập chờn dưới ánh nến, quỷ dị vô cùng.

Quen thuộc đi đến am phòng trước mặt, hai bóng người mờ nhạt đang thương lượng cái gì đó, thanh âm quá nhỏ, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe được “Hung thủ là nàng”, “Chứng cớ”, “Bẩm báo Hoàng thượng”.

Tay ngọc của người nọ nắm chặt, đôi mắt diễm lệ hiện lên một tia hung ác, nàng sẽ không để Hoàng thượng biết rõ! Mười một năm trước tỷ tỷ của tiện nhân này chết ở đây, mười một năm sau, nàng sẽ khiến tiện nhân này không đường về!

Ngón tay với móng sơn hồng nhạt niết hai ngân châm dài nhỏ, ngân châm dưới ánh nến chập chờn lóe lam quang lạnh lẽo, đúng là bôi kịch độc!

“Chết đi!” Cặp môi đỏ mọng không tiếng động mấp máy, tay phải vung lên, hai ngân châm ẩn chứa nội lực thâm hậu xuyên qua cửa sổ.

“Leng keng” Hai tiếng, lãnh cung hôn ám đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, một nhóm lớn cấm vệ quân từ bốn phía tuôn ra, bao vây người nọ. Người nọ chấn động, giật mình mới biết trúng kế, nhưng chạy trốn không kịp!

Cửa am phòng đóng chặt mở ra, là Đào Như Lý và Thương Giác Trưng!

“Thanh quý nhân, biệt lai vô dạng.” Phong Hàn Bích đỡ Chiêu quý phi từ điện bên cạnh đi ra, lạnh lùng nhìn Thanh quý nhân, Chung Như Thủy theo phía sau y, suối tóc thật dài che đi mắt hắn, không thấy rõ nét mặt.

Thanh quý nhân rất nhanh trấn định, ôn nhu đoan trang ngày xưa không còn, trên mặt là nụ cười độc ác, nhìn Chung Như Thủy ban ngày còn bị Phong Hàn Bích nhốt vào thiên lao, “Hóa ra các ngươi cố ý dẫn ta vào bẫy.”

“Đúng, căn bản không có cái gọi là chứng cứ, Tiểu Lan chết cũng không bán đứng vị thần của nàng, là ta lừa ngươi.” Chung Như Thủy cúi đầu, thản nhiên nói, giọng điệu nghe không ra bi hỉ.

“Thần?” Thanh quý nhân giương khóe miệng hỏi.

“Đúng, đối với Tiểu Lan mà nói, nữ tử xinh đẹp cứu nàng năm đó, chính là thần của nàng. Cho nên, dù nàng bị nghiêm hình tra tấn, thậm chí biết mình phải chết, đều muốn bảo vệ ngươi.” Chung Như Thủy vẫn thản nhiên nói.

Trong mắt Thanh quý nhân hiện lên một tia áy náy, nhưng rất nhanh liền biến mất, tiếu dung cay nghiệt trên mặt không thay đổi, “Thì sao, là nàng cam tâm tình nguyện, ta chưa từng bức nàng.”

“Đúng vậy, ngươi chưa bao giờ bức bách người khác giúp ngươi, dù là ai, đều cam tâm tình nguyện bị ngươi lợi dụng, Tiểu Lan, tiểu thái giám giúp ngươi trộm dược,” Chung Như Thủy đột nhiên cười khổ, “Mà ngay cả, Sắc nhi…… Cũng vậy.”

Phong Hàn Bích cả kinh, hóa ra nội gián luôn ẩn nấp ở Thái tử cung lại là nàng, y còn đưa nàng tới chăm sóc Chung Như Thủy! Khó trách, Tiểu Lan vừa bị bắt, phụ hoàng đã biết. Ánh mắt sắc bén của Phong Hàn Bích hướng về phía Chung Như Thủy, hắn biết rõ, tại sao không nói cho y.

Thanh quý nhân giật mình nhìn Chung Như Thủy, Sắc nhi là quân cờ nàng an bài tại Thái tử cung, chín năm trước đã bắt đầu, vì sao người trước mắt còn nhỏ hơn Sắc nhi hai tuổi lại biết!

“Ngươi không cần giật mình như vậy. Từ lúc xảy ra chuyện hạ độc, Sắc nhi luôn nói dối ta, nói dối khiến ta hoài nghi Phượng quý phi. Cũng không ngừng nói tốt về ngươi, nói về quá khứ của ngươi trước mặt ta, để ta thương cảm ngươi. Đúng vậy, Phượng quý phi đích xác rất khả nghi, lúc trước ta cũng hoài nghi nàng. Nhưng, ta lại phát hiện một vấn đề rất lớn. Lần đầu tiên đến lãnh cung thăm nương nương, Phượng quý phi kiêu ngạo cay nghiệt, động một chút là muốn đánh muốn giết, sao có thể cứu một tiểu cung nữ ti tiện nhiều năm trước? Còn khiến cung nữ kia dùng tính mạng báo ân đức của nàng? Chỉ cần người có mắt liền biết, điều đó là không thể. Còn ngày đó, ở hoa viên của Thái tử cung, ngươi tiếp được thực hạp, rõ ràng ngươi biết võ công. Một nữ tử mảnh mai nơi thâm cung biết võ công, hơn nữa còn là người mình sùng bái nhất, nhưng Sắc nhi không lộ ra một chút ngạc nhiên, cái này khiến ta nghi ngờ. Khiến ta chợt nghĩ, có phải nàng đã sớm biết rõ  nên không kinh ngạc?” Chung Như Thủy dừng một chút, nhìn nụ cười dần dần biến mất trên môi Thanh quý nhân, trong mắt lộ ra hận ý khắc cốt ghi tâm, “Cho nên, giữa trưa Phong…… Điện hạ và chúng ta diễn một tuồng kịch, chỉ cần là hung thủ, sẽ mật thiết chú ý hướng đi của chúng ta, bởi vậy hung thủ ngây ngốc mắc câu. Ta cố ý nói chứng cứ và độc dược còn lại đều giao cho Thu ma ma, Thu ma ma biết võ công hơn nữa võ công không kém, nhưng những thái giám cung nữ trung thành với ngươi lại không có võ công, cho nên ngươi sẽ tự mình đến trộm. Đối với một thiên kim tiểu thư của gia tộc đúc kiếm, hiển nhiên võ công không kém.”

“Hài tử, ta thật sự thích ngươi vô cùng, lần đầu tiên gặp ngươi đã yêu mến. Ngươi thông minh hơn vẻ ngoài.” Thanh quý nhân ôn nhu cười, nhưng chỉ trong nháy mắt, hận ý không giảm nửa phần.

“Ngươi đối xử với người, thật sự rất tốt, ta tin ngươi đối đãi bọn họ không nửa phần hư giả, nếu không, bọn họ cũng không cam tâm tình nguyện chết vì ngươi. Nhưng, cũng vì phần tâm này, hại ngươi……” Ánh mắt Chung Như Thủy có chút ảm đạm, “Vì sao? Tại sao phải biến mình thành quỷ? Vì sao, cũng biến bọn họ thành quỷ…… Ngươi không phải là người như thế, ngươi làm điểm tâm cho ra, lộ ra sự quan tâm dịu dàng, ngươi rõ ràng…… Là người rất tốt……” Chung Như Thủy nói câu cuối cùng, giống như nỉ non, mang theo bất đắc dĩ cùng đau lòng.

Thanh quý nhân sững sờ, ngơ ngác nhìn đôi mắt bi ai của Chung Như Thủy, bất tri bất giác rơi lệ. “Vì sao? Đúng vậy, vì sao……” Hai mắt đẫm lệ bỗng dưng biến thành cừu hận thấu xương, nhìn về phía Chiêu quý phi và Phong hàn bích, lạnh lùng nói: “Đều do tiện nhân này! Đều là nàng! Là nàng hại hoàng nhi của ta! Bởi vì bệ hạ muốn phế Thái tử lập Dược nhi! Là nàng muốn chất nhi của mình ngồi vững vị trí thái tử, hại hoàng nhi của ta thành bạch si! Đều là bọn họ!” Thanh quý nhân rơi lệ, có chút mê mang: “Vì sao, nam nhân ta yêu cả đời, biết rõ tiện nhân này hại Dược nhi của ta, cũng không nghe không hỏi, nói đây đều là số mệnh? Vì sao, hắn không thương ta sao? Không thương con của chúng ta sao? Nàng hại hoàng nhi của chúng ta, đoạt vị trí thái tử của hoàng nhi, chết, ta muốn bọn họ chết, chết……” Thanh quý nhân lộ ra thần sắc điên cuồng, duỗi năm ngón tay thon dài, hung hăng hướng Chiêu quý phi!

Phong Hàn Bích ngăn trước mặt Chiêu quý phi, dễ dàng hóa giải chiêu thức của nàng, một cước đá vào bụng nàng, Thanh quý nhân phun một ngụm máu tươi, thống khổ ngã xuống đất. Rút nhuyễn kiếm bên hông, một kiếm muốn giết nàng!

“Dừng tay!” Tay cầm kiếm của Phong Hàn Bích bị người nắm chặt, lạnh lùng nhìn qua Chung Như Thủy, Chung Như Thủy bi thương lắc đầu, “Cầu ngươi, đưa nàng đến Hình bộ, để quốc pháp xử lý nàng. Như vậy, đối với nàng mới công bằng……” Phong Hàn Bích dần dần buông ra, thu hồi kiếm, nhẹ nhàng nói với hắn: “Chỉ vì ngươi.” Chỉ vì ngươi, ta mới hạ thủ lưu tình.

“Cám ơn.” Chung Như Thủy cảm kích nói, xoay người ngồi xổm xuống, nâng Thanh quý nhân bị thương dậy. Khóe miệng Thanh quý nhân chảy máu tươi, mê mang nỉ non: “Vì sao người ta yêu nhất không đến thăm ta, không đến thăm hoàng nhi, hắn không thương chúng ta sao? Hắn không quan tâm chúng ta sao? Ta một mực chờ hắn a…… Trong lòng hắn chỉ có mình tiên hậu …… Một người sống cũng không sánh bằng một người chết sao? Năm đó hắn nói với ta hắn yêu ta, muốn ta tiến cung, muốn ta sinh con dưỡng cái cho hắn, nhưng vì sao hắn không thương ta…… Không thương hoàng nhi của chúng ta, hoàng nhi, hoàng nhi đáng thương của ta……” Một nữ nhân, vì Thái Tử vị, hại con của mình; Vì một nam nhân không thương nàng, đau khổ cả đời. Sau đó, phần ôn nhu thiện lương, chậm rãi biến mất, chậm rãi biến thành – quỷ đáng sợ.

Mắt hạnh tinh lượng mang theo bi ai, Chung Như Thủy nhìn nữ nhân đáng thương trước mắt: “Ta từng nghe một câu, ‘Tất cả nam nhân trên đời đều là kẻ lừa đảo. Dù nữ nhân đó xinh đẹp hay không xinh đẹp, đều bị lừa. Nhưng bất đồng, nữ nhân may mắn tìm được một đại lừa đảo, lừa nàng cả đời. Nữ nhân bất hạnh tìm được một tiểu lừa đảo, lừa nàng một hồi’. Bi kịch không phải lỗi của ngươi, ngươi chỉ là nữ nhân bất hạnh, vào thâm cung, tin tưởng lời nói dối của người ngươi yêu, sau đó có một ngày, ngươi chợt phát hiện, hắn không tiếp tục lừa ngươi, ngươi lựa chọn oán hắn cả đời. Kỳ thật, đây không phải lỗi của ngươi……” Tựa như mẫu thân chưa từng gặp mặt của hắn, bị phụ thân lừa một hồi, sau đó, biến hài tử thành vật hi sinh của bi kịch này.

Thanh quý nhân hai mắt đẫm lệ nhìn Chung Như Thủy, cuối cùng ngã vào lòng hắn, nghẹn ngào khóc rống. Chiêu quý phi chậm rãi đi tới, ngồi xuống trước mặt Thanh quý nhân, nói khẽ: “Muội muội, dù là ai nói cho muội biết ta làm hại Dược nhi, ta cũng có thể dùng tính mạng của mình thề, ta chưa từng làm điều gì thẹn với lương tâm của mình. Muội là người rất ôn nhu thiện lương, đừng vì cừu hận biến mình thành quỷ xấu xí.” Chiêu quý phi lại nhìn thoáng qua Chung Như Thủy, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, Thu ma ma đỡ nàng dậy, chậm rãi trở lại am phòng, bóng lưng thanh linh u tố, phảng phất mọi việc trên thế gian không liên quan tới nàng.

Chung Như Thủy nhìn Chiêu quý phi rời đi, lại quay đầu đối mặt với Phong Hàn Bích, chóp mũi chua xót, một giọt nước mắt rơi xuống. Phong Hàn Bích chấn động, rất nhanh, bầu trời tăm tối phiêu khởi mưa bụi, dần dần biến thành mưa lớn.

Đêm nay, lệ rơi, mưa rơi, hoa rơi.