Chương 25: Minh Thần cung chủ

Trương Quảng và Thất Kỳ vừa bước vào tửu điếm, chàng và Hoài Viễn vừa ngồi xuống bàn thì bàn bên Mạc Dân đứng lên. Nhận ra Mạc Dân, Trương Quảng nói:

– Tại hạ gặp oan gia rồi.

Hoài Viễn lườm mắt nhìn chàng. Y nhạt nhẽo nói:

– Hoài mỗ không có ý bảo vệ cho ngươi.

– Thế môn chủ phái huynh đi đón tại hạ đề làm gì nếu không ngoài chức nghiệp này?

Thấy mặt Hoài Viễn vẫn dửng dưng với câu nói của mình, Trương Quảng buộc phải hỏi :

– Hoài Viễn huynh không sợ Trương Quảng chết dọc đường ư?

– Ngươi chết dọc đường thì Hoài mỗ về bẩm báo với môn chủ. Thế là xong.

– Nếu Trương Quảng biết huynh nói câu này . . . Tại hạ đã không đi cùng với huynh đến tống đàn Thiên môn.

Chàng đứng lên nhìn Hoài Viễn nói:

– Chắc chắn Hoài Viễn huynh vì chuyện xảy lại ra tại Kim Tiền bang mà vẫn còn giận Trương Quảng. . . Vây Trương Quảng cáo từ đề đi riêng vậy.

Hoài Viễn nhếch môi nói:

– Hoài Viễn nghĩ ngươi khó đi được đó.

– Trương Quảng đi được hay không cũng không can hệ gì đến huynh mà.

chàng nói rồi dợm bước toan rời tửu điếm thì Mạc Dân chặn lại:

– Trương Quảng. . .

Chàng giả lả ôm quyền:

– Trương Quảng không ngờ lại gặp Mạc Dân huynh ở đây.

điếm một nụ cười giả lả. Trương Quảng nói :

– Trương Quảng nghĩ hằn Mạc Dân huynh đã hiệu ra những hiềm khích không đáng có giữa huynh và Trương Quảng.

Mạc Dân lắc đầu:

– Ta và ngươi chăng có hiềm khích gì cả. . .

Nhưng lúc nào ta cũng muốn giết ngươi.

Trương Quảng nhún vai nói :

– Không hiềm khích . . . Không hận thù, cũng chăng hề quen biết nhau nhưng Mạc Dân huynh lúc nào cũng muốn giết Trương Quảng. . . Quả là vô lý chàng nhìn lại Hoài Viễn:

– Huynh nghĩ sao?

Hoài Viễn khoát tay.

– Chuyện riêng của ngươi Hoài mỗ không can dự y ào .

– Vậy cũng được . . . Xem ra lần này Môn chủ Thiên môn phải thất vọng rồi.

Trương Quảng vừa nói vừa ngồi trở lại ghế của mình.

Hoài Viễn nhìn chàng nói :

– Trương Quảng. . . Ngươi nói môn chủ thất vọng thì thất vọng gì nào?

– Hoài Viễn huynh đưa về Thiên môn một cái xác không hồn của Trương Quảng. . . Chắc chắn môn chủ thất vọng chứ sao không. Môn chủ đâu muốn Hoài Viễn huynh đưa tại hạ về bằng cái xác không hồn đâu. Trương Quảng tin điều Chàng cười khẩy rồi nói:

– Chăng ai muốn đem một cái xác chết vào nhà mình.

Nói dút câu, Trương Quảng nhìn lại Mạc Dân.

– Mạc Dân huynh . . . Trương Quảng đang được sự thinh mời của môn chủ Thiên môn, dưới sự bảo vệ của Hoài Viễn Thất Kỳ huynh đây Còn huynh là người của Minh Thần Cung. . . Thiên môn và Minh Thần Cung vốn giao hảo với nhau . . . Mạc Dân huynh giết khách của môn chủ. . . át sẽ gây ra sự bất hòa giữa Minh Thần Cung với Thiên môn. Mạc Dân huynh có muốn như vậy không?

Mạc Dân cau mày nhìn Trương Quảng nói:

– Giảo ngôn . . . Một kè vô danh tiêu tốt như ngươi đâu đáng đề môn chủ Thiên môn thinh mời.

Trương Quảng phá lên cười. Chàng vừa cười vừa chi Hoài Viễn.

– Mạc Dân huynh nhìn xem Hoài Viễn huynh là ai? Huynh không nhận ra Hoài Viễn huynh là Thất Kỳ của Thiên môn à? Trương Quảng biết trong Thiên môn, Thất Kỳ có danh vọng cũng cao lắm đó . . . Không phải tầm thường như huynh tưởng đâu.

Mạc Dân nhìn Hoài Viễn:

– Túc hạ Thất Kỳ Hoài Viễn?

Chăng nói chăng rằng, Hoài Viễn rút sau lưng ngọn tiêu kỳ rồi dụng công lực ghim ngọn tiêu kỳ đó trên bàn.

Mạc Dân chau mày:

– Thất Kỳ.

Hoài Viễn nhìn Mạc Dân:

– Ta không nói chắc người nhận ra rồi chứ?

Thực khách nghe hai người đối đáp, lăng lặng bỏ ngân lượng lại bàn rồi lui nhanh ra ngoài.

Mạc Dân ôn nhu nói:

– Mạc mỗ có nghe tiếng tăm của Thất Kỳ Hoài Viễn . . . Nay mới được diện kiến . . . hạnh ngộ . . . hạnh ngộ Trương Quảng mỉm cười từ tốn nói :

– Mạc Dân huynh thấy Thất Kỳ Hoài Viễn huynh hằn không còn ý làm khó dễ Trương Quảng nữa. Đã không làm khó dễ cho Trương Quảng thì sao không ngồi xuống chúng ta cùng đối âm với nhau.

Rọi hai luồng hung nhãn vào Trương Quảng.

Mạc Dân nói:

– Trương Quảng. . . người nghĩ có Thất Kỳ Hoài Viễn ở đây thì Mạc mỗ chăng dám làm gì ngươi sao?

Trương Quảng lắc đầu nói:

– Tại hạ nào dám có ý đó. Tại hạ vốn dĩ không có võ công nên chi muốn dĩ hòa vi quý thôi Bằng như huynh khư khư đòi lấy mạng Trương Quảng. Thì trước tiên huynh phải bước qua được xác chết của Hoài Viễn huynh.

Trương Quảng mỉm cười ôn nhu nói tiếp:

– Hoài Viễn huynh là sứ giả của Thiên môn.

Còn Mạc Dân huynh là sứ giả của Minh Thần Cung. Mạc Dân huynh cũng nên kính trọng Hoài Viễn chứ. Hay huynh có ý xem thường Thất Kỳ Hoài Viễn huynh là người hữu danh vô thực?

Trương Quảng mỉm cười ôn nhu nói tiếp:

– Thấy tiêu hắc kỳ là thấy Hoài Viễn sứ giả Thiên môn. Nhưng không chừng uy danh bấy lâu nay của tiêu hắc kỳ chăng có trong mắt Mạc Dân huynh rồi.

Chàng lắc đầu thở dài:

– Nếu chuyện hôm nay đồn đã ra ngoài giang hồ . . . Chăng biết thiên hạ còn xem Hoài Viễn Thất Kỳ huynh như xưa không?

Nghe Trương Quảng nói, chân diện Hoài Viễn sa sầm hắn lại. Y bất giác đập tay xuống bàn.

Rầm…

Hoài Viễn vừa đập tay xuống bàn vừa đứng lên.

Hoài Viễn trừng mắt nhìn Mạc Dân:

– Mạc Dân . . . ngươi thị mình là người của Minh Thần Cung ư?

– Mạc mỗ thị vào Minh Thần Cung thì đã sao nào?

– Thị vào Minh Thần Cung, ngươi xem thường Hoài Viễn Thất Kỳ ư?

Hừ nhạt một tiếng, Hoài Viễn nói tiếp :

– Ta muốn biết bản lĩnh của người thế nào mà ngang nhiên xem thường Hoài mỗ như vậy.

Trong khi Thất Kỳ Hoài Viễn thốt ra câu nói này thì Trương Quảng đó đứng lên dời bàn, lặng lẽ tiến đến góc tửu điếm. Chàng gọi tiêu nhị bưng đến vò rượu hai cân và ít thức ăn nóng.

Mạc Dân nhìn Hoài Viễn, gằn giọng nói:

– Ngược lại Mạc mỗ cũng muốn biết tiêu hắc kỳ của ngươi có đúng như thiên hạ đồn đãi không. . . Hay chi là hư danh vô thực.

Câu nói này của Mạc Dân chằng biết tác động thế nào đến Trương Quảng mà nụ cười mỉm đã hiện trên hai cánh môi của chàng.

Hoài Viễn lặp lại câu nói của Mạc Dân.

– Hữu danh vô thực. Được . . . ngươi sẽ được thấy tiêu hắc kỳ của Hoài mỗ hữu danh vô thực như thế nào.

Hoài Viễn nói dút câu thì chi ra ngoài tửu điếm:

– Mời người.

– Mạc mỗ săn sàng nghinh tiếp.

Cả Mạc Dân lẫn Hoài Viễn đồng loạt phi thân ra ngoài tửu điếm. Cả hai vừa trụ bộ liền vận công đề khí lao vào nhau. Mạc Dân phát tác Phách Không Chưởng công thăng vào đối phương. Bên đây, Hoài Viễn cũng chăng e dè dựng chưởng đỡ thăng.

Ầm…

Chưởng khí của họ Mạc và họ Viễn chạm thăng vào nhau phát ra tiếng sấm kinh thiên động địa. cát bụi bay mù mịt, bay tỏa khắp mọi nơi.

Cả hai đối thủ đều bật ngược trở ra. Đôi chân của Mạc Dân lẫn Hoài Viễn trượt dài trên mặt đất, khoét sâu thành hai cái rãnh.

Mạc Dân nói:

– Ngươi cũng có đủ bản lĩnh đề giao thủ với Minh Thần sứ giả đó.

– Ngươi cũng đáng mặt là đối thủ của Hoài mo.

Cả hai vừa nói vừa đề khí gờm nhau. Một chưởng đối thăng đỡ thăng vừa rồi, cả Mạc Dân lẫn Hoài Viễn đã nghiệm ra chân lực của nhau như thế nào. Có thề nói, bên tám cân, bên nửa lạng, chăng ai hơn, chăng ai thấp và cũng chăng có người nào muốn nhường người nào.

Ngược lại với Mạc Dân và Hoài Viễn thì Trương Quảng trong tửu điếm bình nhiên uống rượu ăn thức ăn chăng màng đến cuộc đấu của hai người. Xem chừng Trương Quảng rất bàng quan tọa thị, bất kề cuộc đấu bên ngoài.

Thinh thoảng nghe tiếng sấm chưởng. Trương Quảng mới liếc mắt nhìn ra.

Bên ngoài Mạc Dân rút đôi Nhật Nguyệt Ma Hoàn. Y gằn giọng nói :

– Hoài Viễn . . . ngươi đỡ được tuyệt công Nhật Nguyệt Ma Hoàn chứ?

– Chăng có gì đáng đề hù doạ bồ Thất Kỳ cả.

– Khí khái lắm. . . Hãy ráng mà đỡ Nhật Nguyệt Ma Hoàn của bổn sứ giả.

Mạc Dân nói dút câu thi triển Nhật Nguyệt Ma Hoàn. Đôi Ma Hoàn Nhật Nguyệt thoát ra khỏi tay Mạc Dân, kết lại hình một gọng kéo lướt thăng đến Hoài Viễn với khí thế mạnh mẽ và đầy uy lực sát nhân.

Hoài Viễn không né tránh mà dụng chưởng kình đón thăng tay đôi Ma Hoàn của Mạc Dân.

– Sát Nhật Nguyệt Ma Hoàn vốn la đôi binh khí khắc chế nội lực của đối phương, nên khí chạm vào chưởng kình của Hoài Viễn, chúng cắt rọc kình khí như chẽ một khúc củi giòn và lao thăng tới vùng thượng đăng của Hoài Viễn.

Sự biến thần kỳ đó khiến Thất Kỳ Hoài Viễn không khỏi lúng túng và bối rối. Y nghiệm ra được sự lợi hại của đôi Ma Hoàn thì chúng đã đến nơi rồi.

Thất Kỳ Hoài Viễn thét lên một tiếng thật lớn Gã điềm mạnh mũi hài lướt mình lên cao ba bộ đề né tránh. Đôi Ma Hoàn Nhật Nguyệt lướt xoạt dưới chân Hoài Viễn trong đường tơ kè tóc Nếu y chậm một chút có lẽ đôi Ma Hoàn Nhật Nguyệt của Mạc Dân đã tiện đút đôi cước pháp.

Vừa né tránh được đôi Nhật Nguyệt Ma Hoàn của Mạc Dân thì Hoài Viễn cảm nhận ngay áp lực chưởng khí từ phía đối phương bồ tới nặng như núi Thái Sơn.

Hoài Viễn nghiến răng nghĩ thầm: “Mạc Dân . . . ngươi muốn cạn tàu ráo máng với ta ư?

Được ,, Thất Kỳ Hoài Viễn vừa nghĩ vừa dùng chưởng bồ tới đón thăng lấy chưởng kình của đối phương.

Ầm…

Chưởng kình chạm vào nhau phát ra tiếng sấm nhưng trong tiếng sấm động của sự giao chưởng đó, Hoài Viễn nghe tiếng gió rít sau lưng mình. Tiếng gió rít kia chính là do đôi Ma Hoàn Nhật Nguyệt đang quay lại, tập kích vào đại huyệt thiên linh cái của gã.

Vừa mới đỡ một chưởng của Mạc Dân, Hoài Viễn gần như chưa kịp đề khí vào đan điền thì áp lực chết chóc của đôi Ma Hoàn đã chụp đến rồi. Y như thề phải đối đầu một lúc với hai đại cao thủ cực kỳ lợi hại, lúc nào cũng dồn y vào chỗ chết.

Hoài Viễn xuất hạn mồ hôi nghĩ thầm: “Nguy cho trồi.” Hắn rơi vào tình huống chăng khác nào chi mành treo chuông nếu như không đỡ hay không tránh được đôi Ma Hoàn chết người của Mạc Dân.

Nhưng đề tránh hay đỡ thì rõ ràng Hoài Viễn chăng còn thời gian thực hiền điều đó. Tử thần xem như đã đặt lưỡi hái vào cỗ gã. Chính vào lúc thập tử nhất sinh thì sáu bóng người đồng loạt xuất hiện. Đạo chi cuốn tròn lại như sợi dây thừng cắn phá đôi Ma Hoàn Nhật Nguyệt của Mạc Dân.

Ầm…

Sáu đạo chi kia công đôi Ma Hoàn Nhật Nguyệt phải đỗi hướng rồi phập xuống đất.

Hoài Viễn thở phào một tiếng vì vừa thoát khỏi cảnh tử vong trong đường tơ kè tóc.

Sáu người kia hạ thân xuống cạnh Hoài Viễn.

Họ kết hợp thành Thất Kỳ sứ giả.

Mạc Dân nói:

– Thế là có đủ mặt bảy ngọn kỳ tự tung tự tác của Thiên môn. bổn sứ giả rất muốn thinh giáo cao chiêu của Thất Kỳ sứ giả.

Huỳnh Chương Bao nhìn Mạc Dân:

– Minh Thần sứ giả Mạc Dân muốn Thất Kỳ chỉ điểm. . . Thất Kỳ không muốn khách sáo với Minh Thần sứ giả.

Nói dút câu Huynh Chương Bảo phán lịnh:

– Hợp công.

Cả bảy người đồng loạt rút trong người ra những chiếc đoản côn chặp thành bàn cờ, rồi họ mới lấy đại kỳ tròng vào. Thao tác của họ nhanh cực kỳ, chi trong chớp mắt đã thấy bảy ngọn đại hắc kỳ dựng lên ngay trước mặt họ.

Bảy người cùng nắm lấy cán hắc kỳ.

Cả bảy ngọn đại hắc kỳ đồng hướng về Mạc Dân. Bảy luồng bạo khí ào ào cuồn cuộn cuốn lấy đất đá. kết thành một dòng xoáy tập kích trực diện họ Mạc.

Mạc Dân nghiến răng nói:

– Chi như thế thôi thì đâu thề hù dọa được bổn sứ giả.

Gã vừa nói vừa phát triển chưởng ảnh, tạo ra một dòng ảo khí đón thăng đỡ thăng lấy dòng xoáy kình của Thất Kỳ.

Ầm…

Bụi cát mù mịt, chăng còn nhìn thấy ai nữa.

Khi cát bụi tan thì chi còn thấy Thất Kỳ vẫn ngang nhiên đứng trụ bộ còn Mạc Dân thì bị đây về sau những bốn trượng, hữu thủ ôm ngực, miệng máu.

Hoài Viễn nói:

– Đề Hoài Viễn lấy đầu Mạc Dân này.

Hoài Viễn vừa nói vừa giũ lộng ngọn đại hắc kỳ toan phát lạc tử chiến lấy mạng họ Mạc.

Chính vào lúc đó thì một luồng gió nhu phong lại xuất hiện, thối đất đá về phía Thất Kỳ.

Nhưng luồng gió nhu phong buộc Thất Kỳ không dám xem thường mà lại hợp công.

Nhưng dòng xoáy kình của Thất Kỳ chưa kịp tụ thành xoáy khí thì một dòng ảo khí cuộn lấy nó.

Ầm…

Dòng xoáy khí kình do Thất Kỳ tạo ra tan biến vào cõi vô thanh vô sắc, đến ngay cả bảy ngọn đại hắc kỳ cũng bị gãy đôi ngay trong tay Khi cát đá không còn nữa thì bên cạnh Mạc Dân đã xuất hiện một trung phụ hình sắc thuộc vào hàng nhất đăng giai nhân. Trung phụ vận Bạch y trắng toát nhưng tuyệt nhiên chăng một hạt bụi nào khả dĩ bám được vào y trang của người.

Huỳnh Chương Bào nhìn trung phụ miễn cưỡng nói:

– Cung chủ . . .

Minh Thần cung chủ tay bắt ấn quyết miệng từ tốn nói:

– Thiên môn và Minh Thần Cung vốn dĩ trước đến nay luôn giảo hảo với nhau. Tại sao hôm nay Thất Kỳ sứ giả lại muốn sát tử Minh Thần sứ giả của Minh Thần Cung?

Hoài Viễn miễn cưỡng nói :

– Cung chủ hãy hỏi người của cung chủ . . . vì đâu sanh chuyện.

Mạc Dân mặc dù đang bị nội thương nhưng vẫn cố ôm quyền hành lễ:

– Mạc Dân tham kiến cung chủ.

Hừ nhạt một tiếng, Minh Thần Cung chủ nói :

– Đáng ra Mạc Dân ngươi không đề xảy ra chuyện này mà làm mất đi mối giao hảo giữa bỏn cung với môn chủ Thiên môn.

– Mạc Dân biết lỗi của mình.

Mạc Dân nhỏ giọng nói:

– Nhưng xảy ra chuyện can qua giữa Mạc Dân và Thất Kỳ Thiên môn cũng có phần lỗi của Hoài Viễn Thất Kỳ.

Minh Thần Cung chủ chau mày:

– Hoài Viễn có lỗi gì?

– Y cản tay cản chân Mạc Dân thực hiện nhiệm vụ của cung chủ giao phó.

Đôi chân mày của Minh Thần cung chủ nhíu lại:

– Trương Quảng đang ở đâu?

– Y đang ở trong tửu điếm.

Minh Thần cung chủ hừ nhạt một tiếng rồi nói:

– Ngươi quay về Minh Thần Cung đi.

Mạc Dân ôm quyền xá:

– Tuân lịnh cung chủ.

Minh Thần cung chủ chờ cho Mạc Dân đi hắn rồi, mới nhìn lại Thất Kỳ:

– Bổn cung muốn vào gặp Trương Quảng.

– Không cần biết Thất Kỳ có đồng ý hay không, Minh Thần Cung chủ vẫn thả bước tiến thăng vào trong tửu điếm. Đôi chân mày vòng nguyệt của Minh Thần cung chủ thoạt nhíu lại khí chạm mặt với Trương Quảng.

Vừa thấy Minh Thần cung chủ, Trương Quảng liền đặt chén xuống bàn đứng lên ôm quyên xá:

– Minh Thần cung chủ quang lâm. . . Tại hạ không biết nên không kịp nghinh đón . . . Mong cung chủ miễn thứ.

Bước đến trước mặt Trương Quảng, Minh Thần cung chủ nhìn thăng vào mắt chàng:

– Công tử là Trương Quảng đây ư?

-Trương Quảng đích thị là tại hạ.

– Công tử biết bốn cung đến với mục đích gì không?

Trương Quảng gượng mỉn cười nói:

– Tất nhiên tại hạ không biết ròi.

Minh Thần Cung chủ điểm nụ cười mỉn rồi nhạt nhẽo nói:

– bỏn cung đến đề lấy mạng Trương công tử Trương Quảng tròn mắt mở to hết cỡ nhìn Minh Thần cung chủ. Chàng lặp lại lời nói của người:

– Cung chủ có ý định giết Trương Quảng?

– Không sai.

Trương Quảng ôm quyền:

– Minh Thần cung chủ có thề cho tại hạ biết lý do gì khiến người phải thân hành lấy mạng Trương Quảng? Nếu như tại hạ biết thì giữa cung chủ và tại hạ đây chăng có một chút thù oán gì.

Cười khẩy một tiếng, Minh Thần cung chủ nhìn chàng nói:

– Người chết chăng cần biết lý do làm gì.

– Nếu không biết lý do thì đúng là tại hạ chết oan uổng rồi. phàm một người chết oan cung chủ biết như thế nào không. . . Kè chết oan thường không thề đầu thai được . . . Nhất là chăng biết lý do vì sao mình bị chết. . . Không đầu thai được tất tại hạ sẽ đeo bám cung chủ và tại hạ đoan chắc cung chủ chăng muốn điều đó xảy ra với cung chủ.

Chàng nhăn mặt nói tiếp :

– Một con ma đeo bám cung chủ thì sao cung chủ ăn ngon, ngủ yên được.

Minh Thần Cung nheo mày nói:

– Nếu như ngươi biết lý do thì chết không hối tiếc chứ?

Trương Quảng gật đầu:

– Lý do đáng chết thì chết chăng hối tiếc.

– Được Bốn cung sẽ cho công tử biết lý do vì sao bốn cung giết ngươi.

Trương Quảng ôm quyền:

– Tại hạ mong được sự chi huấn của cung chủ.

Minh Thần Cung chủ nghiêm giọng nói:

– Trương công tử chết vì đã gieo tình vào Giáng Thề Ngọc. Thề Ngọc đã yêu Trương công tử nên công tử phải chết.

Đôi chân mày Trương Quảng nhíu lại, mặt sa sam.

Chàng hỏi lại Giáng Hoa cung chủ:

– Thề Ngọc yêu tại hạ. . . Nên tại hạ phải chết…

Minh Thần Cung chủ gật đâu.

Trương Quảng thì lắc đâu:

– Một lý do khiến cung chủ giết tại hạ. . . ái chà. . . Tại hạ mà chết bởi lý do này thì quả không đáng chết thật . . . Chết oan nữa là đằng khác Nhưng dù sao thì đó cũng là một lý do . . .

Chết vì tình yêu cũng có thề chết lắm chứ, nhưng tại hạ chi sợ một điều.

– Công tử sợ điều gì?

– Bốn cung chủ lấy mạng Trương Quảng rồi, danh tiếng lẫy lừng của cung chủ cũng theo cái chết của Trương Quảng mà tan biến thành mây thành khói Thậm chí thiên hạ võ lâm chăng thèm nhìn đến cung chủ nữa.

– Tại sao?

– Cung chủ không nghĩ ra à?

– Trương công tử chỉ điểm cho bốn cung chứ?

Trương Quảng ôm quyền:

– Nếu cung chủ muốn nghe lời chỉ điểm của tại hạ?

– Bốn cung đang muốn nghe.

– Tại hạ cứ xem như cung chủ có lý do đề giết Trương Quảng đi. Nhưng thử hỏi với một người không có võ công như tại hạ. . . thì có đáng đề cung chủ ra tay không? Cung chủ lấy mạng Trương Quảng rồi, giới võ lâm sẽ nghĩ cung chủ sao đây? Một đằng là Minh Thần cung chủ, tiếng tăm vang dội khắp cõi Trung nguyên, một đằng là kè vô danh tiêu tốt không biết chút võ công gì cả. . . Lấy mạng tại hạ. cung chủ đã tự hủy danh mình. Huống chi lý do mà cung chủ đặt ra lại chưa đủ đề cung chủ xuống tay đồ tề.

chàng mỉm cười nói tiếp:

– Cung chủ có thề về khuyên bảo với Thề Ngọc tiêu thư. Nhưng nghĩ cũng lạ. . . Tại sao cung chủ lại cấm người ta yêu nhau?

Câu nói này của Trương Quảng bất giác lại khiến chân diện của Minh Thần cung chủ đỏ bừng.

Sự biểu cảm của Minh Thần cung chủ không qua được mắt của Trương Quảng.

Chàng miễn cưỡng nói :

– Tại hạ hiểu rồi . . . Có lẽ cung chủ không thích có tình yêu trên đời này.

Giáng Hoa nghiêm giọng nói :

– Còn lý do gì nữa không?

– Lý do tại hạ vừa nêu ra là ký do chính đáng, còn nhiều lý do nữa cung chủ không thề giết tại hạ.

– Còn lý do gì nữa?

Trương Quảng mỉm cười:

– Cung chủ biết . . . Tại hạ giờ là môn khách của Thiên môn. . . Minh Thần Cung và Thiên môn vốn dĩ có mối giao hảo với nhau. . . Chăng lẽ cung chủ vì một gã vô danh tiêu tốt mà lại đánh mất mối giao hảo với môn chủ Thiên môn sao?

Minh Thần cung chủ nhìn thăng vào mắt Trương Quảng:

– Những điều công tử nói ra đều xác đáng cả Nhưng một kè vô danh tiêu tốt như công tử sao lại có thề được Môn chủ Thiên môn trọng thị xem như môn khách?

Trương Quảng ôm quyền:

– Điều cung chủ thắc mắc, có lẽ cung chủ phải gặp môn chủ Thiên môn hỏi mới được . . .

Vì ngay Trương Quảng cũng không biết.

– Trương Quảng. . . Bốn cung cho ngươi một điều kiện này. Nếu như công tử đồng ý, bốn cung hứa sẽ không làm phiền đến ngươi nữa.

– Cung chủ muốn tại hạ chấp nhận điều kiện gì?

Minh Thần cung chủ nhìn thăng vào mặt chàng.

– Điều kiện bốn cung đặt ra cho ngươi là. . .

Ngươi không được gặp Giáng Thề Ngọc.

– Không được gặp Giáng Thề Ngọc tiêu thư. . .

Xin cung chủ cho tại hạ biết vì sao tại hạ không được gặp Giáng Thề Ngọc tiêu thư?

– Thề Ngọc là ái nữ của ta.

Trương Quảng bật cười thành tiếng. Chàng cười xong rồi mới nói:

– Trương Quảng hiểu rồi . . . hiểu rồi . . . Chắc chắn cung chủ sợ Giáng Thề Ngọc tiêu thư gặp tại hạ rồi yêu tại hạ chứ gì . . . Tình yêu đó sẽ không chia cắt được. Tại sao cung chủ lại cấm đoán tình yêu của Thề Ngọc. . . Cung chủ hãy cho tại hạ biết đi . . . Phải chăng Trương Quảng là kè vô danh tiêu tốt?

Minh Thần cung chủ buông một câu thật lạnh lùng:

– Không sai . . . Ngươi chi là một kè vô danh tiêu tốt Hai cánh môi Trương Quảng nheo lên. Chàng nhìn thăng vào mắt Minh Thần cung chủ:

– Cung chủ đã muốn vậy, Trương Quảng đồng ý theo điều kiện của người.

câu nói khăng khái của chàng khiến Minh Thần cung chủ thoạt chau mày, lộ nét sửng sờ.

Người miễn cưỡng hỏi lại Trương Quảng.

– Công tử đồng ý điều kiện của bốn cung ư?

– Yù của cung chủ muốn vậy . . . Tại hạ đâu dám cãi lại. Dù sao ý của cung chủ cũng đúng.

Một tiêu thư thiên kim ngọc diệp, ái nữ của Minh Thần Cung thì sao có duyên có phận với một gã vô danh tiêu tốt được . . . Cung chủ hành xử chuyện này rất đúng.

Trương Quảng ôm quyền:

– Tại hạ bội phục cung chủ . . . Bội phục cung chủ.

Chàng vừa nói vừa xá Minh Thần cung chủ, hành động của Trương Quảng đối với Giáng Hoa trông rất tôn trọng thị nhân nhưng Minh Thần cung chủ lại đỏ mặt những tưởng như vừa nhận được một gáo nước sôi tạt thăng vào mặt mình.

Minh Thần Cung gượng nói:

– Ngươi không có tình với Thề Ngọc à?

– Tại hạ có tình hay không có tình cũng không liên can đến cung chủ . . . Miễn sao tại hạ thực hiện đúng lời nói của mình, sẽ không gặp riêng Thề Ngọc . . . Ngược lại cung chủ nên nói với nàng đừng đi tìm Trương Quảng.

Trương Quảng nhường mày, mỉm cười :

– Cung chủ yên tâm rồi chứ.

Vè thản nhiên hời hợt của Trương Quảng khiến Minh Thần cung chủ cảm thấy hụt hẫng vô cũng. Người miễn cưỡng nói:

– bỏn cung mong ngươi sẽ giữ lời.

– Tất nhiên tại hạ sẽ giữ lời.

– bỏn cung tin ngươi.

Nhìn lại Trương Quảng một lần nữa. Minh Thần cung chủ Giáng Hoa mới quay bước. Vừa tiến ra cửa tửu điếm, Minh Thần Cung chủ vừa nói:

– bỏn cung cũng không muốn gặp Trương công tử đâu.

Trương Quảng ôm quyền xá theo Minh Thần Cung chủ vừa nói:

– Tại hạ cũng không muốn gặp cung chủ . . .

Nhưng cung chủ phải bảo trọng đó.

Giáng Hoa dừng bước nhưng không quay lại :

– Trương công tử nói vậy có ý gì?

– Phàm người nỗi danh chừng nào càng gặp nhiều họa kiếp chừng đó nên tại hạ muốn cảnh báo cung chủ thôi.

Minh Thần Cung chủ ngửa mặt cười khanh khách. Bất ngờ cắt ngang tràng tiêu ngạo, Minh Thần Cung chủ nói:

– Trên võ lâm có ai dám gieo kiếp họa cho Minh Thần cung chủ chứ? Võ lâm bấy lâu nay bình lặng trôi qua. . . bỏn cung cũng đang buồn lắm đấy. bỏn cung đang muốn có một chút gì đó gọi là sóng gió giang hồ đề bỏn cung không phải buồn tè nữa.

– Sẽ có sóng gió cho cung chủ.

– Ai đem đến sóng gió?

– Võ lâm. . . Giang hồ võ lâm không có sóng gió và tranh đoạt thì đâu phải võ lâm giang hồ chứ. Cung chủ yên tâm. . . Nếu như cung chủ thích thì cái ngày đó cũng không xa đâu.

– bỏn cung chờ cái ngày đó.

– Hy vọng cung chủ sẽ không thất vọng. . .

Minh Thần Cung chủ nhìn lại Trương Quảng một lần nữa. ánh mắt của người lộ rõ nét dò xét, rồi mới quay lưng tiến thăng ra ngoài tửu điếm.

Nhìn Thất Kỳ đứng bên ngoài tửu điếm, Minh Thần Cung cung chủ ôn nhu nói:

– Cho bỏn cung gởi lời vấn an đến môn chủ của các người.

Nó xong Minh Thần cung chủ chi lắc vai, thân pháp như cánh chim én vụt lướt đi trông thật phiêu bồng. Trương Quảng bước ra ngoài mái hiên nhìn theo Minh Thần cung chủ cho đến người khuất hằn.

Chàng nghĩ thầm: “Cung chủ càng cao ngạo bao nhiêu càng phải trả giá đắt bấy nhiêu.”