Chương 25: NGày xui xẻo

Mới sáng sớm tới trường mà đã gặp phải hai ông thần nổi tiếng đem lại xui xẻo ( hiệu trưởng và Thái Vũ), lại thêm cái vụ đâm đầu vào cái gậy trước cửa lớp – việc mà từ sáng giờ có mỗi mình tôi ” làm được” – thú thực là đã làm cho tôi hãi lắm rồi! Tôi tin chắc rằng, trong ngày hôm nay, sẽ không chỉ xui như vậy đâu ạ!

Đang soạn sách vở trong lớp, tôi bắt gặp Thái Vũ phi như tên bắn tới chỗ mình, mặt mũi thì… nói sao nhỉ? đầy sát khí

” Con kia! Sáng nay mày nói gì?” Nó trỏ thẳng tay vào vai tôi, đẩy đẩy đầy cố ý.

MÀ bạn biết đấy? CÁi ghế tôi ngồi thì nó không có chỗ dựa đằng sau lưng => theo lực quán tính, tôi đổ ngửa ra đằng sau, hay nói thẳng là bị ngã chổng vó . Đau hết biết.

Thấy tôi – con em tội nghiệp- bị ngã vậy mà cái thằng ******** kia nó chỉ nhìn tôi, cười cười rồi….chạy mất.

Thế là tôi phải lọ mọ tự bò lên trên bàn, ngồi học với cái thân gầy gò đau ê ẩm. THảm thuơng, thật thảm thuơng!

Mà cái số tôi nó chỉ xui như vậy đã phúc! Đằng này lại còn hàng ngàn, hàng vạn những cái xui xẻo kéo theo sau, cứ như là một đoàn quân xui xẻo đang tấn công tôi vậy

***********************

Tiết thể dục, cả lớp tôi hừng hực khí thế, ai cũng mong muốn mình có con điểm nhảy xa thật cao . Còn tôi, một kẻ vốn không ưa gì môn thể dục thì đủ điểm giỏi là Ok rồi! tuy vậy, tôi vốn không ưa cái môn nhảy cao này, nên hoàn toàn không tự tin vào mình chút nào. CHính vì thế, tôi – ngay lúc này đây- đang phải tập nhảy nhót cho quen chân

tỔi chẳng hiểu nhảy cái này có gì hay ho mà cái bọn giáo viên ******** kia cứ bắt học sinh học nhỉ? chưa kể những nguy cơ tiềm ẩn như sứt đầu mẻ trán đầy rẫy ra, rất nguy hiểm. Kì lạ nữa là lại có những người thích thú với cái môn này đến nỗi trở thành VĐV cơ đấy! Còn tôi, tôi chỉ mong mình nhảy đạt đựoc loại khá là tốt lắm rồi! May họa tám phước mới được thế, chứ có khi chưa nhảy cũng đã… trẹo chân như chơi.

Nhìn cái cảnh tôi – kẻ vừa bị mình đẩy cho xây xẩm mặt mũi – hì hục tập nhảy nhót, ông anh Thái Vũ ” tốt bụng” rủ lòng thuơng truyền dạy kinh nghiệm ” Mày cứ nghĩ giống như là đang nhảy lên mặt của một kẻ mày ghét vậy! Nhảy càng xa, càng đau!”

Nói xong, nó nhếch mép lon ton đi nói phét với bọn đàn em( đã từng là đàn em của tôi)

Tôi chán nản thở dài. cHẳng biết cách này có hiệu quả không nữa!

B1: tưởng tựong ra khuôn mặt của kẻ mình ghét => Thầy hiệu trưởng ” đáng kính”, anh Thái Vũ ” tuyệt vời”

B2: Khởi động.

Uốn **. Uốn **. Lắc cổ chân, lắc cổ tay, lắc hông. 1, 2, 3 ơ hít thở hít thở hít thở

B3: Nhảy!

Một. Hai. Ba.

Nhảy!

Tôi cố gắng nhảy thật xa, giống như đang nhảy trên mặt của hai cái tên đáng ghét kia thật vậy . Đúng là cách này có hiệu quả thật!

Tôi thề là nếu cái người đóng quảng cái Yo Most mà nhìn thấy tôi nhảy cũng phải gọi là cụ ấy chứ!

Đang đến đoạn cao trào – chuẩn bị tiếp đất – thì một âm thanh ” êm ái” vang lên ” R…Roẹt!”

Cái âm thanh ” vui tai” ấy là gì vậy nhỉ? Nghe quen thật!

Từ cái thuở napoleon cởi chuồng, từ hồi loài người mới sinh ra, nhầm, sinh ra được lâu rồi, nhưng tôi mới sinh ra cái âm thanh ấy đã khá quen thuộc rồi.

Mẹ ơi! Cái quần thể dục của tôi…. bị… rách hả?

Đang bay cao, bay xa, tôi cũng phải đau đớn hạ cánh xuống đất, hai chân khép kín vào nhau ( may mà chân tôi thẳng chứ không vòng kiềng) , đi từng bước nhỏ về phía nhà vệ sinh.

Vì chỉ có một bộ thể dục trong nhà vệ sinh nên tất nhiên tôi phải mặc tạm cái váy đồng phục rồi ! Rõ khổ!

vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, cái tên đáng yêu của tôi lại được ông thầy thể dục – kẻ nổi tiếng hắc ám sướng lên một cách không có chủ ý ” Hoàng Nhã An, chuẩn bị!”

” Thưa thầy!” Tôi mon men đi ra phía ổng, cười ” Em… không magn quần thể dục”

” Hôm nay là buổi duy nhất để kiểm tra. BỘ em không muốn có điểm hả?” Ổng trừng mắt nhìn tôi ” thế em định nhảy cao bằng váy, thể hiện tư cách sexy girl cho các bạn coi hả?” Chuyển sang nói đểu.

tHế đấy! Dù tôi có hay nói móc ổng, hay phản đối ổng, nói leo ổng,…. thì ổng cũng không nên chơi đểu tôi thế chứ!

” Dù thầy nói thế nào em cũng không nhảy hôm nay đâu ạ!” tÔi nói cứng.

Tuy vậy, nói cứng thì có ích gì, khi mà ông thầy vừa sướng một câu rất thời đại ” VẬy em sẽ được 0 điểm kiểm tra học kì!”

Đau đớn ôm nỗi uất hận kẻ không biết thông cảm cho tình thế thảm thuơng của học sinh kia về lớp học, tôi ngậm ngùi nhận con điểm 0 tròn trĩnh, vinh danh trở thành kẻ được điểm kém nhất trong kì thi học kì môn thể dục.

Mà cái thằng cha ấy nó đểu thật! thấy tôi hiền mà bắt nạt. TỪ lúc nó phạt tôi xong, đứa con gái nào nhảy cũng được 8 điểm trở lên hết, dù cho bọn nó nhảy dở ẹc Còn tôi, tại sao ổng không thể thuơng tình cho 5 điểm cơ chứ? Phen này chỉ còn nước lên phòng hiệu trưởng xơi nước thôi!

Lại nhắc đến ông hiệu trường và thằng Vũ – hai đứa khởi điểm của sự xui xẻo. tôi thề một ngày không xa tôi sẽ bóp cổ, vặt óc, moi tim của ổng ra để xử tội dám làm cho tôi bị ám quẩy. Còn Thái Vũ, tính sau! nó là anh tôi, đối xử như vậy ác quá!

Cứ nghĩ những điều tốt đẹp đi, trong khi điều xui xẻo còn đang chờ phía trước!

END CHAP