Chương 25: Nhà giàu có ân oán

Cừu Vãn Tình đuổi mấy người phía sau đi, ngồi vào trong xe Cam Lam, Mạch Tuệ lên xe Mạc Ngôn.

Hai chiếc xe một trước một sau chạy nhanh khỏi sân bay.

– Không tệ lắm, ngay cả xe cũng có rồi…

Mạch Tuệ ngồi ở bên cạnh Mạc Ngôn, cười dài nhìn hắn, nói :

– Nghe nói anh đã thay đổi công việc?

Mạc Ngôn cười nói:

– Cam Lam nói với em à?

Mạch Tuệ híp mắt, cười vô cùng giả tạo , nói :

– Đúng vậy, là nha đầu kia nói. Thật không nghĩ tới, một hai ngày không liên hệ, anh không chỉ thay đổi công việc, đều học được cả thuật tán gái .

Tán gái?

Mạc Ngôn ngạc nhiên cười, nói :

– Em không phải là đang nói Cam Lam đấy chứ?

Mạch Tuệ hừ một tiếng, lại không nói chuyện.

Mạc Ngôn cười nói:

– Đa nghi rồi phải không? Anh có tán gái cũng không để đến tai em đâu … Em không biết sao, nha đầu kia thích con gái!

Mạch Tuệ bị kinh ngạc, che hơi thở mùi đàn hương từ miệng, nói :

– Đúng không vậy? Loại chuyện này làm sao mà anh biết được?

Mạc Ngôn cười nói:

– Trên đường không cẩn thận nhìn thấy…

Hắn vừa lái xe, vừa đem chuyện mình cùng Cam Lam quen biết nói với Mạch Tuệ .

Mạch Tuệ nghe được trợn mắt há hốc mồm, nói :

– Em vẫn cho rằng nha đầu kia rất đơn thuần, thật không ngờ … Lại có thể phản nghịch như vậy.

Mạc Ngôn nói :

– Tạm được mà, cũng không tính rất phản nghịch. Nói tóm lại, cô bé chỉ là ưa thích mới lạ và sự kích thích, nhưng có điểm mấu chốt của mình… Có lẽ, qua vài năm sẽ thành thục.

Mạch Tuệ gật gật đầu, nói :

– Chỉ hy vọng như thế, nếu không chị Vãn Tình chỉ có đau đầu . Đúng rồi, bây giờ anh làm công việc gì, sao trước đó một chút không mở miệng? Em còn tính toán tới giúp anh đấy …

Bởi vì thuộc tính của công ty Phương Chính, Mạc Ngôn không muốn làm cho Mạch Tuệ lo lắng cho mình, cũng không dám nói rõ ràng.

Mạch Tuệ tuy rằng tốt nghiệp so với Mạc Ngôn sớm hai năm, nhưng đối với những ngành sản xuất hơi màu xám này cũng không rõ ràng lắm, nghe Mạc Ngôn nói là một công ty Thông tin, thật ra cảm thấy được rất thích hợp người này, cũng không tiếp tục hỏi sâu.

– Đúng rồi, Cam Lam nói cao thủ võ lâm là như thế nào? Quen anh cũng đã nhiều năm , sao em không biết bên người mình còn có một cao thủ đây?

Mạch Tuệ hầm hừ hỏi.

Mạc Ngôn cười cười, nói :

– Không biết cũng bình thường… trị an trường đại học H tốt như vậy, đã không có lưu manh, cũng không còn tên háo sắc, cho dù anh muốn biểu hiện cũng không còn cơ hội mà. Anh cũng không thể không biết xấu hổ đi đánh cho đám nam sinh một lượt chứ? Quan trọng nhất là, thân làm một người cao thủ tuyệt thế, không ồn ào và khiêm tồn cũng là nhất định thôi …

Mạch Tuệ cấu, véo hắn một phen, cười nói:

– Không biết xấu hổ, anh mà còn là cao thủ tuyệt thế hả?

Có chút dừng lại, nàng chớp tròng mắt, lại nói:

– Nói nhanh lên, cao thủ tuyệt thế này là tổ truyền, hay là mới trước đây không cẩn thận rớt xuống vách núi, nhặt được bí kíp gì?

Mạc Ngôn cũng không nghĩ là chuyện này có cái gì cần giấu diếm, vì thế nói một lần chuyện chính mình từ nhỏ đến trưởng thành ở thôn Mạc gia, đi theo ông lão luyện với cái cọc, học võ công.

Mạch Tuệ sợ hãi than nói:

– Oa, quả nhiên đằng sau mỗi một cao thủ đều có một người ông!

Mạc Ngôn cười cười, thầm nói : thật ra là hai người, còn có một người càng thần kỳ…