Chương 25 – Ông nói gà bà nói vịt

Kiên cường một mình tất nhiên không sai, nhưng hai người cùng nhau gánh vác tương lại cũng rất tốt

Nếu nói đến người bố không có phẩm hạnh kia của Tô Nhạc, sợ rằng phần lớn phụ nữ nghe xong sẽ đều nghiến răng nghiến lợi, thuận tiện ân cần thăm hỏi vài câu.

Mẹ cô kết hôn với ông khi chưa tròn hai mươi tuổi, chưa được một năm thì bố Tô Nhạc lên đường sang tỉnh khác đãi vàng, cho tới khi Tô Nhạc chào đời, bố cô vẫn chưa trở về.

Khi Tô Nhạc đã cai sữa, mẹ cô mới biết chồng mình đã có tình nhân ở ngoài. Lúc mọi người đều cho rằng mẹ cô sẽ tìm người phụ nữ đó đánh ghen ầm ĩ thì bà chỉ mời luật sư đưa đơn lên tòa án, cầm được phí nuôi dưỡng rồi một mình kiên cường nuôi nấng Tô Nhạc. Càng không có những tình tiết một mình len lén lau nước mắt như những nữ chính đau khổ vì tình trong phim ảnh. Bà là một người phụ nữ lạc quan, khi nên mua quần áo đẹp thì vẫn mua như thường, cái gì nên ăn thì vẫn thoải mái mà ăn, chỉ không đi thêm bước nữa. Bà cũng là một người phụ nữ giỏi giang, tự mình mở một xưởng may quần áo nhỏ, việc làm ăn cũng không tệ lắm. Hai năm gần đây, bà cảm thấy mình không cần vất vả như thế nữa, bà bán xưởng may, mở một xưởng thêu, thuê mấy công nhân nữ, cuộc sống cũng dễ chịu, thỉnh thoảng lại cùng bạn bè đi chăm sóc sắc đẹp, du lịch, đánh bài, chơi mạt chược, không thấy đến một nửa cái bóng của người phụ nữ đau khổ vì tình.

Khi nhắc tới mẹ Tô Nhạc, ấn tượng đầu tiên của người dân địa phương chính là một người phụ nữ giỏi giang, ấn tượng thứ hai là hâm mộ cuộc sống nhàn nhã sung sướng của bà, cuối cùng mới nhớ tới bà là một người phụ nữ đã ly hôn.

Theo cách nói của mẹ Tô Nhạc thì một người phụ nữ không dựa vào đàn ông cũng có thể sống tốt, thành công hay không không phải nhờ có người đàn ông mà phải dựa vào bản lĩnh của bản thân.

Nhớ tới mẹ già vừa mới đi du lịch hồ Lô Cô của mình, Tô Nhạc bất đắc dĩ nhìn bà Ngụy: “Hai ngày trước cháu vừa nhận được điện thoại của mẹ, bà nói đã đi cùng đoàn du lịch tới hồ Lô Cô, mẹ cháu là người không chịu ngồi yên.”

Bà Ngụy vốn đã chuyển trọng tâm câu chuyện vì lo lắng trong nhà Tô Nhạc có việc riêng, nay nghe Tô Nhạc chỉ nhắc tới mẹ, trong lòng lập tức hiểu ra, cười nói tiếp.

Ngụy Sở biết tình hình trong nhà Tô Nhạc, nhưng anh thật sự không ngờ Tô Nhạc lại cởi mở về việc này như thế, bỗng nhiên lại nghĩ, Tô Nhạc vốn là một cô gái như vậy, cô sẽ khiến cho cuộc sống của mình thật tốt, gặp bất cứ chuyện gì sẽ không lộ ra vẻ mềm yếu. Một cô gái như vậy, ai có thể khiến cô rung động chính là một chuyện may mắn nhất.

Một lát sau, cô dâu chú rể tới chúc rượu khách khứa, phía sau dẫn theo phù dâu phù rể, còn có một người cầm camera.

Tiểu Diêu đi tới bàn họ hàng nhà mẹ đẻ, vốn không cần giới thiệu thân phận, người bên cạnh đã quen biết họ hàng nhà mình hết rồi, chỉ là cô vừa đảo mắt lại thấy Tô Nhạc đứng bên cạnh anh họ nhà mình, có chút ngạc nhiên những vẫn giới thiệu với chồng: “Đây là Tô Nhạc, người bạn em đã quen hơn hai năm, bình thường rất ít gặp mặt nên anh chưa gặp bao giờ, vì vậy không nhận ra.”

“Xin chào.” Chú rể đoán người bên cạnh anh họ này có thể là bạn khi Tiểu Diêu viết tiểu thuyết nên cười bắt chuyện, rồi lại chúc rượu một lượt.