Chương 25 – Phố hội đêm Trung thu

Trời tối dần, cả nhà cửa ở Thiên Hà Khẩu đã bắt đầu lên đèn. Trên đường cái có tiếng vó ngựa kêu như sấm động, một bọn người mặc áo dài trắng, cỡi ngựa trắng phi như bay tới.

Khi bọn người ngựa đó vào thị trấn Thiên Hà Khẩu, họ buông thõng cương cho ngựa đi thong thả.

Củng Phàm vâng lệnh Kiếm Phi đi trước để kiếm khách sạn. Chàng ta đi tới trước một khách sạn to lớn, trông có vẻ hào hoa, liền nhảy xuống đất.

Phổ kỵ vừa trông thấy một võ sĩ mặc áo dài trắng vội rụt ngay vào, không dám ra nữa.

Người chưởng quầy liền bước ra cửa vừa gặp Củng Phàm đi vào trong điếm. Chàng ta chắp tay chào người chưởng quầy một cách rất lễ phép và hỏi :

– Chưởng quầy, nơi đây có nhiều phòng đủ để cho anh em tệ đội ở trọ không?

Người chưởng quầy liền tươi cười đáp :

– Xin lỗi, xin lỗi, tệ điếm khách đã chật ních cả rồi!

Y chưa nói dứt, Lôi Anh đã bước chân vào, nghe thấy nói không có phòng, liền trợn mắt lên quát bảo :

– Láo nào! Ai dám bảo là không có phòng nào?

Người chưởng quầy trông thấy Lôi Anh hung hăng như vậy đã hoảng sợ đến biến sắc mặt vội lui về phía sau và đáp :

– Thật… thật quả tửu điếm không còn phòng…

Lôi Anh kêu “hừ” một tiếng rồi bước lên một bước, tóm cổ chưởng quầy lôi lên như xách một con gà và quát hỏi tiếp :

– Có phòng hay không?

Người chưởng quầy hoảng sợ đáp :

– Đại gia tha… tha chết cho… có, có phòng… có…

Lôi Anh để y xuống, cất tiếng cười ha hả như thanh la vỡ và nói tiếp :

– Lão phu đã sớm biết ngươi có phòng mà.

Lúc ấy Kiếm Phi và các người đã tới trước khách sạn và lần lượt xuống ngựa rồi.

Trong thực đường có một bàn khách đang ăn uống và chuyện trò vui vẻ, thấy tiếng quát và tiếng cười của Lôi Anh như bò rống, một người trong bọn mặt mũi hung ác, liền vỗ bàn một cái, bát đĩa chén trách đều bật tung lên và rơi xuống đất kêu “loảng xoảng”, mồm quát tháo chửi rủa :

– Lão già hôi thối ở đâu tới, lại dám lại nơi quãng đình đầy công chúng mà quấy nhiễu hà hiếp người như thế!

Lôi Anh nghe thấy có tiếng người chửi mình, liền nổi giận, râu tóc dựng ngược, hét lớn :

– Thằng nào dám mắng chửi thế?

Đại hán kia cũng quát lớn :

– Mi dám chửi lão tử phải không?

Chửi xong, y nhảy ra tung quyền ấn công luôn.

Lôi Anh cười ha hả :

– Được, được, cái trò quyền cước trẻ con này của ngươi chỉ có thể đem về ôm vợ thì được thôi!

Đồng thời y giơ tay trái lên khẽ gạt và gõ một cái, đại hán nọ đã bị hất đi một vòng, bắn ra ngoài khách điếm rồi.

Lúc ấy Kiếm Phi với Long Điền bước chân vào, thấy vậy thuận tay đỡ đại hán ấy dậy, nhưng tay phải của đại hán ấy đã sưng như cái đấu, đau không kêu lên tiếng nào, và trán y đã toát mồ hôi lạnh như mưa rồi.

Kiếm Phi cầm tay y lên, khẽ rờ mó và vuốt một cái, cất giọng dịu dàng hỏi :

– Thế nào!Làm sao thế?

Đại hán nọ đáp :

– Lão già nọ…

Y vừa nói tới đó đã quay đầu lại nhìn, mới hay người đỡ mình dậy và cứu chữa mình là một thiếu niên mặc áo dài trắng. Y liền hậm hực mắng chửi :

– Các ngươi đều là cá mè một lứa!

Nói xong, y hất tay Kiếm Phi ra rồi quay trở về bàn ngồi. Mấy người đồng bọn của y định ra tay can thiệp nhưng thấy ông già nọ hung ác như vậy, liền hoảng sợ, ai nấy đều ngồi yên cả.