Chương 25: Phụ Lòng

Khu chung cư bờ biển Lạc Nhật ở phía bắc thành phố, vị trí tương đối xa. Diệp Tích Thượng có nhà ở đó, là ngôi nhà trước đây ở cùng với Diệp Tiểu An, trước khi kết hôn hai anh em vẫn luôn ở đó. Diệp Tiểu An là một họa sĩ vẽ tranh minh họa rất có danh tiếng trong nghề, sau khi có kinh tế độc lập mới dời vào thành phố. Còn ngôi nhà nhỏ mà Cố Hoài Nam ở đó là phòng tân hôn khi Diệp Tích Thượng kết hôn với cô đã tự mình đặt mua, từ đó nhà này để trống.

Cố Hoài Nam đã từng cùng anh tới một lần, lúc ấy khi xe vừa vào tới chung cư cô còn có một chút kinh ngạc nho nhỏ. Vốn cho rằng nơi này sẽ là một địa phương xinh đẹp giống y như tên của nó, nhưng không ngờ lại là một khu chung cư cũ đã xây cách đây khoảng 10 năm. Không rộng rãi nhưng đường xá cũng xem như bằng phẳng, hai bên đường cây cối xanh um tươi tốt, thỉnh thoảng có một ngọn đèn đường không sáng, trụ đèn đã rỉ sét tróc hết nước sơn, ở dưới lầu là một nhà để xe đơn giản, kế bên là một hộp thư, còn có cửa sổ lầu bên cạnh quấn đầy dây leo, giữa những lá cây xanh nở rộ những bông hoa nhỏ màu vàng, vây quanh dưới một tàng cây mát mẻ ở trước chung cư là những người mang dép lê đang phe phẩy chiếc quạt làm bằng lá hương bồ.

“Đến rồi.” Diệp Tích Thượng dừng xe vào chỗ đậu dưới lầu vừa tính đưa tay qua giúp cô cởi dây nịt an toàn thì lại phát hiện Cố Hoài Nam đã tự mình cởi ra. Động tác của anh dừng một chút, không khỏi khẽ nheo mắt lại. Dây nịt an toàn bên ghế phụ của anh có một khuyết điểm nho nhỏ, trước tiên phải kéo nghiêng về sườn bên kia rồi ấn xuống mới có thể rút ra, chỉ có người nào thường ngồi xe của anh mới biết điểm này.

Thật lâu không nghe thấy có tiếng của anh, Cố Hoài Nam nghi ngờ đặt câu hỏi: “Sao?”

“. . . . . . Không có gì, tôi đỡ cô xuống xe.”

Diệp Tích Thượng cẩn thận đỡ cô ra ngoài. Có người nhìn về phía bên này, cách khoảng cách thật xa đã cất giọng chào hỏi anh.

“Tiểu Thượng, cháu khỏe không? Lâu rồi không có trở lại, cũng không thấy Tiểu Diệp Tử nhà cháu, có phải lập gia đình rồi hay không?”

“Còn chưa có, cô ấy đi nước ngoài rồi, Diệp Tử còn nhỏ, chưa vội lập gia đình.”

Còn nhỏ?

Cố Hoài Nam oán thầm, Diệp Tiểu An so với cô chỉ nhỏ hơn vài tháng, khi cô hai mươi hai tuổi đã vinh dự gia nhập đội ngũ dâu con của quân nhân rồi.

Người phụ nữ béo đặt câu hỏi cũng cười, cầm cây quạt gật gật với Diệp Tích Thượng: “Thím Mập cũng biết là cháu không nỡ, nhưng Tiểu Diệp Tử đã sớm tuyên bố muốn trước 25 tuổi sẽ kết hôn rồi, đây chính là chuyện mà mọi người đều biết đấy.”

Diệp Tích Thượng cười nhẹ.”Đợi đến ngày đó nhất định sẽ mời mọi người uống rượu mừng.”

Thím Mập nhìn Cố Hoài Nam một chút rồi hướng anh chớp chớp mắt: “Đây là bạn gái cháu? Thật xinh đẹp. Tiểu Thượng a, lúc nào thì thím mập có thể uống rượu mừng của cháu a?”

“Cháu cũng không vội, chờ thời cơ chín muồi mới tính.” Diệp Tích Thượng không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhẹ nắm tay Cố Hoài Nam đi vào nhà.

Hành lang chung cư cũ này rất sâu, bên tường chất đống các loại đồ vật lẫn lộn khiến lối đi nhỏ của cầu thang vốn đã không rộng rãi lắm càng trở nên hẹp hơn. Diệp Tích Thượng dẫn cô đi qua cầu thang, lên mấy bậc, rồi chợt dừng bước lại: “Nhà tôi ở lầu một, bên tay phải cô, đứng ở cửa ra vào chờ tôi một chút, tôi quên điện thoại di động trong xe rồi.”

Nói dứt lời liền xoay người đi ra ngoài, khi quay trở về thì đạ thấy Cố Hoài Nam ngoan ngoãn đứng ở cửa nhà số 1106 đợi anh.

Bên tay phải tổng cộng có ba hộ gia đình, nhà anh là căn hộ ở chính giữa, anh cố ý không nói rõ ràng, vậy mà cô “Cố Hoài Tây” này đoán thật chính xác. Khóe miệng Diệp Tích Thượng khẽ cong, móc chìa khóa ra mở cửa.

Lần trước tới đây đã cách một thời gian rất dài, vì vậy khắp nơi ở đây đều tích một lớp bụi. Cố Hoài Nam ngoan ngoãn ngồi một chỗ lặng lẽ nhìn anh quét dọn, đáng tiếc cô không đeo mắt kiếng, Diệp Tích Thượng trong tầm nhìn của cô chỉ là một cái bóng mơ hồ.

Người đàn ông này quả thật là tiết tiệm lời nói, Cố Hoài Nam lại một lần nữa thể nghiệm sâu sắc, cô hỏi một câu anh trả lời một câu, cô nếu không nói, thì anh cũng không nói tiếng nào. Tình huống này rất giống lúc hai người mới bắt đầu ở chung, anh giống như một cái bình im lìm, có thể cả ngày không nói tới ba câu, chỉ có cô là luôn ríu rít.

Nhưng do Cố Hoài Nam mạnh mẽ yêu cầu nên quan hệ của hai người cũng từ từ được cải thiện, Diệp Tích Thượng thật sự thay đổi rất nhiều. Vì thế Tiết thần đặc biệt bội phục Cố Hoài Nam, anh ta và Diệp Tích Thượng từ là bạn học đến bạn chiến đấu đã nhiều năm, người có thể khiến anh thay đổi bản thân mình dường như Cố Hoài Nam vẫn là đầu tiên.

Lúc ấy Cố Hoài Nam cho rằng anh ta nói tính tình Diệp Tích Thượng vô cùng nghiêm túc và trầm lắng, Tiết thần lắc đầu, chỉ chỉ vào vị trí ở ngực anh: anh ta thay đổi ở chỗ này.

Cô không hiểu, hỏi tới, thế nhưng Tiết thần thế giả vờ thần bí chỉ cười không nói.

“Tôi nên xưng hô với anh như thế nào?” Giọng nói của Cố Hoài Nam mềm mại lại mang chút nhẹ nhàng, cực kỳ giống Cố Hoài Tây: “Anh Diệp?”

“Có thể.” Diệp Tích Thượng tìm drap giường và chăn mới vội tới trải giường cho cô.

“Anh là bạn thế nào với Nam Nam? Lần đó cảm giác anh và chị ấy giống như có thâm thù đại hận vậy, sao lúc này lại chịu giúp chị ấy?”

“Tôi là……” Diệp Tích Thượng hơi ngưng lại, “Hai người không phải chị em sao? Cô ấy không nói với cô chuyện của cô ấy sao?”

Cố Hoài Nam nhún nhún vai, “Chúng tôi không thường gặp mặt, gặp mặt cũng rất ít hỏi tới chuyện riêng tư của nhau, chị ấy cũng không đề cập về tôi với anh sao? Nếu không lần trước làm sao anh biết chị ấy còn một người em gái sinh đôi?”

Cố Hoài Nam gần như không nói bất cứ chuyện gì về quan hệ của cô và nhà họ Cố ở trước mặt anh, ngược lại thỉnh thoảng có một hai lần đề cập tới Cố Hoài Tây, nhưng chỉ như thế mà thôi. Diệp Tích Thượng chợt nhớ lại những lời Diệp Cẩm Niên đã từng nói, xoay người nhìn cô: “Đôi mắt của cô sao bị như thế?”

“Một việc ngoài ý muốn mà thôi.” Cô hồi tưởng, “Đại khái khoảng bảy năm trước.”

“Có liên quan đến chị cô?”

Cố Hoài Nam nhẹ nhàng nhắm hờ mắt, một lúc lâu sau gật đầu một cái. Diệp Tích Thượng cảm nhận thấy cô có vẻ phản đối nói về đề tài này nên không hỏi nữa.

Dẫn cô vào trong gian phòng bài trí rất quen thuộc, Diệp Tích Thượng đưa hai cái chìa khóa cho cô, “Cái chìa lớn một chút là mở cánh cửa ở trước mặt, cái nhỏ hơn là cửa gỗ bên trong, nếu không chuyện gì nữa thì tôi đi trước, cô cẩn thận một chút.”

“Anh phải đi?” Cố Hoài Nam có chút “Sợ”, “Tôi. . . . . .”

Diệp Tích Thượng thuận tiện kiểm tra cửa sổ, “Nơi này trị an rất tốt, hàng xóm đều là quen biết, yên tâm.”

Cố Hoài Nam cắn cắn môi, siết cái chìa khóa, muốn nói lại thôi, “Nam Nam nói. . . . . . Nói. . . . . .”

“Nói đi.”

Cố Hoài Nam chuẩn bị nửa ngày, giống như cố lấy hết dũng khí như nói ra.”Chị ấy kêu anh ở lại chăm sóc tôi.” Nói xong liền cúi đầu, bộ dạng có chút luống cuống.

Diệp Tích Thượng nhíu mày, “Cô ấy nói như vậy?”

Thấy cô gật đầu, Diệp Tích Thượng móc điện thoại liên lạc với Cố Hoài Nam, không ngoài dự đoán, quả nhiên tắt máy.

Cố Hoài Nam không nhịn được nhân cơ hội thêm chút sức, “Chị ấy không gọi điện nói cho anh biết sao? Tôi có chứng mộng du, hoàn cảnh càng thay đổi càng dễ dàng . . . . . .”

Âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ, dáng vẻ làm bộ đáng thương, hai bàn tay nhỏ bé lo lắng túm chặt lấy váy. Diệp Tích Thượng giống như bừng tỉnh hiểu ra, lại làm ra vẻ khổ sở, “Sắp xếp chỗ ở cho cô không thành vấn đề, nhưng kêu tôi ở lại chỗ này quả thật không thích hợp, dù sao ——”

“Nếu Nam Nam an bài như vậy có nghĩa là anh đáng tin.” Cố Hoài Nam cắt ngang lời nói của anh, sau đó chờ phản ứng của anh .

Diệp Tích Thượng trầm ngâm, “Xin lỗi, không được.”

“Tại sao?”

“Tôi không muốn người phụ nữ của tôi bởi vì chuyện này mà sinh ra hiểu lầm.”

Người phụ nữ . . . . . của tôi?

Trái tim thuần khiết của Cố Hoài Nam không kịp đề phòng trở nên run rẩy, gần như muốn ngẩng đầu nhìn xem lúc anh nói những lời này sẽ có biểu tình như thế nào, nếu như cô có thể nhìn thấy rõ, thì bốn chữ này khiến cô có cảm giác trung thành không giải thích được.

Diệp Tích Thượng thấy cô không khăng khăng giữ nữa, nên nhìn đồng hồ, “Không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi đi.”

Cố Hoài Nam há có thể để cho anh đi như vậy? Liên tục giữ chặt anh không ngừng, “Anh Diệp!”

“Đừng lo lắng.” Diệp Tích Thượng không nhanh không chậm lấy tay của cô ra.”Tôi kêu thím mập sát vách qua ở với cô, đều là phụ nữ sẽ dễ dàng hơn.”

“Tôi sợ sẽ làm thím ấy sợ.”

Diệp Tích Thượng cong mắt lên, “Yên tâm, chồng thím ấy và con trai đều có chứng mộng du, thím ấy đã quen rồi.”

“. . . . . .”

Diệp Tích Thượng quả nhiên gọi thím mập tới với Cố Hoài Nam, rồi đi. Cố Hoài Nam nằm ở trên giường không biết nên tức hay nên cười, thím mập ngoại trừ lòng nhiệt tình dễ nói chuyện ra còn có một đặc điểm: giống y như đàn ông, lúc ngủ ngáy đến độ đất rung núi chuyển.

Thím Mập tuyên bố người có chứng mộng du chứng nhất định phải ngủ ở giữa giường, còn thím ngủ ở bên ngoài, để kịp thời phát hiện Cố Hoài Nam bị mộng du, cứ như vậy Cố Hoài Nam bị buộc ngủ cùng thím trên một cái giường.

Bản thân giường của Diệp Tiểu An cũng không lớn lắm, bị một mình thím mập chiếm cứ hết hai phần ba không gian, Cố Hoài Nam dán người vào tường, dùng chăn che kín đầu, trong lòng muốn khóc.

Diệp Tích Thượng anh là tên khốn kiếp!

*

Sáng sớm hôm sau, Cố Hoài Nam bị thím mập thô lỗ đánh thức, “Cô bé a, rời giường, Tiểu Thượng đã mua điểm tâm cho cô rồi.”

Cố Hoài Nam mơ mơ màng màng bò dậy theo thím mập đi rửa mặt, vừa đánh răng vừa nghe thím om sòm bên tai.

“Cô bé, hai người chuẩn bị làm việc gì?”

“Làm chuyện gì?” Cố Hoài Nam không hiểu nên hỏi.

“Ai nha, đương nhiên là chuyện vui.” Mập thẩm cười, “Lần đầu tiên thím thấy Tiểu Thượng mang bạn gái về đây, ánh mắt của đứa nhỏ này thật không tệ, hai đứa thật xứng đôi, tuy ánh mắt của cháu có vấn đề, nhưng chỉ cần hai người tình cảm tốt, thì chuyện này không có cản trở gì.”

“Tôi không phải của anh ấy. . . . . .” Vẻ mặt Cố Hoài Nam lúng túng, không biết phải trả lời như thế nào.

Thím Mập xem cô như xấu hổ, căn bản không nghe cô nói, dùng bàn tay mập mạp khí khái vỗ mạnh trên vai cô, ly nước xúc miệng của Cố Hoài Nam nhất thời bị văng ra một nửa.

“Anh em họ ở đây hơn mười năm, nhân phẩm như thế nào tất cả mọi người đều biết, bao nhiêu cô gái mong ước được kết hôn với nó! Đáng tiếc nó không đồng ý. Thím Mập không lừa gạt cháu, gặp được người đàn ông tốt như vậy thật là may mắn của cháu, thím mà có con gái dù có phải nhét vào chăn nó cũng mạnh mẽ nhét, đáng tiếc nhà thím chỉ có con trai.”

Cố Hoài Nam đang súc miệng, nhất thời một ngụm nước phun ra ngoài. Nói như vậy, chồng cô lại là “hàng” bán rất chạy?

Cổ họng của thím mập lớn, Diệp Tích Thượng ở bên ngoài nghe rõ không sót một chữ nào. Chờ khi Cố Hoài Nam ra ngoài, mới cười nhẹ hỏi cô, “Ngủ thế nào?”

“Hả, không có việc gì, thím qua ngủ cùng mà cháu vẫn chưa yên tâm sao? Cô nương này ngủ được lắm.” Mập thẩm nhanh miệng cướp lời.

Cố Hoài Nam khóc không ra nước mắt, trời gần sáng cô mới ngủ, người ngủ được rốt cuộc là ai?

**********************

Cố Hoài Nam biết Diệp Tích Thượng còn phải đi làm, sợ làm trễ nãi thời gian của anh liền tùy tiện nói tới một đầu đường kêu anh cho mình xuống.

“Cám ơn anh Diệp, anh đã giúp tôi hai lần rồi, thật không biết cảm tạ anh như thế nào mới phải, nếu không anh cho tôi một phương thức liên lạc, tôi sẽ đem số tiền lần trước hoàn lại cho anh.” Cố Hoài Nam vẫn chưa từng quên chuyện ngày đó Diệp Tích Thượng giúp mình trả tiền lại.

“Không có gì.”

“Vậy làm sao không biết xấu hổ? Đã thiếu anh nhân tình, còn tiền nhất định phải đưa cho anh.”

Cô ra vẻ nghiêm túc, Diệp Tích Thượng liền không từ chối nữa, viết số điện thoại của mình cho cô, làm ra vẻ như vô tình mở miệng, “Thật ra thì mặc kệ nợ nhân tình hay là nợ gì, tôi và Cố Hoài Nam tính toán với nhau là được rồi, cô ấy có năng lực trả giúp cô.”

Cố Hoài Nam cười gượng, “Ai thiếu thì người đó trả đi, thực tế, anh Diệp cũng đừng khách khí với tôi.”

Diệp Tích Thượng liếc trộm cô với ý tứ khác, viết số điện thoại vào tờ giấy bỏ vào trong tay cô, nhẹ nhàng nắm chặt không để lại dấu vết.

“Vậy. . . . . . Tôi sẽ không khách khí.”

Cố Hoài Nam giật mình trong lòng, cảm giác trong lời nói của anh có ý gì đó, ngẫm nghĩ rồi lại cảm giác mình quá lo lắng, đơn giản là có tật giật mình, vẫn là nên tranh thủ thời gian về nhà ngủ bù một giấc.