Chương 25: Thú cưng

“Được.” An Hách lần tay đến cổ Na Thần, ngón tay siết chặt lại từng chút một.

Đầu ngón tay có thể cảm giác được mạch đập của Na Thần, vừa mạnh mẽ lại gấp gáp tựa như muốt thoát khỏi trói buộc của bàn tay y. Cảm giác kỳ lạ như nhịp trống đập vào hệ thần kinh lại thêm bị người kia đột ngột tiến vào khiến bên dưới của An Hách vốn đã xìu xuống lại một lần nữa cương lên.

Na Thần với tay kéo cái ngăn tủ đầu giường, An Hách vừa định quay đầu sang xem có phải hắn lại tính dùng thuốc kích dục nữa không thì ngón tay Na Thần đã cầm vật đó xẹt qua trước mắt y. Khi nhìn rõ được thứ trên tay hắn là gì, An Hách ngẩn người. Ngay sau đó là cả thân thể đột nhiên như vượt qua cơn sóng nhiệt. Một cái vòng da đen đính đinh thép màu bạc chiếm giữ lấy hết toàn bộ không gian trước mắt An Hách.

Na Thần chậm rãi nâng tay lên, đeo vòng vào cổ mình, phần dây còn lại buông thõng xuống làm nền cho con bọ cạp bên eo, khiến hô hấp của An Hách lần nữa đột ngột rơi vào tiết tấu loạn nhịp trong gió.

Na Thần hạ thấp người, liếm từng chút một từ bụng y lên phía trên, khi đầu lưỡi trượt đến trước ngực y, hắn đặt đầu dây vào tay An Hách: “Chủ nhân, tôi sẽ làm anh thấy thoải mái.”

Hơi thở hỗn loạn lại vui sướng của An Hách bất ngờ lần thứ hai biến mất vài giây.

Đầu dây trong lòng bàn tay cùng những lời của Na Thần giống như dòng điện truyền nhanh chóng từ cánh tay đến mang tai sau, mang đến cảm giác tê dại mãnh liệt, trong khoảnh khắc lan ra toàn thân kích thích ý chí sục sôi.

Kéo mạnh đầu dây, Na Thần bị y kéo đến trước mắt.

“Cậu là gì?” An Hách khẽ hôn lên môi hắn một cái.

“Thú cưng của anh.” Na Thần cúi đầu, cọ cọ lên hõm vai y.

“Cún hả?” An Hách nắm lấy tóc hắn, kéo hắn tới sát mặt mình.

“Vâng.” Na Thần lên tiếng.

“Đừng làm cún.” An Hách nói.

“Báo con.” Na Thần nhìn y, đôi mắt rất sáng.

“Báo con cậu phát tình sao?” An Hách nắm lấy vòng trên cổ Na Thần, ngón tay nhẹ nhàng vẽ tròn lên cằm hắn.

“Vâng,” Na Thần quan sát y, lần tay nhẹ nhàng đè lên đùi y rồi chậm rãi ấn vào, “Nhìn thấy chủ nhân là liền muốn phát tình.”

An Hách có cảm giác bản thân nhất định đã bị sự hứng thú bất ngờ xuất hiện này khuấy đảo đến mất đi lý trí. Y hung hăng kéo đầu dây, rồi nhéo mấy cái lên thắt lưng Na Thần: “Nếu không làm chủ nhân thoải mái, tôi sẽ quăng cậu ra bên ngoài cho đông chết nhé.”

“Vâng,” Na Thần ngoan ngoãn gật đầu, đứng thẳng dậy nhẹ nhàng vuốt ve lên đùi y, “Chủ nhân muốn thế nào cũng được.”

“…Ngoan.” Hô hấp của An Hách rất nặng nề, có phần choáng váng. Y chưa từng chơi đùa như vậy, sự hưng phấn kỳ lạ phủ kín đầu khiến y trong chốc lát không tìm được lời thoại nào thích hợp để phối hợp với thú cưng của mình.

Na Thần nở nụ cười, bàn tay sờ trên đùi An Hách trượt xuống thân dưới của y từng chút một, phủ lên rồi bắt đầu xoa nắn. An Hách dần thở nhanh hơn, Na Thần đột nhiên đè lên, nắm chặt cằm y rồi nâng mạnh lên tiếp đến cắn vào yết hầu y.

Cái cắn này không nhẹ chút nào, An Hách hơi cảm thấy đau đớn. Hô hấp căng thẳng, chưa kịp thở  ra thì Na Thần đã tiến thẳng vào thân thể y.

“Ưm…” An Hách cau mày phát ra một tiếng rên rỉ, không biết là vì đau đớn hay là vì hai tầng kích thích mà mang đến khoái cảm cực đại.

An Hách nâng tay lên, không biết là muốn kéo Na Thần còn đang cắn yết hầu y ra hay là muốn ôm hắn nữa. Cuối cùng bàn tay y dừng lại trên lưng của Na Thần, cảm nhận bắp thịt căng lên khi ra vào trong thân thể y.

An Hách không cách nào có thể hình dung được khoái cảm, đau đớn, xấu hổ, hưng phấn, khát vọng, đủ loại cảm xúc lẫn lộn bao vây y như vậy. Theo từng đợt tiến vào rút ra lúc nhanh lúc chậm của Na Thần, y bắt đầu nhịn không được mà rên to.

Không thể khống chế âm thanh, cũng không thể chịu đựng được sự im lặng. Ánh mắt chăm chú của Na Thần vẫn dừng lại trên khuôn mặt y. Đây là lần đầu tiên An Hách có khát vọng muốn thấy rõ, thấy rõ vẻ mặt có chút mê loạn của Na Thần, thấy rõ những cái đinh thép lóe sáng trên cổ hắn, thấy rõ những bắp thịt căng lên mỗi lần tiến vào cơ thể y đến vậy…

Thậm chí còn muốn thấy rõ cả nhịp thở của Na Thần.

Mỗi một lần An Hách kéo đầu dây, Na Thần đều ngoan ngoãn hạ người xuống, tiếng thở dốc tràn đầy ham muốn sẽ bọc lấy y trong nháy mắt. An Hách chưa từng buông thả bản thân như bây giờ, ném hết mọi chuyện sang một bên, nhìn trước mắt, nghe thấy, cảm nhận được chỉ có mình Na Thần.

Thời điểm Na Thần ôm chặt lấy An Hách, ghé vào tai y rên lớn, dục vọng của hắn cuối cùng cũng bùng nổ, tiếng rên tràn đầy vui sướng.

Sau khi tiếng pháo nổ vang lên bên ngoài cửa sổ, trong phòng có vẻ vô cùng im lặng, chỉ còn tiếng hít thở phập phồng cùng ham muốn tình dục còn chưa hoàn toàn lui đi của hai người.

An Hách nhắm mắt lại, bây giờ dù là thân thể hay tư tưởng đều có một cảm giác không thể nói rõ thành lời. Cái loại thoải mái khi giải phóng qua đi là cơn mệt mỏi rã rời tràn đến khiến toàn thân y như nhũn cả ra. Mãi cho đến Na Thần ở bên trên nhổm dậy, y mới mở mắt, nhìn cái vòng trên cổ Na Thần mà đầu dây vẫn còn trong tay y. Y kéo dây: “Bây giờ báo con nhà cậu còn nghe lời không?”

Na Thần chống lên giường nhìn y: “Nghe.”

“Rót cho tôi ly nước.” An Hách kéo nhẹ đầu dây.

“Vâng, trà trái cây được không?” Na Thần xuống giường, đi đến trước cái bàn nhỏ.

“Được,” An Hách ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống người mình, phát hiện trên da đầy rẫy những vết đỏ, “Cậu cắn tôi?”

“Không biết,” Na Thần cười, đưa ly cho y rồi kề tai y nói nhỏ, “Tiếng rên của anh nghe rất êm tai, mỗi lần nghe thấy là tôi đều muốn cắn anh.”

An Hách cũng cười cười, không tỏ vẻ mặt gì, nhưng trong lòng lại không áp chế được cảm giác vừa xấu hổ lại luống cuống thiếu chút nữa thì phun ra khỏi tai.

“Tháo xuống đi.” An Hách cởi cái vòng trên cổ Na Thần xuống.

Lúc cầm áo ngủ của Na Thần đi vào trong phòng tắm, An Hách thấy khuôn mặt của mình trong gương còn chưa hết đỏ. Y nhìn chằm chằm trong chốc lát, vặn mở vòi sen, nhỏ giọng nói một câu: “Sướng sao? Hưng phấn đến vậy à.”

Dòng nước ấm áp chảy từ đầu đến chân, An Hách cúi đầu từ từ nhắm hai mắt, tay chống lên tường không muốn động đậy, dù cho xung quanh có ầm ĩ thì tinh thần cũng lên không nổi nữa, thật chỉ muốn nằm úp sấp.

Không biết xả nước như vậy bao lâu, y nghe được tiếng guitar truyền đến từ trong phòng ngủ, nghe một lúc sau mới nhận ra đó là bài Lâu đài trên không.

An Hách rất thích bài này, có một thời gian ở nhà y cứ nghe đi nghe lại nó mãi. Y từ từ nhắm hai mắt lại nghe một hồi, xoay người dựa vào tường bắt đầu huýt sáo theo. Bên ngoài, tiếng guitar dừng lại một chút,  rồi nhanh chóng tiếp tục chuyển sang thành nhạc đệm.

An Hách vốn chỉ tính huýt sáo mấy tiếng rồi thôi, song nghe ra Na Thần cổ vũ như vậy, chỉ đành tiếp tục huýt sáo xong một đoạn nữa mới dừng lại.

Tiếng guitar của Na Thần chưa ngừng, vẫn tiếp tục gảy nhạc dạo, dường như đang đợi y tiếp tục đoạn sau. Y nghe thật lâu mới đi tới gõ mấy tiếng lên cửa phòng tắm: “Không huýt sáo nữa đâu.”

Na Thần không lên tiếng, tiếng guitar quay lại giai điệu trước đó.

Khi cả hai đã tắm rửa xong, quay lại nằm trên giường thì đã gần bốn giờ. An Hách quay sang đối mặt với bức tường, chẳng qua y không thấy buồn ngủ.

Na Thần từ phía sau dựa vào, vòng tay qua ôm y: “Mệt hả?”

“Cậu muốn trò chuyện không?” An Hách nhớ tới cảnh Na Thần kêu y cùng trò chuyện trước cửa khu dân cư ngày đó.

“Anh mệt thì cứ ngủ đi,” Na Thần chôn mặt vào lưng y, giọng nói có chút khó chịu, “Ngày mai anh có phải về nhà cúi lạy ba mẹ không? Tôi sẽ gọi anh dậy.”

“Không cần đâu.” An Hách nhắm mắt lại.

“Tôi cũng không cần làm.” Âm thanh của Na Thần rất thấp.

“Năm mới cậu không đi thăm mẹ mình hả?” An Hách xoay người sang đối diện với hắn.

“Hôm nay đi rồi,” Na Thần nhếch môi lên cười, “Bị đá cái nên chạy nhanh về đây.”

Na Thần nói thật nhẹ nhàng, song An Hách lại nghe ra có chút không ổn: “Đá ở chỗ nào?”

“Cổ,” Na Thần sờ lên cổ, “Mấy năm ở bệnh viện, mẹ tôi nhất định đã luyện thành võ đá rồi…”

An Hách chống tay lên, nhờ ánh sáng đèn ngủ nhìn vào cổ của Na Thần. Trên cổ có một dấu màu đỏ sậm, trước đó y có thấy song tưởng là do bị cái vòng thít vào, còn cứ nghĩ xem lúc vật lộn bản thân đã dùng lực mạnh ra sao.

“Đá nặng thật.” An Hách nằm lại xuống gối, cảm thán.

Từ nhỏ đến lớn, số lần y bị đánh cũng không ít. Người ba quanh năm suốt tháng không gặp được mấy bận, nhưng cứ về nhà rồi vì giận cá chém thớt mà đem con cái ra cho một trận là chuyện bình thường. Mẹ đánh y thì không có quy luật, quyết định chủ yếu là vận đỏ hay đen trên bàn đánh bài thôi.

“Chắc bà ấy cho rằng tôi muốn hạ độc giết chết bà,” Na Thần cười nói, giọng điệu thật bình tĩnh, “cho nên ra tay trước, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.”

Khác hẳn khi nhắc tới ba hắn, mỗi lần nhắc tới mẹ Na Thần luôn thật bình tĩnh, An Hách thậm chí còn có thể nhận ra sự bao dung cùng lưu luyến trong giọng nói của hắn nữa.

An Hách trầm mặc trong chốc lát, cái câu ra tay trước của Na Thần khiến y nhớ tới lời hắn đã nói ở bãi xe cũ kia, nghẹn cả nửa ngày vẫn nhịn không được mà hỏi: “Vết thương kia trên thắt lưng của cậu, là…”

“Ừ, mẹ tôi đâm.” Na Thần nhẹ giọng nói, cánh tay ôm An Hách siết thật chặt.

An Hách cảm thấy trong lòng thật nặng nề, thời gian lâu sau cũng không nói được câu nào.

“Con cứ chạy về phía trước, chạy về phía trước, lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy được ngôi sao,” Na Thần ghé vào tai y nói, âm thanh nghe có chút mơ màng, “Ngủ đi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”