Chương 25: Về chuyện “đầu giường cãi nhau, cuối

giường làm hoà”

Tầm 10 phút sau xe của đội hình sự đã đến giải phạm nhân lên xe. Tạ Cảnh Định cũng không vội đi mà dựa vào cửa xe nói chuyện cùng Hùng Hạo Nhiên.

Hướng Dương Viễn thơ ờ nhìn nhưng trong lòng đang sôi trào sự khinh bỉ ‘đang làm việc lại dám cấu kết làm bậy’, hai tên kia thật không biết xấu hổ!!!

Thật ra chỉ cần cậu đi lên một chút là có thể nghe thấy…

Tạ Cảnh Địch: Má nó chứ, nhà ăn ở đội hình sự lên giá rồi, bảo với đội trưởng thì hắn còn không thèm để ý tôi a!!!!

Hùng Hạo Nhiên: Ha, nhà ăn chỗ chúng tôi rất tiện nghi, mỗi tội khó ăn.

Tạ Cảnh Địch: Tôi ăn rồi, chả khác gì cho lợn ăn, còn không bằng tăng giá như bên tôi. Đau khổ lắm hả!

Hùng Hạo Nhiên: Không đâu, đồ đệ của tôi biết nấu cơm.

Tạ Cảnh Địch: Phi, khoe khoang vừa thôi. Khi nào cho tôi ăn thử nhá?

Hùng Hạo Nhiên: Ngại ghê! Thức ăn của đồ đệ tôi, chỉ có tôi được ăn thôi.

Tạ Cảnh Địch: … Sao mi không ngại đến chết đi?! Mệt tôi hơn nửa đêm chỉ vì một cú điện của anh mà phi như điên đến!

Hùng Hạo Nhiên: Anh cũng có thể gọi người khác đến mà, tôi cũng đâu chỉ đích danh anh.

Tạ Cảnh Địch: Vậy có giỏi thì đừng gọi di động của tôi chứ…

Hùng Hạo Nhiên: Anh phải đi rồi kìa, bye bye!

Tạ Cảnh Địch: Mịa! Tên xấu xa Hùng Hạo Nhiên kia! Ông đây muốn tuyệt giao với mi!

Hùng Hạo Nhiên: …

Tạ Cảnh Địch cuối cùng cũng lên xe, một đồng chí khác ở trong xe chờ lâu mà vẫn không mất kiên nhẫn, còn kéo cửa xe híp mắt nhìn Hùng Hạo Nhiên, vẫy vẫy tay, nhiệt tình nói: “Khi nào rảnh qua đội chơi nha!”

Xe nghênh ngang phóng đi, Hùng Hạo Nhiên nhìn theo mấy chiến hữu cũ, vừa quay đầu liền thấy ánh mắt lạnh lùng của ai đó.

“Sao vậy? Lạnh đến đông mắt hả?” Tâm tình Hùng Hạo Nhiên có vẻ không tê, theo thói quen đi đến giày vò mặt cậu: “Nào, để thầy đây sưởi ấm cho cậu.”

Cậu không khách khí gạt tay hắn đi, cười một cái, để lại câu ‘Gái lầu xanh’ rồi quay người đi vào đồn.

Hùng Hạo Nhiên theo sát phía sau, vỗ mông cậu: “Cậu ngứa da hả Hướng Thang Viên.”

Hướng Dương Viễn cũng không quay lại, lạnh lùng nói: “Đừng có táy máy chân tay với tôi, tôi cũng không quá thân với anh, từ nay về sau vẫn nên bảo trì khoảng cách thì hơn.”

Hùng Hạo Nhiên giật mình, nhướn mày.

“Này, anh làm gì thế!” Hướng Dương Viễn đang đi bỗng thấy cổ bị kéo, bị lôi một đường vào phòng nghỉ: “Hùng Hạo Nhiên, anh có chừng mực chút đi, không hiểu tôi nói gì hả!!”

Hùng Hạo Nhiên đóng mạnh cửa, hai tay nắm lấy vai cậu, ép cậu nhìn thẳng mặt mình, ra lệnh: “Cười một cái.”

Hướng Dương Viễn ngẩn người, tức không chịu nổi liền mắng: “Thần kinh à! Anh thấy tôi lúc này cười được sao?”

“Không cười thì để tôi hôn một cái.”

“Nằm mơ!” Hướng Dương Viễn tát tên kia một phát, kết quả lại là đến gần môi Hùng Hạo Nhiên, sau đó đá văng giày nhảy lên giường, cuốn chặt drap giường, thở hồng hộc mà gào: “Đừng có coi tôi là đứa trẻ 3 tuổi mà gạt! Nói cho Hùng Hạo Nhiên nhà anh biết, tôi hoàn toàn chưa mất đi trí thông minh, đầu óc còn đang rất tỉnh táo!”

“…” Hùng Hạo Nhiên nheo mắt, âm trầm nhìn đồ đệ mình đang hung hăng càn quấy, có chút xấu xa nghĩ, ngốc như thế này mà sao còn không ngại dám nói là chưa mất đi trí thông minh chứ?

“Đêm nay anh ra sô pha mà ngủ. Trước khi tôi hết giận thì đừng có đến gần tôi!”

“Cậu điên rồi hả, Hướng Thang Viên? Dám ngược đãi cả tôi, cẩn thận tôi ném cậu đi!”

Hướng Dương Viễn vỗn đã cực kì khó chịu rồi, vừa nghe thấy câu này, đỉnh đầu liền bốc khói: “Được! Anh ném đi! Anh vừa được dịp đến đội hình sự mà bán rẻ tiếng cười đó, tôi đây biết anh cầu còn không được mà! Khốn nạn!”

“… Đừng tưởng là cãi nhau thì cái gì cũng nói được! Tôi lúc nào bán rẻ tiếng cười hả!”

“Trong lòng anh tự biết!”

“Không hiểu gì luôn!”

“Ha! Cùng với ai đó đó, tôi cực kì không hiểu gì luôn!”

Lần này Hùng Hạo Nhiên thật sự bị cậu chọc đến tức điên, sải bước đến trước giường kéo cậu đến trước mặt mình, hung dữ nói: “Cậu thử ồn ào nữa xem!”

Hướng Dương giãy dụa mà không thoát được, cuống lên, nhắm mắt, dùng sức đập đầu về phía trước.

“Hướng Thang Viên!!! Tôi đánh cậu thật đấy!”

“Giỏi thì đánh đi!!!” Tuy là chủ động mà đối phương lại không sao trong khi bản thân lại bị đụng đến nổ đom đóm mắt, Hướng Dương Viễn vẫn cố nhin đau, không chịu thua: “Ai đánh ai còn chưa biết đâu!”

Hùng Hạo Nhiên trừng cậu một lúc lâu, cuối cùng không thể nào xuống tay được, đành bất mãn nói: “Tiểu tổ tông ơi, coi như tôi sợ cậu rồi…”

Hướng Dương Viễn quay mặt đi, vẫn đang tức.

“Cậu ý…” Hùng Hạo Nhiên sờ đầu cậu, cười cười: “Bình thường thì hiền lành, đến lúc đánh không lại, chửi không thì thầy này nhất định phải đem cậu nâng trong tay mà dỗ mới chịu.”

Cậu nghe thấy thế mặt bùm một phát, đỏ bừng, lẩm bẩm: “Rõ ràng là tại anh già rồi mà còn không đứng đắn thì có. Đã cảnh cáo không được vỗ mông tôi rồi…”

“Thật ư?” Hùng Hạo Nhiên cười cười nhìn cậu, đưa tay vò tóc cậu: “Sao tôi lại thấy có người đang kiếm chuyện với tôi nhưng thật ra là có ý khác thế nhỉ?”

“Nói bậy.”

“Đề ta xem nào, ừm…” Hùng Hạo Nhiên hé mắt: “Vừa nãy vẫn bình thường, lúc nào bắt đầu giận dỗi nhỉ?”

“Này, tôi buồn ngủ rồi, nếu anh không muốn tiếp tục cãi nhau thì để tôi ngủ.”

“Nhưng tôi còn muốn…”

Một ánh mắt sắc như dao lia qua.

“Được được, ngủ thì ngủ.” Hùng Hạo Nhiên giơ tay đầu hàng.

Sau khi rửa mặt, Hùng Hạo Nhiên chậm rãi cởi áo khoác rồi chui vào chăn. Người nào vốn đã ngủ đột nhiên cứng đờ, rồi tự cho là bất động thanh sắc lùi ra xa 20cm.

Xấu hổ ư? Hùng Hạo Nhiên không biết xấu hổ mà dính lại, giọng nói đặc biệt dịu dàng: “Đồ đệ ngoan.”

“Khò…Khò…”

“Bộ dáng lúc nổi giận của cậu cũng thật là đáng yêu.”

“Khò…Khò…”

“Nhưng mà đừng giận làm hại bản thân là được.”

“Khò…Khò…”

“Tôi sẽ đau lòng.”

“Khò…Khò…”

“Cũng đừng ghen linh tinh.”

“Khò… Anh nói cái gì?!” Hướng Dương Viễn lập tức mở mắt.

“Không có gì, không phải cậu đang ngủ à?”

“Hùng Hạo Nhiên!” Hướng Dương Viễn bị người nào đó chọc đến nhảy dựng lên.

Hùng Hoạ Nhiên cười hì hì xoay cậu lại, nhấc người lên, cúi đầu mũi chạm vào mũi cậu nói: “Ngủ đi, không ngủ mà tí nữa lại có vụ gì thì không dậy nổi đâu.”

Cậu ngơ người, ấm ức nói: “Anh như vậy mà tôi ngủ được hả!”

“Đó là chuyện của cậu.” Hùng Hạo Nhiên nằm xuống, tìm tư thế thoải mái duỗi người, nhắm mắt lại: “Tôi ngủ đây, ngủ ngon.”

“…” Hướng Dương Viễn ấm ức nhìn tên kia coi như không có chuyện gì xảy ra, thật muốn đạp hắn bay khỏi giường!