Chương 25: Vết thương tuyệt vọng

Phùng Tiểu Tuyết đã đứng lên, lấy từ bếp lò ra một cái bát mẻ, đưa cho Dương Thu Trì, hàm hồ nói: “Dùng cái này đi, mặt đất dơ.”

“Nàng đúng là chu đáo!” Dương Thu Trì tiếp lấy cái chén, bỏ cục thịt xương vào, rồi đưa ra trước mặt Tiểu Hắc cẩu. Tiểu Hắc vui mừng vẫy đuôi, nằm phục xuống đất gặm khúc xương. Phùng Tiểu Tuyết lại lấy thêm hai cục xương bỏ vào trong chén. Tiểu Hắc nhìn và vui vẻ thè lưỡi liếm cườm tay nàng. Phùng Tiểu Tuyết không còn sợ con chó mực này nữa, cũng thân mật vuốt đầu nó.

Dương Thu Trì nói: “Tiểu Tuyết, nàng thật là lương thiện.” Gắp bỏ thêm một cục thịt nữa vào chén của nàng, hắn nâng ly rượu lên: “Có một cô vợ như nàng quả là phúc khí của ta, Tiểu Tuyết, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng. Kính nàng một ly!”

Phùng Tiểu Tuyết mỉm cười nâng ly cụng với phu quân rồi uống cạn. Trong lòng nàng nghĩ phu quân hôm nay so với trước hoàn toàn khác biệt, sao đối xử với mình tốt quá như vậy? Nàng nghi hoặc đưa mắt nhìn Dương mẫu, không ngờ Dương mẫu cũng đang nhìn nàng, hai người đều có cùng một ý nghĩ: Người này rốt cuộc có phải là phu quân/con trai của mình hay không?

Trong ấn tượng của Dương mẫu, đứa con trai ngỗ nghịch của bà chưa bao giờ như thế, cho dù hiện giờ con trai đã tốt lên gấp trăm lần, nhưng có khi nào lại tự nhiên như vậy? Hay đây là một người khác, chứ không phải con mình? Tốt nhất là làm cho ra lẻ mới được, Dương mẫu khẽ bảo Dương Thu Trì, “Con à, con cởi áo ra, để mẹ coi vai con chút xem nào.”

“Để làm gì vậy à? Mẹ.” Dương Thu Trì tuy hỏi vậy, nhưng cũng cởi cúc áo ra, kéo y phục chỗ vai xuống.

Thấy Dương mẫu cùng Phùng Tiểu Tuyết đều chồm tới coi kỹ vai mình, Dương Thu Trì cũng cảm thấy tò mò, thuận theo ánh mắt của họ mà nhìn đầu vai mình. Lúc này, hắn mới phát hiện đầu vai có một vết sẹo đã cũ. Từ việc thành thạo các loại sẹo của một pháp y, Dương Thu Trì vừa nhìn là biết đây là vết cắn, là do răng người cắn mạnh một cái mà thành, và đó là vết thương đã xảy ra lâu lắm rồi.

Dương mẫu dùng tay nhẹ vuốt vết sẹo, cùng Phùng Tiểu Tuyết nở nụ cười tươi, lòng cùng giản ra. Vết sẹo này đã chứng minh rõ đây chính là con trai của bà, một điểm cũng chẳng sai.

“Mẹ, đầu vai con sao lại có vết răng vậy?” Dương Thu Trì hỏi, “Là ai ác tâm vậy, cắn sâu quá chưa kìa?” Rồi hắn quay đầu nhìn Phùng Tiểu Tuyết, lồm ngồm hỏi, “Là nàng phải không?!”

Phùng Tiểu Tuyết thấy hắn cố ý làm trò, xì một cái cười nói: “Ai cắn chàng vậy?! Chàng tự hỏi mẹ ấy!”

“Mẹ, mẹ nói thật đi, có phải là ả này cắn con không?” Dương Thu Trì cố ý làm ra vẻ tức giận đùng đùng, chụp bàn tay trắng như trăng rằm của Phùng Tiểu Tuyết, nhe ra hai hàm răng trắng nhởn: “Ta phải cắn trả lại nhà ngươi một cái mới được!”

Phùng Tiểu Tuyết cười khanh khách, gắng sức tránh khỏi bàn tay của hắn: “Đâu có phải thiếp cắn chàng đâu, sao lại bắt đền thiếp?”

“Không phải nàng thì là ai?” Tròng mắt Dương Thu Trì chuyển vòng vòng, “Chẳng lẽ là do lão nhân gia người muốn lưu lại kỷ niệm cho con?”

Dương mẫu cười đáp: “Không phải, cái gì con cũng không nhớ, cái này là do nha hoàn hoài thai đứa con của con cắn đó.” Nụ cười của Dương mẫu từ từ biến mất, thay vào đó là hồi ức đau thương, “Trước đêm nó đâm đầu vào giếng, có đeo theo hành lý lén đến nhà ta, nói muốn cùng con tư bôn (bỏ trốn), nhưng con lại không chịu, trong lúc tuyệt vọng, nó đã cắn mạnh lên vai con ngay trước mặt chúng ta, sau đó òa khóc chạy đi… Ai… tạo nghiệt a!”