Chương 25 – Xuôi Miêu Cương đối đầu các phái

Màn đêm buông về, Phong Viễn Quy cùng Phùng Quỳ Hoa bình thản ngồi cạnh nhau, vừa giữ cho ngọn lửa đã nhóm lên luôn tỏa sáng và sưởi ấm, vừa nôn nao nhìn La Trúc Quỳnh vẫn bất động nằm bên cạnh. Được một lúc, Phùng Quỳ Hoa chợt lên tiếng :

– Phong ca đã được cao nhân nào chỉ điểm về trận thế kỳ môn? Trận đồ Phong ca đang lập xung quanh đây liệu có đủ lợi hại như đã quá tự phụ?

Phong Viễn Quy đảo mắt nhìn xung quanh :

– Đó là một lão nhân đã rất cao niên. Tuy không danh chính ngôn thuận bái sư nhưng Phong Viễn Quy ta kỳ thực đã xem người là sư phụ.

– Vị cao nhân đó có truyền thụ cho Phong ca võ học?

Phong Viễn Quy lắc đầu :

– Hoàn toàn không có. Chỉ có ba mươi năm công phu tu vi được trao truyền và một quyển chú giải về trận thế kỳ môn. Tuy vậy, cho dù những công lực đó đã vô tình bị La Trúc Quỳnh phế bỏ nhưng chính quyển chú giải về trận thế kỳ môn lại ngẫu nhiên hóa thành bí kíp võ học thượng thừa đối với ta.

– Vì sao? Hay Phong ca muốn ám chỉ qua quyển chú giải đó Phong ca vô tình thấu triệt nhiều thật nhiều những đạo lý võ học?

Phong Viễn Quy cười buồn :

– Thân thế của ta cùng những dằn vặt của ta, muội đã biết rồi. Vì thế, tuy ta có tình cờ tự nghiền ngẫm nhiều về công phu võ học nhưng ta vẫn chưa có ý định luyện. Đến khi La Trúc Quỳnh bỏ đi, gã họ Bạch tìm đến hành hạ và toan đoạt mạng ta, kể như vòng xoáy của giang hồ đã vô tình cuốn ta vào, ta mới bắt đầu nảy ý luyện.

– Nhưng Phong ca chưa kịp luyện thì đã ngẫu nhiên lọt vào tay Tứ lão Kỳ Liên?

Phong Viễn Quy gật đầu :

– Kể cả Quái Diện Ma Nương nữa, Thất đại phái đều vì chân kinh Phụng Diệp gây bao khốn đốn cho ta. Nhưng nhờ lần được muội cứu thoát, ta mới cảm thấy hổ thẹn, ý định luyện công mới thật sự thôi thúc ta. Và điều may mắn đã đến, ta chưa luyện được bao nhiêu thì lại có quyển chú giải trận đồ trong tay. Ta nghiền ngẫm và thầm so sánh với các chiêu thế võ học. Ta phát hiện cả hai, tuy một văn một võ nhưng đạo lý bao hàm thì hầu hết giống nhau. Không những thế, đạo lý Âm Dương, Bát Quái, Ngũ Hành của trận thế kỳ môn còn uyên thâm minh triết hơn những đạo lý võ học ta đã biết đến bội phần. Vậy là ta nhận thức, nếu đem những đạo lý về kỳ môn trận thế vận dụng vào đạo lý võ học ắt những kiến thức ta thu thập sẽ cao minh và hữu dụng hơn.

– Nhưng Phong ca từng học lỏm nhiều loại công phu. Nhờ đâu Phong ca dễ đạt điều này, đến nỗi bao công phu lõm học còn có phần cao minh hơn cũng công phu đó khi được đích truyền?

Phong Viễn Quy mỉm cười :

– Muội sẽ dễ nhận ra nếu biết rằng ở công phu võ học chỉ có hai thái cực: Thắng – bại, công – thủ, hư – thực, cang – nhu… và tất cả đều được đạo lý trận thế kỳ môn đề cập đến. Nhưng ở trận thế kỳ môn thì mọi đạo lý đều cao minh hơn, biến hóa hơn. Vì ngoài cang nhu, động tĩnh, trận thế còn có lúc tự biến hóa, ngỡ là cang nhưng khi chạm vào lại đổi thành nhu, thấy là động nhưng kỳ thực đó là lúc tịch như núi Thái. Những công phu ta lõm học, thật ra ra không hề câu nệ hoặc cứng nhắc trong khẩu quyết. Ta chỉ cần nghe qua hoặc tìm hiểu về khẩu quyết đó một lần, để biết rõ đường lối vận dụng công phu. Phần ta, khi đã nhờ đạo lý trận thế kỳ môn để thấu triệt nhiều hơn, do mức độ lĩnh hội cao minh nên cũng công phu đó khi được ta vận dụng dĩ nhiên cao minh hơn.