Chương 250

Kim mang tử quang trên thân Lý Cường không ngừng lóe ra, một trận hương khí phát đến, đó là linh khí khi hóa khai Độ Ly Thần Đan hình thành tự nhiên. Hai tay hắn thiên biến vạn hóa, giống như con bướm phiên phi, lại như thiên ma cuồng vũ, ngàn kỳ trăm quái thủ thế khiến cho kẻ khác không cách nào nhìn thấy. Mạc Hoài Viễn nhìn trong chốc lát, nói: “ Ấn huyền như vậy cho tới bây giờ ta không có gặp qua, lão đệ, ngươi có nhìn thấy qua chưa?”

Kỳ Quân Sát lắc đầu nói: “ Nếu ta có xem qua thì đã không kỳ quái sợ hãi, một giới này không ngờ còn có linh huyền mà ta không có gặp qua, ai, kỳ quái…đây là khi chữa thương dùng hay sao?”

Nhưng thật ra Lý Cường dùng linh huyền là khi luyện đan thì học trong Bối Dã Thiên Kinh thủ pháp, loại ấn huyền này có rất nhiều tác dụng, trong đó có trợ giúp hợp dụng Độ Ly Thần Đan. Người khác dùng Độ Ly Thần Đan, không có mười ngày nửa tháng thì không thấy được hiệu quả rõ ràng, mà hắn chỉ cần mấy giờ là có thể công hiệu.

Mạc Hoài Viễn nói: “ Lão đệ, hắn ăn linh đan gì? Kỳ quái, ngươi có phát giác hay không, nơi này vốn không có linh khí, bây giờ linh khí sung túc làm cho người ta không dám tin tưởng.”

Kỳ Quân Sát gật đầu nói: “ Chưa thấy qua, vừa rồi bắn linh đan vào trong miệng hắn, đều cũng không kịp nhìn xem có hình dạng gì nữa, đồ nhi này của ta có nhiều chuyện ngoài dự đoán mọi người lắm.”

Theo linh huyền biến ảo, công lực Lý Cường bắt đầu không tự chủ được mà cuồng tăng. Tác dụng thôi phác của Độ Ly Thần Đan, làm năng lực khống chế cảnh giới của Lý Cường hoàn toàn biến mất, hắn tiến vào cảnh giới nguy hiểm nhất, Thất Tinh Thiên.

Cảnh giới này hoàn toàn là nhờ vào lực lượng của thần đan mà tiến vào, hơn nữa lướt qua cả cảnh giới Lục U Thiên trực tiếp nhảy vào cảnh giới thứ nhất của Thất Tinh Thiên – Cực Động Chi Tâm cảnh giới, trình độ nguy hiểm không còn sai biệt bao nhiêu với tiên nhân Tề Chinh tự bạo ngày trước.

Độ Ly Thần Đan cho dù là tiên nhân bình thường cũng không dám loạn dụng, vừa rồi Lý Cường vội vã lấy lầm Độ Ly Thần Đan, hắn vốn định dùng Khô Thanh Thần Đan. Hắn căn bản không biết mình đã uống sai thuốc, mặc dù có ấn huyền của Bối Dã Thiên Kinh trợ giúp hóa giải, nhưng linh lực thật lớn của Độ Ly Thần Đan lại làm cho hắn không sao không chế được việc tăng trưởng cảnh giới. Hắn một hơi lướt qua khỏi Lục U Thiên, khi hắn cảm thấy không ổn thì đã không còn cách gì thay đổi.

Kỳ Quân Sát và Mạc Hoài Viễn đều nhìn ra Lý Cường không đúng, hai người lại bị thần dịch lực từ trên thân Lý Cường tràn ra làm dính lên vách băng, cả hai kiệt lực dùng tiên kiếm chống đỡ. Kỳ Quân Sát cau mày vẻ mặt đau khổ, nhưng hắn vẫn còn nói được: “ Lão ca a, chúng ta có đúng hay không là quá mất mặt, cư nhiên bị đồ đệ làm cho không thể động đậy, ai, hắn cũng là cố ý, ta…lão nhân gia ta…”

Mạc Hoài Viễn nhịn không được cười nói: “ Đừng than trách nữa, đồ đệ ngươi công lực cao thâm, ngươi mất hứng hay sao?”

Kỳ Quân Sát lắc đầu nói: “ Ngươi nhìn kỹ xem, bộ dáng hắn còn đang bình thường hay sao?”

Mạc Hoài Viễn nheo mắt nhìn Lý Cường, bất an nói: “ Trời ạ, hắn hình như không tự mình khống chế được…”

Bây giờ Lý Cường giống như là một đoàn ngọn lửa đang cấp tốc thiêu đốt, toàn thân phát ra quang mang chói mắt, cả người như cũng sắp nhìn không thấy được rõ ràng. Thần chú trên Diễn Chú Thần Giáp xoay tròn rất nhanh, trong kim quang mơ hồ có thể thấy được gương mặt vặn vẹo của hắn, nhìn không ra là hắn đang cao hứng hay là đang thống khổ. Mạc Hoài Viễn lau mồ hôi, nói: “ Lão đệ, chúng ta không có biện pháp giúp hắn rồi.”

Kỳ Quân Sát cũng thở không ra hơi, hắn hừ hừ tức giận nói: “ Chúng ta đã..đã không có thực lực đi trợ giúp hắn nữa…”

Cho tới bây giờ dược hiệu của Độ Ly Thần Đan mới hoàn toàn phát huy ra, chỉ thấy trong kim quang tăng vọt, một đen một trăng hai luồng kình khí xoay quanh thân Lý Cường. Mạc Hoài Viễn nói: “ Lão đệ, đây là linh đan gì a? Quá kỳ quái.”

Tác dụng của Độ Ly Thần Đan khi đã hoàn toàn phát huy ra thì Lý Cường mới từ từ khống chế được tiến trình tu luyện. Hắn kinh ngạc phát giác mình không ngờ đã đạp vào Thất Tinh Thiên cảnh giới, không nhịn được từ trong nội tâm cảm thấy rét lạnh, hắn biết rõ không khống chế được mà bước vào một tầng cảnh giới cao hơn thì chỗ tốt không nhiều lắm, chỗ hại thì thật lớn, nhưng đã bước vào cảnh giới thì không thể lui trở về, hắn biết mình đã gặp phiền toái lớn.

Lý Cường miễn cưỡng mở miệng nói: Đại ca, sư tôn, mau nhanh tu luyện…” Nói xong lại chìm vào cảnh giới Cực Động Chi Tâm.

Theo linh lực của Độ Ly Thần Đan tản ra, Lý Cường kiệt lực khống chế không cho mình tiến vào tầng cảnh giới kế tiếp. Nếu cảnh giới không cách nào lui về, hắn sẽ phải khống chế không cho mình tiến vào cảnh giới càng cao hơn, nếu không sợ rằng ngay cả việc tu luyện lần này cũng chấm dứt không xong, sẽ bị nổ bạo trong huyền băng huyệt.

Kỳ Quân Sát và Mạc Hoài Viễn bị thần dịch lực dũng xuất ép tới choáng đầu hoa mắt, nghe vậy lập tức bắt đầu tu luyện. Do khắp cả huyền băng huyệt tràn ngập linh lực, hai người ngay từ đầu tu luyện liền nhận thấy được chỗ tốt thật lớn trong đó.

Linh lực vô cùng được hai người bọn họ hấp thu rất nhanh, Lý Cường nhất thời cảm thấy dễ dàng hơn được một chút. Phải biết rằng linh lực do Độ Ly Thần Đan phát ra đã làm cho hắn ăn không tiêu, có Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát trợ giúp hấp thu, áp lực của hắn sẽ nhỏ hơn một chút, nếu không hắn rất có thể tiến vào cảnh giới kế tiếp của Thất Tinh Thiên, hậu quả như vậy sẽ không thể nào chịu nổi.

Lý Cường bắt đầu thu công từng chút, loại nương nhờ nghị lực cường chế thu công làm cho hắn thống khổ vạn phần, giống như là một người đã bị đói sắp chết, phải đối mặt với một bàn yến tiệc thịnh soạn vô cùng, hắn thanh tỉnh hiểu được nếu ăn nhiều sẽ bị bội thực mà chết, chỉ có thể ăn từng chút một, nhưng quy củ của yến tiệc này là phải ăn cho hết, cái loại tư vị này thật sự không tốt chút nào.

Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát thu hoạch thật lớn, hai người bọn họ giống như đang ngồi bên cạnh bàn tiệc bồi khách, chủ nhân ăn không hết thì để cho hai người họ tha hồ ăn uống thật thỏa thích. May là có hai người họ chia sẻ, Lý Cường mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. Từ nay về sau chỉ cần nhắc tới Độ Ly Thần Đan, trong lòng hắn còn sợ hãi, vật này thật quá lợi hại, nếu thực lực không mạnh, tùy tiện ăn Độ Ly Thần Đan, kỳ hiệu chẳng khác gì ăn phải độc dược, chẳng kém bao nhiêu.

Ba người cơ hồ đồng thời mở mắt. Kỳ Quân Sát và Mạc Hoài Viễn kinh hãi không hiểu, hai người bọn họ trong thời gian ngắn ngủi thì công lực đã tiến nhanh. Kỳ Quân Sát cảm khái than thở: “ Tu thần không ngờ lại lợi hại như thế, ai, chúng ta đã tu luyện uổng phí lâu quá rồi.”

Mạc Hoài Viễn hỏi: “ Huynh đệ, vừa rồi ngươi lấy ra linh đan gì, linh khí tiết ra ngoài khiến cho chúng ta thu hoạch rất nhiều, huynh đệ hoàn toàn khôi phục rồi chứ?” Với ánh mắt của Mạc Hoài Viễn, đã nhìn không thấu tu vi của Lý Cường, hắn không cách nào xác định Lý Cường có hoàn toàn khang phục hay không, cho nên lo lắng hỏi tới một câu.

Trong lòng Lý Cường mặc dù cảm thấy bất an, nhưng hắn không muốn làm cho Mạc Hoài Viễn lo lắng, vì vậy ra vẻ dễ dàng cười nói: “ Vừa rồi ta lấy lầm thần đan, đột nhiên không thể động đậy nên không có cách nào khác để đổi đan, a a, đây là Ngũ Tập Đan trong Thất Tập Đan- Độ Ly Thần Đan, không nghĩ lại lợi hại như vậy.” Trong lòng hắn thầm nghĩ, tại sao Kiền Thiện Dong bọn họ lại dám uống Vật Uẩn Thần Đan, còn mình ngay cả Độ Ly Thần Đan cũng chịu không được? Hắn nào biết đâu rằng, Thất Tập Đan sở dĩ gọi là thần đan, là bởi vì chỉ có tu thần giả phục dùng mới có thể phát huy hiệu năng chính thức của thần đan, những người khác dùng cũng không đạt được hiệu quả như thế.

Kỳ Quân Sát kêu lên quái dị: “ Lấy sai thần đan? Ác, ngươi…ngươi quả thật chính là…chính là…”

Vừa nghe lời Lý Cường, trong lòng Mạc Hoài Viễn trầm xuống một chút, hắn biết không hay, người tu hành tuyệt đối không thể loạn dùng đan dược, nhẹ thì ảnh hưởng tu luyện, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Hắn không giống như Kỳ Quân Sát kinh hãi kỳ quái, nhưng trong lòng lại âm thầm lo lắng, nhưng tạm thời hắn còn nhìn không ra Lý Cường có chỗ nào không đúng.

Lý Cường có một loại cảm giác kỳ dị, cảm thấy tinh lực của mình tràn đầy đến đáng sợ, một hồi hắn lại thấy những khó khăn cũng không là gì, trong chốc lát lại nghĩ đây là khác thường, tóm lại tâm trạng hắn cực độ bất an.

Kỳ Quân Sát nhìn kỹ Lý Cường, lắc đầu nói: “ Đồ nhi ngoan đã muốn biến thành quái vật rồi, ăn sai thuốc mà cũng không có chuyện gì, di..hay thật, lão ca ngươi xem chung quanh.”

Chỉ thấy huyền băng huyệt nhỏ hẹp đã bị khoách lớn rất nhiều, đó là do thần dịch lực của Lý Cường tràn ra ngạnh sanh bức khai, điều này so với phá vỡ nó khó khăn hơn rất nhiều. Mạc Hoài Viễn nói: “ Trách không được vừa rồi ta chịu không được, thần dịch lực quá lợi hại, công lực của huynh đệ hẳn là đề cao hơn một ít phải không?”

“ Ít sao?” Lý Cường là có nỗi khỗ nói không nên lời, hắn miễn cưỡng cười nói: “ Tăng lên chỉ nhiều không ít…”

Mạc Hoài Viễn nghe được sửng sốt, lời này thật quá kỳ quái, cái gì gọi là nhiều chứ không ít?

Lý Cường lại nói: “ Bên ngoài còn có bằng hữu đang chờ, chúng ta mau đi ra.”

Kỳ Quân Sát kinh ngạc hỏi: “ Ngươi còn có bằng hữu ở bên ngoài? Là ai?”

Lý Cường nói: “ Có Kiền Thiện Dong, Hiên Long, Đại Nam Phong Ngự và Xích Minh, đừng kỳ quái, Xích Minh bây giờ cũng giống như ta, đều cũng tu thần, hắn không còn là ma tôn như trước nữa, a a, người này rất thú vị đó.”

Mạc Hoài Viễn còn có thể trầm tĩnh được, Kỳ Quân Sát thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn hét lớn: “ Trách không được, nguyên lai là Hiên Long đi trở về, ai, hắn mang ngươi tới làm chi?”

Mạc Hoài Viễn vỗ vỗ vai hắn: “ Kỳ lão đệ, cho dù Hiên Long không trở về, huynh đệ cũng sẽ tới, tính tình của hắn ta hiểu rõ nhất. Hai lão gia chúng ta thật là dọa người, bỏ đi, không nói nữa, chúng ta tính toán làm sao thoát khốn đi thôi.”

Lòng tự tôn của Kỳ Quân Sát bị nhục thương, hắn tức khí đánh một quyền kích lên trên huyền băng, đánh cho băng vỡ bay loạn, nói: “ Mẹ kiếp, sao lão nhân gia ta cảm thấy càng ngày càng quá uất ức đây.”

Lý Cường cười cười nói: “ Lão nhân gia ngài có cái gì uất ức chứ, chỉ có có thể chuyển thế, những chuyện khác không sao cả.”

Kỳ Quân Sát lắc đầu nói: “ Đồ nhi ngoan, đừng an ủi ta, chỉ đổ thừa lúc đầu ta kiến văn ít ỏi, không biết trong giới này còn có nhiều cao thủ tồn tại, ai, Tán tiên căn bản không là gì a.”

Mạc Hoài Viễn khuyên nhủ: “ Kỳ lão đệ, đừng có tự khinh mình.”

Kỳ Quân Sát ở trong giới này chịu phục khí cũng không nhiều người lắm, Mạc Hoài Viễn cũng xem như là một người. Hắn gãi gãi đầu nói: “ Lão ca, ta chỉ là phát tiết một chút ma, trong lòng thật khổ sở.”

Lý Cường lắc đầu nói: “ Sư tôn cũng không có thể miễn tục a.”

Kỳ Quân Sát bi ai phát hiện cảnh giới của mình đã không còn cao như đồ đệ, hắn trừng mắt nói: “ Cái gì tục hay tầm thường, lão nhân gia ta chính là khó chịu!”

Lý Cường hắc hắc cười nói: “ Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, hắc hắc.”

Kỳ Quân Sát tức giận đến trợn trắng mắt, Mạc Hoài Viễn không khỏi nhịn được ha ha cười to. Một hồi lâu Kỳ Quân Sát mới hồi phục lại, không tránh được nói: “ Ai, bỏ đi, đồ nhi ngoan không ngoan chút nào.”

Lý Cường cười hì hì xuất ra Hồn Độ Dịch do Thiên Cô đưa cho hắn, hắn đem bình nhỏ màu vàng lăng không bay lên, nói: “ Đại ca, sư tôn, có nhận ra đây là cái gì hay không?”

Hồn Độ Dịch lóe ra kim mang thần bí, ở không trung chậm rãi chuyển động. Lý Cường dùng một tia thần dịch lực nâng nó, làm cho Kỳ Quân Sát và Mạc Hoài Viễn nhìn cho rõ ràng.

Kỳ Quân Sát cẩn thận xem xét, hắn biết Lý Cường sẽ không xuất ra đồ vật này mà không có mục đích, nhưng hắn đích xác không biết đồ vật này có tác dụng gì. Hắn quay đầu hỏi Mạc Hoài Viễn: “ Lão ca, ngươi nhận ra không?”

Vẻ mặt Mạc Hoài Viễn càng ngày càng nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm chiếc bình nhỏ, nhìn chừng một bữa cơm, mới thở ra một hơi dài, nói: “ Ta không dám xác định…nếu đoán không sai, Kỳ lão đệ, vật này cùng với việc chuyển thế của chúng ta có liên quan.”

Lý Cường nói: “ Đây là Hồn Độ Dịch, nghe nói chỉ cần trước khi chuyển thế thì dùng nó xâm nhập thần thức, có thể cam đoan lúc chuyển thế thì thần linh bất diệt, đây là một cao nhân có đại thần thông đưa cho ta đó.”

Mạc Hoài Viễn như bị đánh một chưởng, kích động nói: “ Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, Hồn Độ Dịch, đúng! Chính là gọi Hồn Độ Dịch…trời ạ, đồ vật này phi thường hiếm thấy, không nghĩ tới thật sự đồ vật này, vừa rồi ta còn không dám xác định.”

Kỳ Quân Sát nghi hoặc nói: “ Sao ta không có nghe nói qua.”

Mạc Hoài Viễn dùng sức nắm lấy Kỳ Quân Sát hưng phấn nói: “ Đây là vật trong truyền thuyết, không phải thuộc giới này, nghe nói phi thường khó luyện chế, có khả năng luyện chế Hồn Độ Dịch đều là những cao thủ phi thường lợi hại, nhưng bọn họ bình thường khinh thường luyện ra nó, mà người muốn Hồn Độ Dịch lại không có năng lực luyện chế…” Mạc Hoài Viễn luôn luôn rất trầm ổn, nhưng giờ lại vui mừng như vậy làm cho Kỳ Quân Sát không thể không tin Hồn Độ Dịch đối với việc chuyển thế có trợ giúp rất lớn.

Trong lòng Lý Cường có chút vừa động: “ Thiên Cô đem Hồn Độ Dịch tặng cho mình, chẳng lẽ là sớm có chuẩn bị hay sao?”

Mạc Hoài Viễn tiếp tục nói: “ Có Hồn Độ Dịch, lúc chuyển thế, có thể xác bảo thần thức sẽ không tiêu tán, bằng kiến thức bây giờ của chúng ta, bất luận trọng tu cái gì, có ai có thể so sánh?”

Kỳ Quân Sát đột nhiên hiểu được ý tứ của Mạc Hoài Viễn, hắn cũng hưng phấn lên, nói: “ Đúng! Ta chỉ cần sửa sang lại một chút, tìm được phương pháp tu luyện thích hợp nhất, tốc độ tu hành nhất định bay nhanh, cảnh giới của chúng ta cũng đủ cao rồi, chỉ cần công lực có thể theo kịp là được.”

Tay Lý Cường bắn ra, Hồn Độ Dịch bay về phía Mạc Hoài Viễn. Hắn nói: “ Mạc đại ca, ngươi thu đi, lúc chuyển thế có thể dụng.”

Kỳ Quân Sát liền giành lấy, nói: “ Đặt ở chỗ ta.”

Mạc Hoài Viễn a a cười nói: “ Vậy để chỗ ngươi, không ai giành với ngươi đâu.”

Kỳ Quân Sát yêu thích không buông tay xem xét Hồn Độ Dịch, than thở: “ Vật ngạc nhiên cổ quái này, cũng chỉ có đồ nhi ngoan là có khả năng tìm được.”

Lý Cường nói: “ Đại ca, sư tôn, ta trở lại thử xem, các người cẩn thận phòng hộ.”

Mạc Hoài Viễn lôi kéo Kỳ Quân Sát nói: “ Kỳ lão đệ, cẩn thận một chút, hắn dùng chính là thần khí…” Trong lòng hắn vẫn rất bất an, lần này Lý Cường tu luyện tựa hồ có chút khác hẳn, cả người như uẩn hàm kình lực muốn nổ mạnh, hắn lo lắng thần khí của Lý Cường không dễ dàng khống chế, còn phải phân tâm chú ý hai người bọn họ, cho nên đặc biệt nhắc Kỳ Quân Sát chú ý.

Lý Cường không nói thêm nữa, bay ra hai luồng kim quang, hóa thành hai móng vuốt màu vàng, mỗi móng vuốt chừng một cái ghế nhỏ, hắn thử dụng móng vuốt đến mở đường. Bởi vì sau khi công lực cuồng tăng, Lý Cường tự mình cũng không xác định có thể oạt khai huyền băng hay không, hắn thử huy động tay phải, vuốt trảo sắc bén bay ra, vô thanh vô tức lâm vào trong huyền băng.

Chỉ nghe “ ca bá” một tiếng thanh thúy, huyền băng trên đỉnh đầu tạc liệt ra. Lý Cường hét lớn một tiếng: “ Toái!”

Huyền băng không ngờ cũng bị kim trảo trảo thành phấn mạt, theo vách băng sa sa hạ xuống. Ngay sau đó, móng vuốt tay trái lại bay ra, lại một tiếng thanh thúy, một khối huyền băng cỡ chừng bàn bát tiên cũng bị trảo nát bấy, dần dần, một tiếng thanh thúy càng ngày càng dày, huyền băng bị vỡ theo vách băng như lưu sa hạ xuống.

Kỳ Quân Sát sợ hãi than không thôi: “ Hay thật, đồ nhi ngoan so với ta lợi hại hơn, thần khí thật sự cùng người khác bất đồng.”

Mạc Hoài Viễn đột nhiên kêu lên: “ Huynh đệ, dừng lại, mau dừng lại!”

Lý Cường nghe vậy thu tay lại, hỏi: “ Mạc đại ca, làm sao vậy?”

Mạc Hoài Viễn chỉ tay vào phía dưới, nói: “ Nếu còn oạt xuống, chúng ta sẽ bị chôn sống.”

Từ trên đỉnh những huyền băng bị oạt đi đã gần như đem không gian của băng động điền đầy. Lý Cường chợt hiểu được, bởi vì huyền băng bị vỡ ra, nên không gian chiếm cứ tăng lớn, không đợi oạt ra băng đỉnh trên đầu, thì băng động họ đang đứng sẽ bị băng vỡ trám tắc hoàn toàn, ba người mặc dù không chết được, nhưng cũng không cách nhúc nhích nữa.

Lý Cường xem xét hỏa tinh trong ngực một chút, phát giác nó phi thường mệt mỏi, biết nó không nên trở ra, không thể làm gì khác hơn là nói: “ Chúng ta phải tìm được một băng động, như vậy hướng lên trên mà đào thì rất khó đi ra ngoài.”

Mạc Hoài Viễn gật đầu, lấy ra một kiện pháp bảo cỡ đầu ngón tay, phun cho nó một ngụm tiên linh khí, vật nọ lập tức hóa thành một đoàn chất lỏng màu đỏ, giống như thủy ngân, đang cổn động ( nhào lộn) trong tay hắn. Hắn nói: “ Huyền băng nơi này quá cứng rắn, để ta đến xem có khe hở gì không, sất!”

Theo tiếng quát của hắn, đoàn chất lỏng màu đỏ hóa làm một luồng sương khói màu đỏ niểu niểu mọc lên, chạm vào vách băng, giống như vật còn sống theo vách băng nhuyễn nhuyễn di động. Chỉ chốc lát sau, trên góc vách băng bên trái lưu lại một đạo ấn ngân màu đỏ. Mạc Hoài Viễn thở phào nhẹ nhõm, nói: “ Huynh đệ, ngươi theo bên kia mà đào, ngươi xem, nơi đó tựa hồ có cái khe.”

Lý Cường cười nói: “ Vẫn là Mạc đại ca có kinh nghiệm phong phú. Sư tôn, ngài nghĩ biện pháp đem băng vỡ áp chặt xuống, mở rộng không gian một chút, đệ tử sẽ đào sang hướng bên kia.”

Kỳ Quân Sát đáp: “ Được, đồ nhi ngoan, lúc đào băng động thì nên cẩn thận một chút, có thể sẽ có cấm chế.” Sau khi hắn nhắc nhở Lý Cường, tiện tay hư áp ( đè) xuống phía dưới, chỉ nghe “ dát chi chi” một trận vang loạn, băng vỡ dưới chân cấp tốc thối lui, rất nhanh đã nới rộng ra một khoảng cách.

Mạc Hoài Viễn nói: “ Chỉ cần Vụ Tinh Thượng Nhân không đến ngăn cản, chúng ta thoát khốn chỉ là vấn đề thời gian, chỉ sợ nàng…”

Kỳ Quân Sát hãnh hãnh nói: “ Lão ca, đừng có nhắc tới người đàn bà kia nữa, ngẫm lại là ủ rũ! Thật là đáng sợ…chỉ mong đời này cũng đừng nhìn thấy lại nàng…”

Mạc Hoài Viễn nhịn không được cười nói: “ Kỳ lão đệ, ngươi không nghe huynh đệ nói sao? Nàng là Cổ tiên nhân a, so với tiên nhân còn muốn lợi hại, chúng ta thua có gì khó chịu chứ, ngươi đừng có khó chịu như vậy nữa.”

Lý Cường vẫn huyễn hóa ra hai móng vuốt màu vàng như trước, giống như cái máy đào móc dọc theo Mạc Hoài Viễn lưu lại ký hiệu mà đào vách băng đó. Công lực của hắn đột nhiên tăng vọt, ra tay cũng có điểm không biết nặng nhẹ. Trong chốc lát, Lý Cường cảm thấy không nhịn được nữa, hai tay trong lúc vô tình chuyển giật mình, móng vuốt do Cửu Diễn Lưu biến ảo cũng đi theo chuyển động lên, chợt nghe tiếng vỡ vụn điếc tai nhức óc, vách huyền băng bị hắn đào vỡ ra vài cái khe.

Lý Cường nao nao, trong lòng không khỏi vui vẻ, hắn đem hai móng vuốt vỗ vào vách băng, đồng thời móc mạnh, nhất thời tiếng vỡ vụn giống như sét đánh vang lên. Nhưng thật ra Lý Cường đang xem thường công lực của chính mình, hắn có thể dùng tiên huyền để phá vỡ vách băng, chỉ là cho tới bây giờ hắn không có bị vây trong huyền băng, cũng không biết năng lực của mình rốt cuộc được bao nhiêu, đối với đại pháp lực biến thái này, hắn vẫn chưa từng nghĩ sẽ sử dụng. Bởi vì Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát đều cũng đối với huyền băng bó tay không biện pháp, hắn lại nghĩ lầm rằng chính mình cũng nhất định không được, cho nên dùng chỉ toàn là những tiểu thần thông.

Theo Cửu Diễn Lưu giảo động, vách băng kịch liệt run rẩy, đại khối huyền băng bị nát bấy.Kỳ Quân Sát và Mạc Hoài Viễn bị thủ đoạn cường hãn của Lý Cường làm khiếp sợ, hai người liếc nhau, đều có thần sắc khó tin nhìn đối phương. Kỳ Quân Sát nói: “ Tiểu quái vật! Đồ nhi của ta là một tiểu quái vật.”

Mạc Hoài Viễn nói: “ Hắn hình như còn chưa đem hết toàn lực.”

Kỳ Quân Sát lắc đầu nói: “ Không hết sức? Bỏ đi, cỗ kình lực này quá lợi hại rồi, hắn hết sức thì còn không biết thế nào, huyền băng nếu sụp xuống, chúng ta càng chật vật a.”

Tốc độ Lý Cường giảo động càng lúc càng nhanh, đột nhiên, hắn cảm thấy Cửu Diễn Lưu ngưng trệ một chút, tiếp theo liền cảm giác được trong huyền băng có vật gì cực kỳ cứng rắn. Hắn vội vàng rút Cửu Diễn Lưu về, sợ thần khí bị tổn thương. Đối với huyền băng hắn không hiểu rõ, cho nên gặp phải thứ gì không đúng thì liền lập tức thu thủ.

Lý Cường nói: “ Trong huyền băng có thứ gì rất cứng, Cửu Diễn Lưu cũng không chém nát nó được.” Hắn vừa nói vừa khai mở huyền băng đã vỡ vụn, rất nhanh, từ trong huyền băng tìm được bảy, tám vật gì màu lam đậm.

Kỳ Quân Sát đi tới bên cạnh Lý Cường, cầm một cây cẩn thận quan sát: “ Đây là vật gì vậy?”

Mạc Hoài Viễn cũng cầm một cây, lông mày trắng của hắn khẽ nhếch, nói: “ Đây là…đây là Băng Chỉ của Huyền Băng Tâm, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Băng Tâm, vật này thật khó có được, muốn tìm phải xem có hay không đã. Huyền Băng Tâm uẩn giấu trong huyền băng tầng lạnh vô cùng, là tài liệu tuyệt hảo chế luyện hàn tính tiên khí, Kỳ lão đệ, chúng ta có thể dùng nó luyện chế tiên kiếm.”

Kỳ Quân Sát cảm thấy kỳ quái: “ Vật này không ngờ lại không rét lạnh như huyền băng.”

Mạc Hoài Viễn nói: “ Mặc dù sờ vào nó không có huyền băng hàn khí, nhưng nếu dùng nó tu luyện thành tiên kiếm, thì hàn khí thả ra so với huyền băng còn muốn rét lạnh thập bội, phi thường lợi hại, tuyệt đối không dưới huyền khí.”

Lý Cường nghe vậy cảm thấy rất hứng thú, kim mang Cửu Diễn Lưu giống như thủy ngân lưu động sấm tiến vào trong vách băng vừa vỡ ra, chỉ chốc lát sau, mặt hắn lộ vẻ mỉm cười, nói: “ Còn nữa!”

Lý Cường ngưng thần nhắm mắt, phi thường cẩn thận thao khống Cửu Diễn Lưu, chỉ chốc lát, kim mang từ trong vách huyền băng bị nghiền nát phun ra. Hai tay hắn khẽ nhúc nhích, Cửu Diễn Lưu xuất ra hai luồng ánh sáng màu lam, chỉ thoáng chốc, hai luồng lam quang nhảy vào trong tay hắn. Đó là Huyền Băng Tâm ngưng kết cùng một chỗ giống như con nhím, mỗi cây Huyền Băng Tâm chỉ thô tế cỡ cánh tay nhỏ, hình thành một quả cầu màu lam, giống như một đóa tú cầu, phi thường kỳ lạ xinh đẹp.

Lý Cường nói: “ Trách không được ta vừa rồi cảm thấy Cửu Diễn Lưu như chấn giật, nguyên lai là phá rớt một đóa Huyền Băng Tâm, đáng tiếc quá.”

Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát mỗi người cầm một đóa Huyền Băng Tâm, Mạc Hoài Viễn hưng phấn nói: “ Tốt, đây mới chính thức là Huyền Băng Chi Tâm, Kỳ lão đệ, chúng ta mỗi người tu luyện một cái, a a, vật này tu thành tiên kiếm so với thanh kiếm chúng ta đang dùng tốt gấp trăm lần.”

Kỳ Quân Sát đem Huyền Băng Tâm cầm trong tay nhìn thật thích thú, một hồi lâu mới nói: “ Địa phương càng nguy hiểm, thì càng dễ dàng tìm được thiên tài địa bảo, ta vẫn muốn tu luyện một thanh tiên kiếm thật tốt, đáng tiếc không có tài liệu nào tuyệt hảo, không nghĩ tới trong tuyệt địa này lại tìm được lương tài như thế, đáng tiếc…đáng tiếc…”

Lý Cường ngạc nhiên nói: “ Sư tôn, đáng tiếc cái gì?”

Kỳ Quân Sát nói: “ Chúng ta rất nhanh sẽ chuyển thế, cho dù lập tức tu luyện ra một thanh tiên kiếm thật tốt, tác dụng cũng không lớn nữa…đáng tiếc khỏa Huyền Băng Tâm này, nếu để cho ta tu luyện, có thể luyện ra một tiên bảo chống đỡ thiên kiếp a.”

Mạc Hoài Viễn cười nói: “ Huynh đệ, đừng động tới sư tôn ngươi, hắn nghĩ quá nhiều rồi, dù sao ta muốn trước khi chuyển thế thì tu luyện cho xong, sau khi chuyển thế năng lực gì ta cũng không có, còn muốn tu luyện loại bảo tài cao nhất này cũng không được. Ta định đem khỏa Huyền Băng Tâm này tu luyện thành một kiện phi kiếm người tu chân sử dụng, chờ ta chuyển thế xong, một khi có nguyên anh, lập tức là có thể sử dụng.”

Kỳ Quân Sát cũng hiểu được ý tứ của Mạc Hoài Viễn, hai người bây giờ đều là Tán tiên, bất luận năng lực hay cảnh giới thì người tu chân của tu chân giới cũng không thể so sánh, lúc này, đích thật là nên chuẩn bị sẵn sàng trước, nếu không sau khi chuyển thế thì hai tay trống trơn, vậy là hối hận không kịp nữa. Hai người bọn họ đều là người tâm cao khí ngạo, tuyệt sẽ không cầu người xin pháp bảo.

Lý Cường gật đầu nói: “ Không sai, cầu người không bằng cầu mình, nhưng…có ta ở đây căn bản là hai người không cần cầu người, a a, chuyện của sư tôn và đại ca, ta vô luận thế nào cũng phải an bài cho tốt.”

Mạc Hoài Viễn cười nói: “ Này thì ta biết, nhưng chúng ta còn muốn chuẩn bị một chút thôi.”

Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát thu xong Huyền Băng Tâm, Lý Cường cũng đem Huyền Băng Tâm màu lam đậm bị vỡ lúc đầu thu hồi, loại bảo vật này, cho dù vỡ vụn thì cũng cực tốt. Hắn lại thả ra Cửu Diễn Lưu, ra sức phá vỡ tầng tầng huyền băng trở cách, rốt cuộc, hắn kêu to lên: “ Phía trước có trống rỗng, Cửu Diễn Lưu của ta đã xuyên qua!”