Chương 250: Đao hạ lưu nhân

Cái gì? Liễu Nhược Băng cả kinh, nhưng không nhìn vào tử thi trong quan tài, mà nhìn trừng trừng Dương Thu Trì, kinh ngạc hỏi: “Ngươi nói tử thi không phải là Vương điển sứ?”

“Đúng! Vương điển sứ là một người què, bởi vì y muốn cưỡng gian vợ của Vân Lăng, bị Vân Lăng đánh gãy một chân. Cho dù sau đó đã tiếp xương gãy, nhưng trên xương nhất định vẫn còn lưu lại dấu vết xương gãy lại lành, trong khi đó người này có hai xương chân hoàn chỉnh chẳng có dấu vết gì, căn bản chưa từng bị gãy xương!”

Liẽu Nhược Băng lập tức hiểu ra, và cũng liếc nhìn qua thi thể trong quan tài một lượt, lại nói: “Hai tay của thi thể này cũng bị thủ pháp phân cân thác cốt làm cho trật hết các khớp.”

Dưong Thu Trì à lên một tiếng, tử tế cạo sạch các chi tiết trên xương tay, quả nhiên chúng đều bị sai khớp. Hắn lại kiểm tra tình huống thoát khớp ở cổ tay của nam thi, bất ngờ phát hiện ngón tay út của nam thi này bị mất hết một đốt, từ vết xương ở đầu ngón tay phát hiện đó là một vết trấn cựu thương (vết thương cũ).

Nam thi và nữ thi này lúc còn sống đã bị người ta dùng thủ pháp phân cân thác cốt chế phục, như vậy người này xem ra có võ công rất lợi hại, hắn đột nhiên nhớ lại những gì Vân Lăng đã nói, là gã đã bị một nữ nhân lừa vào trong một con hẻm nhỏ, sau đó nữ nhân này đột nhiên ra tay chế phục gã, khi gã tỉnh lại thì đã bị đưa đến nội nha của điển sứ. Còn hai tử thi này đêm đó cũng xuất hiện trong nội nha, xem ra, nữ nhân khống chế Vân Lăng cùng với người khống chế hai kẻ đã chết này có thể là một, hơn nữa, nữ nhân có võ công cao cường kia có thể là người trong nội nha của điển sử, thậm chí có khả năng là người tiểu thiếp đó của Vương điển sứ! Chỉ cần tìm được nữ nhân này là có thể vạch trần mọi bí mật.

Nhưng mà, hiện giờ không còn thời gian để tử tế suy nghĩ vấn đề này, Liễu Nhược Băng giục: “Chúng ta mau trở về đình chỉ hành hình!” đột nhiên lại nói: “Vân nhi và mọi người đến rồi.”

Tiếp theo đó, từ xa xa chợt vọng tới tiếng gọi của Tống Vân Nhi: “Ca….! Sư phụ….! Hai người ở đâu!” Bọn họ cuối cùng cũng theo tới.

Dương Thu Trì lớn tiếng gọi: “Vân nhi, chúng ta ở nơi này!” Nói xong hắn nhảy xuống ghế, chạy đến cửa, thấy Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng và các hộ vệ đang chạy về hướng này.

Không chờ cho Tống Vân Nhi lên tiếng, Dương Thu Trì đã nói trước: “Vân nhi, đích xác là bị oan, người trong quan tài không phải là Vương điển sứ! Nam Cung Hùng, ngươi phái hai người lưu lại, đóng quan tài cho thật chặt ta sau đó sẽ phái dân tráng đem quan tài vận chuyển về để trong liệm phòng của nha môn. Chúng ta phải nhanh chóng trở về đình chỉ hành hình!” Nói xong, hắn cùng Liễu Nhược Băng xông ra ngoài cửa chùa.

“Chờ muội với!” Tống Vân Nhi gấp bước đuổi theo.

Đến ngoài cổng chùa, Liễu Nhược Băng nói với Tống Vân Nhi: “Con cưỡi tảo hồng mã cùng Dương đại nhân đi trước!”

“Dạ!” Tống Vân Nhi xốc eo Dương Thu Trì thảy lên yên ngựa, sau đó tự mình phóng lên ngồi sau, ôm chặt eo của Dương Thu Trì, thúc ngựa ra roi, tảo hồng mã chạy vụt xuống núi.

Lúc lên núi thì sư phụ Liễu Nhược Băng ôm eo đưa hắn lên, giờ hạ sơn thì đồ đệ Tống Vân Nhi ôm eo cùng hắn xuống, diễm phúc của Dương Thu Trì xem ra không nhỏ, chỉ có điều, thứ diễm phúc này hắn nên hưởng thụ như thế nào đây? Chỉ sợ một ngày nào đó trong tương lai, trong hai người họ nhất định sẽ có một người phải chịu đau thương, và chẳng quản người đó là ai, đều không phải là chuyện mà Dương Thu Trì muốn nhìn thấy.