Chương 250: Tiên hoa có độc?

Ngày hôm đó,Vân Lan mang tin tức từ Mực Đầm về, Mặc Yểm rất thoải mái đáp ứng việc Bạch Bạch yêu cầu. Vân Hạo Tuyết đề nghị cho Tô Chi và Tô Vi Vi trà trộn vào đám tiểu tiên đến Địa phủ để nội ứng ngoại hợp, để nếu Lưu Ly yêu phi và Huyền Minh yêu ma có cứu bọn họ thì Địa phủ cũng không nghi ngờ gì.

Đương nhiên nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, nếu để thiên binh thiên tướng biết trong đội ngũ có kẻ thông đồng với bên ngoài thì dù hai nàng có trốn chạy đến nơi nào thì bọn chúng cũng bắt hai nàng về nghiền xương thành tro. Vậy nên Vân Hạo Tuyết để Bạch Bạch đến gặp Tô Chi và Tô Vi Vi xem ý hai nàng thế nào.

Hai hồ tiên nghe rằng có cách để cứu đồng loại thì không chút do dự đáp ứng ngay. Vân Lan ước định phương pháp liên lạc với Lưu Ly yêu phi và Huyền Minh yêu ma, sau đó cùng với Vân Khởi dùng kế thần không biết, quỷ không hay đưa các nàng trà trộn vào đội ngũ thiên binh thiên tướng.

Từ khi Minh Ất chân nhân bế quan, Bạch Bạch cùng Vân Hư tiếp quản khu vực lớn dược thảo phía sau núi, Lam Ngọc vẫn như ngày xưa, ngày ngày cùng nàng chăm sóc tiên thảo. Bạch Bạch phát hiện ra rằng ngoài miệng thì Lam Ngọc không chịu hợp tác nhưng lại là tay trồng thảo dược rất cừ khôi. Lam Ngọc thường xuyên lên Thiên đình kiểm tra xem tiên thảo có vấn đề gì không, nếu có thì gọi Bạch Bạch cùng đi chăm sóc. Một hồ một chim có thể nói là hợp tác khăng khít với nhau.

” Tiểu sư đệ à, ngươi xem xem từ khi sư muội tiếp quản vườn thuốc đến nay thì vườn thuốc tốt lên trông thấy, so với ngươi thì tiểu sư muội chăm sóc tốt hơn đi?” Vân Cảnh vừa tấm tắc đánh giá mùi hương của thảo dược bay vào mũi, vừa lấy khuỷu tay hích vào Vân Hư đứng bên cạnh.

Nhiều ngày liên tục tu luyện, hôm nay hai huynh đệ muốn ra ngoài tản bộ, ngẫu nhiên lại đi tới dược viên, thấy dược viên thay đổi hoàn toàn.

Vân Hư nhìn vườn dược thảo sum xuê, có chút hổ thẹn lại pha chút hiếu kỳ hỏi Bạch Bạch: “Bạch Bạch, trước đây ngươi từng học qua phương pháp trồng tiên thảo à?”

Bạch Bạch lắc đầu nói: ” Không có ạ! Muội mới bắt đầu học, là do chính Vân Hư huynh dạy cho muội mà, huynh quên rồi sao?”

Vân Hư trợn mắt há mồm tỏ vẻ bị kích động lớn. Cho dù dược viên có tốt xấu như thế nào cũng được hắn quản lý vài thập niên rồi, vậy mà lại chẳng bằng một tiểu cô nương mới học một tháng.

Vân Cảnh vỗ bả vai của hắn, hả hê nói: “Ta đã nói từ trước cho ngươi biết là Tiểu sư muội học cái gì cũng nhanh. Chiêu đầu tiên của Lăng Ba huyễn kiếm nàng chỉ cần một ngày là học được, đáng thương cho ta năm đó mất ba ngày mới học xong đó! Tiểu sư đệ, ngươi không cần quá tự ti như thế, chỉ là sư muội của chúng ta quá thông minh mà thôi!”

Rốt cục cũng có người rơi vào hoàn cảnh như hắn, mà Vân Hư so với hắn thì bị đả kích còn nặng hơn, thế nên hắn ngay lập tức tìm lại được cảm giác tự tin của mình, ngoài miệng thì nói là đáng thương nhưng trong lòng thì dương dương đắc ý.

Bạch Bạch lắc đầu, chỉ nhánh cây về phía Lam Ngọc nói: ” Không phải chỉ một mình muội chăm sóc, Lam Ngọc giỏi hơn muội nhiều, ở đây có rất nhiều tiên thảo, muốn làm nhanh cũng không được, nhưng Lam Ngọc chỉ cần liếc mắt là biết cây có vấn đề gì hay không, muội chỉ làm theo Lam Ngọc thôi.”