Chương 251: Chẳng qua chỉ là đồ chơ

Lam Ngọc lạnh lùng nhìn Bạch Bạch mê man nằm trên mặt đất, hắn nói khe khẽ vừa đủ cho bản thân nghe: “Ta mà giết ngươi thì chắc chắn Mặc Yểm sẽ liều chết mà giết Thiên đế và hủy diệt Thiên đình cho hả giận…”

Tiểu Hắc đã phát hiện ra sự việc, Lam Ngọc không được phép do dự. Ánh mắt hắn lộ vẻ khó xử, Lam Ngọc phẩy tay, một luồng sáng màu lam nhạt bắn về phía mi tâm của Bạch Bạch.

Khi luồng sáng chạm vào người Bạch Bạch bỗng trước ngực Bạch Bạch xuất hiện một vầng sáng màu hồng, vầng sáng ấy tựa như một bùa chú. Lam Ngọc vừa nhìn thấy thì giật mình, nhanh chóng thu hồi luồng sáng lam nhạt.

Bùa chú trên người Bạch Bạch và trên người hắn sao lại có nét tương đồng thế kia? Rõ ràng đó là loại bí thuật của tiên nhân hoặc ma nhân có pháp lực cao cường dùng pháp chú thu thập yêu ma, tinh thú và tiểu tiên. Nói thẳng ra đây là một loại bùa chú để kiểm soát, khống chế của con người dành cho vật nuôi của họ. Khi thi triển bùa chú này, thì người thi triển không những hoàn toàn điều khiển được người bị thi triển mà còn do thám được hành tung và suy nghĩ của người bị thi triển.

Loại bí thuật này đã thất truyền từ rất lâu, trong tam giới, người biết được loại bùa chú này không quá ba người. Theo phản ứng của bùa chú thì người thi triển bùa chú lên Bạch Bạch không ai khác là Mặc Yểm.

Lam Ngọc hiểu rõ nếu mình hút hồn phách của Bạch Bạch ra khỏi cơ thể, để chiếm lấy thể xác của nàng thì Mặc Yểm sẽ để ý và kế họach sẽ khó thành công…

Đột nhiên nhớ ra trên người Bạch Bạch có cất gương đồng của Tô Chi và Tô Vi Vi, Lam Ngọc hai mắt sáng ngời, miệng niệm thần chú, chiếc gương đồng từ tay áo Bạch Bạch tự động bay ra, mặt gương xuất hiện luồng ánh sáng màu vàng kim, Bạch Bạch nhanh chóng hóa thành một đám khói rồi bị hút vào trong gương, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Lam Ngọc cất kỹ chiếc gương đồng, loáng thoáng nghe tiếng tiểu Hắc cách đó không xa, chuyện Bạch Bạch mất tích sẽ nhanh chóng bị truyền ra ngoài, không thể ở lại Thanh Lương quan được nữa.

Lam Ngọc đành phải giương cánh ra, bay thẳng lên trời không quay đầu lại, trong nháy mắt đã biến mất trong mây mù.

Tiểu Hắc nhận thấy vị trí quan sát không tốt, muốn đổi chỗ khác, nhưng lại bị mấy cây hoa cản đường, nếu là trước đây thì hắn đã mặc kệ không quan tâm, hắn sẽ dẫm lên cây hoa mà đi. Nhưng bây giờ thảo viên do Bạch Bạch trông nom, nếu cây thuốc nào bị héo úa, nàng sẽ tự trách bản thân, Bạch Bạch nhất định sẽ không mắng hắn nhưng cũng sẽ khó xử, cho nên tiểu Hắc không thể không đi vòng một đoạn đường xa để tới chỗ Bạch Bạch.

Hắn không giấu diếm việc mình giám thị Lam Ngọc nên căn bản không cần sợ đối phương phát hiện, nhưng bây giờ Lam Ngọc đang ở cùng Bạch Bạch, nên hắn phải giám sát khéo léo, hắn và tất cả mọi người trong Thanh Lương quan đều nghĩ Lam Ngọc sẽ không hại được Bạch Bạch.

Thứ nhất, pháp lực của Bạch Bạch rất mạnh, Lam Ngọc không thể so bì được. Thứ hai, muốn mang vật nguy hiểm vào Thanh Lương quan là không thể vì tất cả các loại pháp bảo trước khi muốn vào Thanh Lương quan đều được kiểm tra rất gắt gao. Thứ ba, nếu sử dụng loại pháp thuật hơi nguy hiểm một chút thì sẽ bị người trong Thanh Lương quan phát hiện ra ngay, như vậy làm sao Lam Ngọc tác oai tác quái được?

Cho nên khi tiểu Hắc đến chỗ Bạch Bạch tưới cây, chỉ thấy trên mặt đất lưu lại bình nước, Bạch Bạch một giây trước còn nói chuyện với Lam Ngọc, bây giờ đã không còn thấy bóng dáng của cả hai, thì hắn vô cùng kinh ngạc.