Chương 251: Kim thiền thoát xác

Chờ cho tên ngỗ tác được truyền lệnh lên tới công đường, Dương Thu Trì bấy giờ mới ngớ người. Ngỗ tác này là một lão tửu quỷ, mắt mũi lờ đờ mờ không lên, ngay lão gia ở chỗ này mà cũng nhìn không rõ. Dương Thu Trì ra lệnh cho người đem một bồn nước lạnh tạt vào đầu lão, lão ngỗ tác bấy giờ mới hơi tỉnh lại, nhưng đối với những lời Dương Thu Trì hỏi thì chẳng biết gì, sau đó, cuối cùng mới rõ là xác chết của người mà lão từng khám nghiệm trước đây căn bản không phải là của Vương điển sứ.

Ngỗ tác bấy giờ sợ quá hóa tỉnh, quỳ xuống đất dập đầu lia lịa, nói lúc đó do uống rượu quá nhiều, mặt của thi thể bị thiêu cháy đến nỗi không còn nhận dạng được gì, căn bản không phân biệt rõ đó là ai, chỉ từ ở quan bào điển sứ mặc trên người chưa thiêu hết mới đoán ra đó là Vương điển sứ, sau đó ở ngực tìm thấy vài vết thương do đao gây ra, từ đó mới xác định là do bị người ta giết.

Điều này lập tức gây sự hứng thú ở Dương Thu Trì, nhưng dù hắn có gợi ý như thế nào, lão tửu quỷ này không còn nhớ nỗi tình huống vết thương như thế nào cả.

Dương Thu Trì hỏi về tình huống của nữ thi, ngỗ tác nói căn cứ vào y phục còn sót lại dưới thân của nữ thi, y xác định đó là tiểu thiếp Triệu thị của Vương điển sứ. Trên thi thể có vài vết thương, cụ thể có bao nhiêu vết thì không nhớ chắc được, cần phải mở thi cách ra tra lại mới có thể rõ.

Dương Thu Trì truyền cho ti sứ trong hình phòng của nha môn đến hỏi, mới biết tài liệu liên quan đến án của Vân Lăng đã được đem báo lên cấp trên, chưa đưa trở về, nếu như có cần thì chỉ có thể đến hình pháp ti ở kinh thành lấy mà thôi.

Thấy hỏi không ra được mấu chốt gì, Dương Thu Trì ra lệnh đem giam ngỗ tác lại, chờ sau này tra ra rõ ràng mọi chuyện, sẽ định tội của y sau.

Chiều tôi hôm đó, cân ban trường tùy Tiền Quý của Vương điển sứ bị bộ khoái bắt từ ở quê lên, Dương Thu Trì lập tức thăng đường thẩm án.

Tiền Quý không biết đã xảy ra chuyện gì, quỳ phục dưới đường.

Dương Thu Trì vỗ kinh đường mộc, quát hỏi: “Tiền Quý, ngươi có biết tội chưa?”

Tiền Quý giật mình cả kinh, vội vã dập đầu: “Tiểu nhân một mực thật thật thà thà, không có làm chuyện gì sai, thỉnh Lão gia minh xét!”

“Giỏi cho cái tên thật thật thà thà! Ta hỏi ngươi, ngày Vương điển sứ chết đó, ngươi tận mắt chứng kiến Vân Lăng đâm chết Vương điển sứ hay sao?”

“Dạ, tiểu nhân đích xác tận mắt chứng kiến Vân Lăng đâm chết Vương điển sứ!”

“Giỏi cho tên điêu ngoa xảo trá!” Dương Thu Trì quát: “Nói thật cho ngươi biết, người chết đó ở chân không có vết gãy, do đó, người đó căn bản không phải là Vương điển sứ! Nếu như người chết không phải là Vương điển sứ, ngươi làm sao thấy Vương điển sứ bị giết đây?”

Tiền Quý cả kinh, ngẩng đẩu nghi hoặc hỏi: “Người chết… không phải là Vương điển sứ?”

“Đương nhiên! Bổn quan đã khai quan nghiệm thi, chứng minh thi thể đó không phải là Vương điển sứ! Tên điêu dân nhà ngươi, trên đại đường mà dám tự tin lếu láo, hỗn hào trắng đen, chỉ hưu nói ngựa, không cho ngươi thấy chút lợi hại ngươi sẽ không thật thà khai báo!” Dương Thu Trì vỗ kinh đường mộc một cái thật mạnh, “Người đâu! Kéo hắn xuống đánh ba mươi hèo!”

Bọn nha dịch tề thanh đáp ứng, bước tới định kéo Tiền Quý đi.

“Đại nhân tha mệnh! Tiểu nhân xin thành thật khai!” Tiền Quý kinh khủng kêu lên.