Chương 252: Ăn Cướp Giữa Ban Ngày

“Vị này là Ngọc Thụ Lâm Phong Phá Toái, vị này là Nhân Giả Vô Địch Huy Hoàng, vị này là Thiên Cơ Mỹ Nữ Tinh Tinh.” Đường Hoa giới thiệu với đám phóng viên xong bèn nói: “Mỗi người một chuyên đề, mọi người đừng cướp tin của nhau.”

Phóng viên Giáp: “Đề cử, đề cử.”

Đường Hoa chỉ vào Huy Hoàng: “Chi tiết về việc mạo hiểm xông phá bảy ma trận vẫn còn chưa bị lộ. Phá Toái cũng có đề tài để viết, đó là làm thế nào từ một trong ba đại cao thủ đứng đầu biến thành một cao thủ phổ thông, rồi làm sao từ một cao thủ phổ thông trở về thành cao thủ đỉnh điểm, tình tiết trong đó thật là khúc chiết, thật khiến người ta phải suy ngẫm. Tinh Tinh lại càng khủng hơn, sư phụ của nàng chính là Quỷ Cốc tử tiếng tăm lừng lẫy thời Chiến Quốc, nghe nói con heo Sinh Diệt của bang Song Sư đã thèm nhỏ dãi nàng từ lâu lắm, đang có ý đồ lợi dụng nàng để đạt được mục đích nào đó không thể nói cho người khác biết được.”

“Ngươi muốn chết à?” Tinh Tinh tức giận nhắn tin qua.

Có phóng viên kia lại hỏi: “Bọn ta có biết rằng lão bà của giám đốc Đông gần đây có chút xung đột với Sinh Diệt, có phải…”

“Ngươi tên là gì?” Đường Hoa chỉ vào hắn, hỏi.

“… Coi như ta chưa nói gì.” Tên phóng viên này toát hết mồ hôi. Đắc tội chính phủ thì gọi là ‘phú quý không nên dâm’, đắc tội với xã hội đen thì gọi là ‘uy vũ không nên khuất’, còn đắc tội ông chủ thì gọi là ‘cuốn gói’.

“Ừ thì thôi. Vì sao tiểu Dâm có thể trở thành phóng viên hàng đầu của Vô Biên đặc san, các ngươi có nghĩ tới không? Không nói tới cái khác, khi hắn đưa tin về chuyện bổn Gia Tử đây đào bảo vật trong núi XX, hắn đã kiếm được ba ngàn kim đó. Người trẻ tuổi, tin gì có thể viết được, tin gì không thể viết được, phải cân nhắc cho thật kỹ đấy. Đương nhiên, đăng tin gì thì là tự do thôi, các ngươi muốn viết gì cũng được, phóng viên các ngươi là những ông vua không ngai mà.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Đám phóng viên cùng đáp lời. Nói nhảm à, viết thì cũng viết rồi, nếu không đăng lên thì chẳng phải là uổng công sao? Chủ biên là bạn của người ta, đã sớm đánh tiếng rồi, là nếu mức độ công trạng cho phép, vậy có thể được bôi xấu giám đốc Đông, nhưng tuyệt đối không được bôi xấu bà Đông. Bà Đông dù sao cũng là người có địa vị, những mặt trái của dư luận sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn tới nàng.

Phá Toái hạ giọng nói với Huy Hoàng: “Trông thấy không, đây là ‘tự do ngôn luận’ kiểu Gia Tử đấy.”

“Quen rồi, bình tĩnh đi.” Huy Hoàng bổ sung thêm một câu: “Lại nói, Sương Vũ tốt xấu gì cũng là người của phái Côn Lôn ta. Tên Sinh Diệt kia là cái thá gì cơ chứ?”

“Điều ấy thì ta hoàn toàn đồng ý. Cái tên ngu độn kia hoàn toàn đang dẫn mọi người đi chết thôi.” Phá Toái vẫn luôn khúc mắc với phương án mà Hạo Nhiên và Sinh Diệt tổ chức tấn công Tây Vực. Nhưng Hạo Nhiên là người lãnh đạo cao nhất, dĩ nhiên sẽ không sai rồi, bởi vậy cái lỗi đó đã bị đổ hết lên trên đầu của Sinh Diệt.

Tinh Tinh đứng gần đó nói chen vào: “Lúc đó ta thấy Sinh Diệt dùng tư cách là thành viên thâm niên để đàm phán với ca ca của ta, thực là không ra gì mà.”

Huy Hoàng hỏi: “Nhưng ngươi cũng không thể vu hãm người ta chứ?”

“Có vu hãm đâu, ta có chứng cớ này. Năm trước Sinh Diệt từng tặng ta một hộp sô-cô-la đấy.”

“Thật là nhân tài mà, cái đó mà cũng được coi là chứng cớ đấy.” Phá Toái khen một tiếng, muốn tăng thêm tội, không từ bất cứ thứ gì, chỉ cần đám phóng viên điều chỉnh lại câu cú, chỉ nói ba phần, để độc giả tự mình đoán bảy phần còn lại, vậy tình cảnh của Sinh Diệt trong Song Sư sẽ càng ngày càng bị động hơn. Còn phần Tinh Tinh thì dễ thoái thác lắm, sau này chỉ cần cực lực phủ nhận chuyện đeo đuổi, nói rằng Sinh Diệt thúc thúc tặng sô-cô-la cho nàng hoàn toàn chỉ là quan hệ thúc – điệt thông thường là được thôi.

Đường Hoa quay đầu lại hỏi: “Tinh Tinh, thế nào rồi?”

“Mục tiêu đã đi biển Đông được một tiếng đồng hồ rồi, phỏng chừng cũng sắp bắt đầu rồi đấy.”

“Tốt!” Đường Hoa chỉ chỉ vào ba tên phóng viên hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất: “Chúng ta đi phỏng vấn bản thân Sát Phá Lang ngay chiến địa luôn đi. Các ngươi phải biết là ma kiếp thứ hai chưa từng có bất cứ tấm ảnh chụp nào đâu đấy, nhiều nhất cũng chỉ là lời miêu tả của bổn Gia Tử đây thôi. Tuy là cơm qua đêm rồi, nhưng càng xào lại càng thơm mà.”

Phóng viên Giáp giơ tay: “Sát Phá Lang có thể nào giết bọn ta hay không?”

“Hắn giết các ngươi thì ta sẽ giết hắn, vậy chẳng phải các ngươi sẽ có tin tức càng sốt dẻo hơn để đăng à?” Đường Hoa cười ha ha: “Hơn nữa ta biết rất rõ rằng có vô số các cừu nhân của Sát Phá Lang đang quan tâm đến vấn đề độ kiếp của hắn lắm đấy.”

Vì thế mỹ nữ Tinh Tinh đã lợi dụng chức quyền, cho ba tên phóng viên này nhập bang. Bởi vì cần có người dẫn đường, cho nên mấy tên phóng viên vốn định phỏng vấn Tinh Tinh đều đi theo Huy Hoàng và Phá Toái để tìm hiểu tình hình đấu đá bên trong Song Sư trước, còn Tinh Tinh thì đi cùng với Đường Hoa và ba tên phóng viên đến Hoàng Sơn ở gần đây, sau đó thông qua truyền tống trận để đến binh trạm nơi biển Đông của Song Sư.

* * * * * *

Vừa mới đến biển Đông, Đường Hoa đã cảm thấy sự dẫn đường của Tinh Tinh rất là dư thừa rồi, bởi vì trên trời đang có kiếp vân bao phủ đến hơn trăm dặm, hiển nhiên Sát Phá Lang đã bắt đầu độ kiếp rồi. Đường Hoa phất tay, mấy tên phóng viên cùng nhau bay theo hắn. Cấp của mấy tên phóng viên này đều rất thấp, có thể hình dung tốc độ bay tới của bọn họ như sau: rùa bò. Nhưng dù sao đây cũng là thế giới tiên hiệp mà, cho dù tốc độ có rùa đến đâu thì cũng nhanh hơn F1 là cái chắc. Bầu trời biển Đông không có quái vật thường xuyên lui tới, cho nên đám người này bay trăm dặm chỉ mất mười phút mà thôi.

Cả đám chui vào trong nước, đương nhiên Đường Hoa là người đi trước mở đường. Có điều có cái kỳ quái là trong biển không hề có lấy dù chỉ một con quái nhỏ. Cả đám tiếp tục lặn thêm một cây số nữa, chỉ thấy trước mắt họ xuất hiện một động phủ. Trên cửa của động phủ này có một chiếc bảng treo cao cao, có viết: Động phủ biển Đông. Cửa chính của động phủ này đóng chặt, có ánh sáng năm màu vờn quanh, có vẻ là cấm chế. Nước biển không thể lọt được vào trong chiếc lồng sáng năm màu này, nhưng thiên kiếp lại không hề bị cản trở dù chỉ một chút nhỏ, nó cứ thế xuyên thấu qua vách động, bắn thẳng vào bên trong.

Tinh Tinh ném tiền đồng: “Không đoán sai, hẳn phải là kim mộc thủy hỏa thổ.”

“Ngươi đoán hay là bói đấy?” Đường Hoa hỏi.

“Đoán.”

“Vậy ngươi còn ném tiền đồng làm cái gì?”

“Quen rồi.” Tinh Tinh nhún vai.

Phá cấm chế thì Đường Hoa có chút tâm đắc, đây cũng là nhờ có quá trình ở đảo Phù Du. Đương nhiên cũng chẳng phải là phương pháp cao minh gì cho lắm, chỉ là túm một mớ ma khí oanh tạc thế thôi. Nhưng không ngờ lần này hắn oanh tạc đã một hồi rồi mà lồng sáng năm màu này vẫn y nguyên như cũ. Trước những vẻ mặt nhịn cười của đám phóng viên, Đường Hoa vẫn không hề cảm thấy xấu hổ, hắn phất tay: “Tinh Tinh.”

“Đã nói với ngươi là phá cấm chế thì nên dùng kỹ xảo, đừng dùng lực mà.” Tinh Tinh lấy ra quyển sách thần ‘Quỷ Cốc’ sư truyền của mình. Sách này nàng đã từng dùng một lần nơi Lôi Châu năm đó, giúp cho mấy người lừa thoát khỏi tay Hỏa Quỷ vương một mạng. Theo quy củ cũ, Tinh Tinh bắt đầu tụng: “Âm dương thuận nghịch diệu nan cùng, nhị chí hoàn hương nhất cửu cung. Nhược năng liễu đạt âm dương lý, thiên địa đô tại nhất chưởng trung. Hiên Viên hoàng đế chiến Xi Vưu, trục lộc kinh niên khổ vị hưu. Ngẫu mộng thiên thần thụ phù quyết, đăng đàn trí tế cẩn kiền tu. Thần long phụ đồ xuất lạc thủy, thải phượng hàm thư bích vân lý… Định quyết – Vạn Pháp Đều Phá.” Đọc xong hết thảy, từ trong sách cổ bay ra một tia chớp, đánh vào lồng sáng năm màu. Lồng sáng năm màu tức khắc đình chỉ việc lưu động, hiện ra một lỗ hổng thật lớn. Tinh Tinh phất tay: “Mười giây, nhanh.”

* * * * * *

Đường Hoa tán thưởng: “Tinh Tinh, lần sau nếu có chém người thì nhất định ta sẽ kêu ngươi theo, ta xem ai có thể chịu nổi mười giây oanh tạc của ta nào?”

“Xì!” Tinh Tinh tỏ vẻ khinh bỉ: “Mỗi lần dùng Định quyết là ta phải niệm chú tới mười phút, hơn nữa đọc sai một chữ là phải bắt đầu lại từ đầu, ngươi cho rằng đơn giản lắm sao? Lại nói, mười phút đó cũng đủ cho địch nhân chạy tới Siberia rồi ấy chứ.”

“Khổ cực khổ cực rồi. Sau trận này ca sẽ giúp ngươi tìm một tên đẹp trai để cho muội phong cho làm nha hoàn đặng sai sử.”

“Cám ơn à!” Tinh Tinh lườm Đường Hoa một cái rồi cất bước đi đầu.

* * * * * *

Vừa bước vào trong động phủ, đoàn người thấy ngay một bãi cỏ thật lớn, có nước chảy, có hạc tiên, có mặt trời, có linh dương…

“Không ngờ động phủ chân chính là sẽ có thế giới khác ở bên trong đấy.” Ba tên phóng viên lập tức ghi chép chụp ảnh liền. Nào giờ ai cũng thắc mắc rằng người ta ở bên trong một cái động phủ chừng trăm mét thì có mệt hay không, hóa nó lại giống như một phó bản đấy. Lối vào phó bản tuy nhỏ, nhưng không gian bên trong lại có thể lớn đến vô cùng.

“Đẹp thật đấy.” Tinh Tinh ôm một con thỏ, nói: “Gia Tử, nếu thực sự muốn cảm tạ ta thì giúp ta tìm một cái động phủ đi.”

“Tìm động phủ thì ta không giỏi, nhưng đào động phủ thì chuyên nghiệp lắm đấy.” Đường Hoa cũng mới chỉ thấy động phủ của tiên gia lần đầu thôi. Ngôi nhà ma nơi Ma giới của mình cùng lắm chỉ được xem như một cái nhà thương phẩm nát bét, chưa kiểm tra đã bị xuất bán. Cho dù là nơi ở trên Tiên giới mà Phá Toái với Huy Hoàng miêu tả, cũng chẳng qua chỉ là một cái biệt thự nhỏ ở trong một thành phố thôi, chứ còn cái động phủ này, nó mới đích thật là thế giới của mình, không những diện tích lớn, mà trời làm chăn, đất làm gối, tha hồ tự do. Mục tiêu của cuộc đời cũng chỉ đến thế mà thôi, mang theo Sương Vũ, cùng dắt ngựa tản bộ dưới anh trăng thì thật là… Tên Sát Phá Lang đáng chết, cướp BOSS đúng thật là có một chút thành tựu rồi đấy. Ghen tị lắm, bổn Gia Tử bây giờ ghen tị lắm lắm lắm!

“Cái ngươi đào được là một đống hoang tàn thôi chứ gì đâu.” Tinh Tinh đương nhiên là có biết chuyện uổng công đào đất nửa tháng trời xưa kia của Đường Hoa: “Sát Phá Lang ở hướng Nam, cách nơi này mười dặm đường.”

* * * * * *

Phía cuối của thảo nguyên là một vách cao, cảnh vật bên dưới vách cao này khiến mọi người phải mở rộng tầm mắt: một nửa là sa mạc mấy cây số vuông, còn một nửa là hải dương rộng mút mắt, chính giữa có gieo trồng một dàn dừa. Cái cảnh sắc chỉ có thể xuất hiện trong trí tưởng tượng thế này quả thật là khiến cho người ta đẹp lòng vui mắt.

Ở chính giữa sa mạc chính là thằng bé Sát Phá Lang xui xẻo kia, hắn đang tập trung toàn bộ tinh thần để chống đỡ thiên kiếp.

Hóa ra mỗi lần ma kiếp đều khác nhau cả, Đường Hoa quan sát một hồi xong thì đi đến bên ngoài phạm vi của kiếp vân, giới thiệu: “Cách gọi chuyên nghiệp của thứ này là ‘phạm vi sát thương của ma kiếp’. Mọi người có thể trông thấy một vạch màu tím chập chà chập chờn xuất hiện ở trên mặt đất đấy, một khi bước vào trong vạch này rồi, sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào. Không thể không nói một tiếng, thiên kiếp Sát Phá Lang đang độ hung mãnh dị thường, đây cũng chắc là do ăn ở cả thôi.” Đường Hoa lại chỉ vào ở nơi sâu bên trong: “Có trông thấy cái tên đang bị một thanh phi kiếm màu kim đuổi cho té cứt té đái ở đằng kia không? Nếu ta đoán không sai, hắn chính là Sát Phá Lang đấy.”

Phóng viên A hỏi: “Xa như thế làm sao phỏng vấn đây?”

“Thực ra phạm vi của ma kiếp cũng không được coi là lớn lắm, mọi người có thể men theo vạch màu tím kia mà đi, có lẽ sẽ có cơ hội tiếp xúc thân mật với Sát Phá Lang đấy. Nhưng ngàn vạn lần đừng có bước vào trong vạch tím kia, nếu không bị quay về cấp 20, phải bế quan mười ngày thì không được tính là tai nạn lao động đâu, hơn nữa còn bị xử lý theo dạng bỏ bê công việc đấy.”

Đường Hoa không hề nói dối, đám người này men theo vạch tím được một lúc là gặp ngay Sát Phá Lang đang giãy dụa nơi ven bờ thiên kiếp. Đương nhiên hắn không thể ra khỏi phạm vi ấy được, hệ thống đã bắt buộc là có chết cũng phải chết ở bên trong, thành ra dù đánh chết hắn cũng không ra được. Thực ra Đường Hoa cũng không biết sau khi vào trong vạch tím rồi thì có thể đi ra được không, dù sao thì cũng chưa từng ai đi vào cả.

“Hai, tiểu Lang, quay đầu lại cười một cái nào.” Đường Hoa xoay người lại, một tên phóng viên rất đúng lúc chụp lấy tấm hình có cảnh Sát Phá Lang kinh ngạc quay sang và cảnh Đường Hoa đang đắc ý dào dạt.

“Ngươi… Ngươi…” Sát Phá Lang chỉ vào Đường Hoa, nhìn biểu tình thì có vẻ như hắn đang cho rằng mình đã trông thấy quỷ vậy.

“Có phải là ‘sao ngươi đến đây được’ đúng không?”

“Đúng.”

“Không nói ngươi biết.”

“…” Sát Phá Lang phát điên lên ngay. Lại là câu nói này, ngươi nói không biết chán sao?

“Ta giới thiệu một chút nhé.” Đường Hoa nói: “Đây là Tinh Tinh, ngươi biết rồi. Đây là các phóng viên ABC, lần này từ Trung Nguyên đến đây để phỏng vấn ngươi… Cẩn thận kìa, trước khi phỏng vấn kết thúc thì đừng chết đấy!”

“A?” Sát Phá Lang vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy thanh kiếm màu kim hồi nãy giờ đang tấn công mình bằng cả thủ đoạn vật lý – tự nó lao thẳng tới – lẫn pháp thuật – phóng ra năm pháp thuật. Tránh không được nữa rồi, mình không có chiêu dịch chuyển tức thời giống tên nào đó. Sát Phá Lang bèn nghiến răng dùng Ma Kiếm bảo vệ mình, đỡ một nhát, máu mất đi phân nữa, bèn vội vàng uống thuốc đề phòng.

Phóng viên A: “Sát Phá Lang tiên sinh, hiện giờ mọi người bên ngoài rất muốn biết tình hình của ngài ở đây, xin hỏi cảm giác hiện giờ của ngài là thế nào vậy?”

“Lăn!”

“Giám đốc Đông.” Phóng viên A là một tiểu cô nương, nàng lập tức nước mắt lưng tròng uất ức nhìn Đường Hoa liền.

Thân là một nam sĩ, đương nhiên Đường Hoa phải đứng ra rồi, hắn bèn chỉ vào Sát Phá Lang: “Trả lời cho đàng hoàng, nếu không sẽ xử lý ngươi.”

“…” Ta hận! Sát Phá Lang thấy Đường Hoa vận khí đen lên um tùm thì biết hắn quả thật có dấu hiệu muốn giết người rồi. Bây giờ không như trước nữa, lúc trước người ta có tệ đến mấy cũng sẽ nhìn lại mặt mũi Mặc Tinh mà không hại mình quay về cấp 20, nhưng bây giờ… Đại trượng phu co được thì duỗi được, Sát Phá Lang bèn lạnh lùng trả lời: “Mức cảm giác đã chỉnh về số không, ngươi nói xem cảm giác được gì nào?”

Phóng viên A: “Cái ta hỏi là cảm giác trong lòng ấy.”

“Nhìn ngươi rất đáng ghét.”

“Giám đốc Đông…”

Đường Hoa lập tức nói: “Đây là ngươi sai đấy, hắn trả lời thật lòng mà. Đương nhiên ngươi cũng có thể không viết câu này.” Bổn Gia Tử đây luôn luôn công chính nghiêm minh mà.

Phóng viên B cầm bút và vở hỏi: “Sát Phá Lang tiên sinh, nếu lần này ngài độ kiếp thành công, chuyện đầu tiên ngài làm sẽ là gì?”

“Chọi tay đôi với một kẻ tên là Đông Phương Gia Tử, ta muốn giẫm hắn dưới lòng bàn chân cộng đế giày của ta.”

Phóng viên B vừa nhẩm lại vừa ghi: “Ma kiếp khiến người ta điên cuồng, khi phóng viên tới nơi thì thần kinh của Sát Phá Lang đã bên bờ sụp đổ, rơi vào thế giới của bản thân mình.”

Đường Hoa rất vừa lòng vỗ vỗ vai tên phóng viên này: “Chàng trai, có tiền đồ, ta xem trọng ngươi đấy.”

Phóng viên C hỏi: “Sát Phá Lang tiên sinh, nếu ngài độ kiếp thất bại thì chuyện đầu tiên ngài làm sẽ là gì?”

“Bế quan!” Sát Phá Lang tức giận nói với Đường Hoa: “Tên rau củ nhà ngươi, có thể bảo bầy phóng viên này đừng có hỏi mấy vấn đề ngớ ngẩn như vậy được không? Ai trên cái Quả Đất này cũng biết rằng nếu độ kiếp thất bại thì sẽ phải bế quan mười ngày mà.”

Đường Hoa gật đầu xoay người: “Phóng viên C, thân là một phóng viên, thì phải có kiến thức phổ thông. Vui lòng đừng lặp lại câu hỏi ngây thơ như thế nữa, nếu không sẽ hủy bỏ tư cách phỏng vấn của ngươi.”

“Xin lỗi!” Phóng viên C cũng là một cô nương, nên bị giáo huấn như thế, hai mắt đã mông lung đẫm lệ. Nhưng đáng tiếc lắm thay, ba tên nam nhân ở đây chẳng ai có tâm trạng đi thương hương tiếc ngọc cả.

“Đến lượt ta hỏi rồi.” Đường Hoa lấy ngón tay móc móc lỗ tai: “Sát Phá Lang tiên sinh, cái động phủ này ngài định bán với giá bao nhiêu?” Bán thì chắc chắn ngươi phải bán rồi đấy, chủ yếu là bán bao nhiêu mà thôi.

“Ngươi có ý gì?” Sát Phá Lang ngẫm lại, hiểu ra câu hỏi ấy xong thì kinh hãi cực kỳ: “Ngươi… Ngươi thế mà thừa dịp người ta bị nguy. Ngươi đê tiện, ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu.”

“Ngươi tâng bốc ta thế ta ngại thật.” Đường Hoa vặn vặn cái eo của mình, ra vẻ hết sức đỏm dáng: “Để ta xem lại thời gian nào. Ngươi còn chín tiếng đồng hồ nữa là kết thúc, ta cho ngươi tám tiếng để cân nhắc. Đương nhiên giá tiền không thể nào cao thái quá được, ngươi cũng biết gần đây bổn Gia Tử phải nuôi một ả lão bà rồi đấy, ăn bữa này thì không biết bữa sau, ngày nào cũng khó khăn lắm nha.”

Tinh Tinh vội giơ tay: “Ngươi không bán cho hắn thì bán cho ta, ta có tiền.”

Đường Hoa hằm hằm nhìn Tinh Tinh: “Nha đầu chết tiệt đào góc tường.”

Tinh Tinh trả lời: “Dù sao thì ngươi mua cũng vô dụng mà, Sương Vũ tỷ quá bận rộn chuyện bang hội, không có thời gian để đến đây rong ruổi với ngươi. Lẽ nào… Ngươi mua động phủ để nuôi yến nuôi oanh à?”

“Đừng có nói đùa, việc này có thể lớn có thể nhỏ đấy.” Đường Hoa toát mồ hôi ra. Tội danh này là tội danh mà Sương Vũ tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ được, cho dù cuối cùng mình có thể chứng minh được là mình trong sạch, thì cũng sẽ không tránh khỏi một quá trình nghiêm hình khảo vấn. Đường Hoa bèn lấy ra hai cây tăm: “Chúng ta bắt thăm.”

“Được, không chơi xỏ nhé. Một lần định thắng bại.”

“Các ngươi… Các ngươi là đồ cường đạo!” Sát Phá Lang thực sự không biết phải dùng từ ngữ thế nào để miêu tả được cái tâm trạng phẫn nộ lúc này của mình nữa. Thế mà coi như người bán là mình đây không tồn tại ấy… Ây, ai nói là muốn bán chứ? Grào…

Tinh Tinh – tiểu cô nương, Đường Hoa – con sói xám. Kết quả ai thắng ai bại đã là chuyện định trước rồi. Tinh Tinh cúi đầu ỉu xìu: “Ngươi chắc chắn ăn gian.”

“Ừ, ta chắc chắn có ăn gian.” Đường Hoa thấy Tinh Tinh muốn bùng nổ thì vội nói: “Cùng lắm thì nếu ngươi cần, ta sẽ giao dịch qua cho ngươi, ngươi dùng xong trả lại ta là được chứ gì.”

“Ừ… Đề nghị này cũng không tệ đâu. Có điều có khi nào Sương Vũ tỷ sẽ hiểu lầm chúng ta không?”

“Không nói nàng ta biết thì chẳng phải được rồi sao?”

“Ừ ừ!”

* * * * * *

Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chẳng phải vẫn có câu nói ‘hổ xuống đồng bằng bị chó khinh’, với ‘rồng nằm chỗ cạn bị tôm giỡn’ đó sao? Sát Phá Lang thắc mắc lắm, sao thằng nhãi này lại biết mình đang độ kiếp được nhỉ? Làm sao mà thằng nhãi này lại biết mình có động phủ thế? Làm sao thằng nhãi này lại biết động phủ ở đâu được? Sát Phá Lang đáng thương một bên thì phải bất đắc dĩ trả lời những câu hỏi của đám phóng viên, còn một bên thì đau lòng cho quyền sở hữu của cái động phủ này.

Không bán là không thực tế. Không ai hiểu Đường Hoa hơn Sát Phá Lang, cái khác thì không nói, chứ khi dễ mình thì là điều mà hắn để tâm nhất. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu cũng là do mình có nhiều đồ tốt như thế… Nhưng đó cũng là những thứ mà mình cướp được, mình thông qua quá trình lao động, thông qua mồ hôi mới có được mà? Hắn dựa vào cái gì chứ? Hắn dựa vào cái gì chỉ bằng mấy câu nói đã bắt mình phải bán đồ đi chứ?

Phóng viên A hỏi: “Sát Phá Lang tiên sinh, nghe nói ngài đã chia tay với Mặc Tinh tiểu thư, có phải vậy không?”

“Phải!”

“Là vì sao thế?”

“Tính cách không hợp, nên chia tay.”

“Xin hỏi người chia tay trước là ngài hay là Mặc Tinh tiểu thư?”

“…”

“Ta nghĩ ta đã biết đáp án rồi.” Phóng viên A lại hỏi: “Vậy sau khi chia tay, ngài có cấp cho Mặc Tinh tiểu thư phí chia tay với phí tổn thất thanh xuân không?”

“Lão ra được thì kẻ xử lý đầu tiên là ngươi!” Sát Phá Lang nổi khùng lên.

“Phóng viên là nghề nguy hiểm, sợ chết thì đừng có vào, đây là lời răn trong nghề moi tin bọn ta.” Phóng viên A hỏi: “Có thể kể lại chi tiết chuyện chia tay giữa ngài với Mặc Tinh tiểu thư không?”

“Từ chối trả lời.”

Phóng viên B: “Sát Phá Lang tiên sinh, hiện giờ đang có rất nhiều độc giả muốn biết, nếu độ kiếp thành công rồi thì ngài có tiếp tục cướp BOSS nữa không?”

“Nếu thành công thì đương nhiên BOSS trong Trung Nguyên sẽ không vừa mắt nữa.”

“Ý của ngài là sẽ vẫn còn cướp tiếp, có điều chỉ đổi sang mục tiêu cao cấp hơn phải không?”

“Phải! BOSS vô chủ mà, ai mạnh thì người đó được.”

Phóng viên B còn định hỏi tiếp thì Đường Hoa đã chen ngang: “Cũng đến giờ rồi, tiểu Lang, bán bao nhiêu tiền?”

“Bán bao nhiêu tiền ta có thể quyết định được sao?” Sát Phá Lang trừng mắt.

“Ba trăm đủ không?” Đường Hoa chìa một tờ ngân phiếu ra.

“Sao ngươi không đi chết đi?” Không bán coi bộ là không có khả năng rồi, Sát Phá Lang bèn chìa một ngón tay ra: “Một vạn.”

“Móa! Sao ngươi không đi chết đi? Bốn trăm.”

“Ngươi ăn cướp giữa ban ngày đó hả?”

Đường Hoa im lặng hồi lâu, sau đó nói: “Lẽ nào bây giờ ngươi mới biết à?”

Sát Phá Lang: “…”

“Như vầy đi, đến giờ cuối ngươi phải khiêu chiến với phân thân hai thành công lực của ma tôn. Lần trước ta đã phải bỏ ra một thanh tiên kiếm thất giai với ba ngàn kim mới qua được đấy.” Đường Hoa nói với vẻ áy náy: “Điều này ta không có công bố trong quá trình phỏng vấn của đặc san, thực sự là do quên mất rồi. Nếu ngươi bán với giá bốn trăm thì lát nữa ta sẽ đi vào giúp ngươi khiêu chiến.”

“Ngươi lấy đứa nhỏ chưa sinh ra của ngươi thề đi.”

“Ta đệt, độc quá vậy?” Đường Hoa giơ tay: “Nếu ta gạt ngươi, ta sinh con ra sẽ không có jj. Vừa lòng chưa?”

“Được rồi!” Hai người tiến đến ven rìa ma kiếp giao dịch, Sát Phá Lang nghiến răng nhấn nút ‘Chấp nhận’.

Đường Hoa lấy được tín vật chủ nhân động phủ biển Đông này xong thì khá là hài lòng. Thời cổ đại đúng là vẫn tốt thật, mua một cái nhà to như thế mới tốn có mấy đồng tiền thôi. Đường Hoa thu tín vật vào xong bèn cười ha ha, nói: “Quên nói ngươi biết rồi, tương lai ta chỉ sinh con gái.”

“Ta…” Sát Phá Lang muốn trở mặt ngay tức thì.

“Cẩn thận!” Đường Hoa đột ngột vận ma khí lên, một con rồng bay vọt ra.

Sát Phá Lang kinh hãi cực kỳ, nhanh như thế đã trở mặt rồi sao? Mình còn chưa trở mặt nữa mà, sao hắn lại trở mặt trước chứ? Tên này có còn chút mặt mũi nào nữa không? Nhưng một giây sau Sát Phá Lang biết mình đã sai rồi, bởi vì con rồng kia với chiêu Nhân Kiếm Hợp Nhất của một tên Sát Phá Lang ảo ảnh đã đụng vào với nhau, giúp mình thoát khỏi cảnh vì phân tâm giao dịch mà bị một đòn giết chết.

“Bổn Gia Tử đây có tín dự.” Đường Hoa sải bước vào trong vạch tím: “Đương nhiên, bổn Gia Tử cũng còn có rất rất nhiều những phẩm chất ưu tú khác mà ngươi còn chưa có phát hiện.” Nếu ngươi rớt về cấp 20, ta sẽ không được lợi gì, huống chi ta cũng đã tốn công sức cực khổ thiết kế mấy cái hố bẫy nơi giếng Thần Ma cho ngươi rồi đấy, nếu chơi xong sớm như vậy thì mất vui lắm cơ.

“…” Sát Phá Lang thực không biết phải nói gì mới được, chỉ biết trong lòng đang rối lắm.

*** Nếu độc giả muốn biết nghĩa của những câu mà Tinh Tinh đọc, thì vui lòng xem lại chương 73.