Chương 252: Ăn Ý Cả Ngàn Năm

Đào được một lát, Tả Đăng Phong đã nghe được tiếng hô của Ngưu Đại Toàn:

– Đại ca, bên dưới có phiến đá.

Tả Đăng Phong nghe vậy bước đến cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới có một phiến đá, mặt ngoài có nhiều dấu vết do nhân công tạc thành, nói rõ phiến đá này cũng không phải do tự nhiên tạo thành mà có bàn tay của con người.

– Mở rộng ra.

Sau khi lui lại Tả Đăng Phong ra lệnh cho Ngưu Đại Toàn.

Ngưu Đại Toàn vâng một tiếng rồi tiếp tục đào móc, chốc lát sau đã đào được đến bên cạnh phiến đá, chỉ thấy phiến đá có chiều dài 2 thước, rộng 5 thược, sau khi đào đến bên cạnh phiến đá thì mọi người không dám đào tiếp, một mà Kim Long xuất hiện lúc nãy đã làm bọn họ sợ vỡ mật.

– Tránh ra.

Tả Đăng Phong bảo mọi người rời đi rồi nói với Kỷ Toa:

– Lùi ra sau.

Tả Đăng Phong nói xong, mọi người đều lui đến chỗ an toàn, chỉ riêng Thập Tam đứng ở bên cạnh Tả Đăng Phong. Thập Tam gan lớn cho nên nó cũng không sợ. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi phóng Linh khí, nhấc phiến đá lên. Phía dưới phiến đá là một cái động nhỏ, bên trong có vô số kim nguyên bảo chất chồng lên nhau.

– Oh, thật nhiều vàng, A di đà Phật.

Thiết Hài cảm thấy hiếu kỳ cho nên đến gần xem.

Thiết Hài vừa kêu lên những binh lính kia lập tức nghe được, liền vây đến, cảnh tượng trước mắt làm cho bọn họ hoan hô.

– Phản rồi phải không? Lui ra sau.

Ngưu Đại Toàn móc súng lục bắn chỉ thiên 1 cái, mọi người nghe vậy im miệng lui về sau.

Tả Đăng Phong phóng Linh khí nhặt 1 viên kim nguyên bảo lên, phát hiện nó nặng 3-4 kh, 1knb này tương đương khoảng 100 lượng vàng.

Knb trong tay làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy nặng nề, trong lòng của hắn lại càng nặng nề hơn, hắn không tin Viên Thiên Cương có thể tính toán rồi chuẩn bị kỹ như thế, trầm ngâm một lúc hắn ra lệnh cho Ngưu Đại Toàn:

– Phát tiền cho các anh em.

Mọi người nghe vậy lập tức sôi trào, Ngưu Đại Toàn bắt đầu phát knb, những binh lính được nhận knb liền liên tục nói cảm ơn, không ai không có lòng tham.

Sau khi phát xong, Ngưu Đại Toàn ôm đống knb ngạc nhiên mà nhìn Tả Đăng Phong:

– Không sai biệt lắm, có 15kg.

Giờ phút này Tả Đăng Phong ứa mồ hôi, trên thực tế lúc phân chia thì Tả Đăng Phong đã ứa mồ hôi rồi. Viên Thiên Cương chẳng những đoán được hắn sẽ nói cái gì, còn đoán được nhân số, dựa theo số người mà chuẩn bị vàng để chia cho mọi người.

Qua một lúc lâu, Tả Đăng Phong phóng Linh khí cầm lấy hộp ngọc ở bên dưới lên, mở hộp ngọc ra Tả Đăng Phong phát hiên bên trong có một bộ trang sức làm bằng vàng vô cùng tinh xảo.

– Thật đẹp.

Kỷ Toa thấy bộ trang sức này thì không khỏi hô lên.

Tả Đăng Phong xoay người nhìn nàng, đóng nắp lại rồi đưa cho nàng, mấy thứ này Viên Thiên Cương vốn là chuẩn bị cho nàng.

Kỷ Toa cầm lấy, ánh mắt nhìn Tả Đăng Phong liền trở nên cảm động. Tả Đăng Phong thấy vậy không khỏi cười khổ, trang sức thật sự là khắc tinh của nữ nhân, đừng nói là Kỷ Toa cho dù là Dao Trì thánh nữ khi thấy bộ trang sức này cũng phải động lòng a.

– Anh không giữ lại cho nữ nhân mà mình thích sao?

Vô cùng cảm động cho nên Kỷ Toa ăn nói có chút lộn xộn.

– Đối với nữ nhân tôi yêu mến mà nói thì tôi chính là lễ vật tốt nhất, cầm đi, cái này là Viên Thiên Cương chuẩn bị cho cô.

Tả Đăng Phong thuân miệng nói.

– A di đà Phật, hắn chuẩn bị cho ta cái gì a?

Thiết Hài thấy bên dươi trống không thì hỏi. Hắn cũng không phải tham tài mà là xuất phát việc không gặp được đối thủ cho nên cảm thấy mất mác.

– Ông cùng tôi không đi chung đường cho nên cái gì cũng không có rồi.

Tả Đăng Phong bĩu môi.

Thiết Hài nghe vậy á khẩu không trả lời được.

– Đi thôi, trên đường chú ý an toàn.

Qua một lúc lâu, Tả Đăng Phong đi tới nói với đám người Ngưu Đại Toàn.

– Đại ca, anh không vào sao? Bọn em canh gác cho anh.

Ngưu Đại Toàn quay đầu lại chỉ chỗ đang đào, người này rất nghĩa khí a.

– Không vào, đúng rồi, trước khi đi thì hãy lấp lại cái lỗ này.

Tả Đăng Phong lắc đầu.

Ngưu Đại Toàn nghe vậy chỉ huy mọi người lấp lại lỗ trống kia.

– Anh thật sự không vào sao?

Kỷ Toa cảm thấy nghi ngờ.

– Không vào, bên trong không có thứ tôi muốn tìm.

Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Viên Thiên Cương lấy Khai Nguyên Thông Bảo làm Kim Long bằng huyễn ảnh ý là muốn nói cho Tả Đăng Phong biết Địa chi bên trong mộ là Long chứ không phải Ngưu, nếu không biết được điểm này thì Tả Đăng Phong cũng không phải là Tả Đăng Phong rồi.

– Anh không cảm thấy đáng tiếc sao?

Kỷ Toa thận trọng hỏi.

– Viên Thiên Cương học cứu thiên nhân, trước tiên đã dự liệu được những khâu nhỏ xuất hiện trong ngày hôm nay cho nên mới ở chỗ này lưu lại vàng và bảo vật cho chúng ta. Quan trọng nhất là ông ấy biểu lộ ra bên trong lăng mộ không có vật mà tôi muốn, người kính ta một thước, ta kính người một trường. Huống hồ bên trong có rất nhiều cơ quan, tôi muốn phá trận cũng sẽ rất khó khăn, tốt nhất là không nên đi mạo hiểm.

Tả Đăng Phong nghiêm mặt lắc đầu.

– Tuy rằng ông ấy tính được tình huống của ngày hôm nay nhưng lại không có biện pháp khắc chế anh, ông ấy chuẩn bị lễ vật nói rõ ông ấy sợ anh 3 phần, nếu như anh muốn vào lăng thì ông ấy ngăn không được anh.

Kỷ Toa nói.

Tả Đăng Phong quay đầu lại gật đầu cười nhìn vào Kỷ Toa, lúc này Kỷ Toa nói rất đúng. Trong lòng Tả Đăng Phong cũng nghĩ như vậy. Điều này làm cho Tả Đăng Phong cảm giác gặp được tri âm, mặc dù người tri âm này lúc nào cũng muốn làm tốt nhiệm vụ của mình, bất quá lúc này Tả Đăng Phong cũng không còn cảm thấy Kỷ Toa ghê tởm như lúc ban đầu nữa.

– Đáng tiếc là không sinh cùng thời, bằng không có thể làm bằng hữu với nhau rồi.

Tả Đăng Phong cảm thán. Tuy rằng Viên Thiên Cương chỉ để lại 4 chữ “ Đào xuống 4 thước” nhưng lại dùng hành động thực tế để tôn trọng Tả Đăng Phong. Điều này tạo thành ăn ý giữa các cường giả với nhau, Viên Thiên Cương không hổ là sư phụ của Lý Thuần Phong, cảnh giới còn cao hơn so với Lý Thuần Phong.

– A di đà Phật, ngươi thực không vào sao?

Lúc này Thiết Hài thấy mọi người đang lắp đất lại thì vội vàng hỏi.

– Ta không vào cũng biết bên trong có cái gì.

Tả Đăng Phong xua tay.

– Ta không tin.

Thiết Hài lắc đầu liên tục.

– Không tin thì ông vào đi, bên trong nhất định có một con thạch điểu ( Chim làm bằng đá) to lớn.

Tả Đăng Phong cười cười.

– Vậy ta vào xem.

Thiết Hài không phục, muốn đi vào.

– Ngừng thở.

Tả Đăng Phong dặn dò.

– Làm sao anh biết bên trong có cái gì?

Mặc dù là hỏi nhưng trên mặt Kỷ Toa lại lộ ra vẻ kính nể, nàng tin tưởng Tả Đăng Phong sẽ không nói lung tung.

– Lúc trướ tôi từng đi qua phía Nam của lăng mộ Lý Nguyên Cát, bên trong có Huyền Vũ, Bạch Hổ. Cho nên trong mộ của Lý Kiến Thành hẳn là phải có Chu Tước cùng Thanh Long. An bài như vậy cũng không phải là tùy ý, bởi vì trước khi bị giết Lý Kiến Thành đã là Đông cung thái tử. Mà trong Ngũ Hành phương vị của Thanh Long là Đông, Chu Tước là Hỏa, Thanh Long chúc Mộc, Mộc sanh Hỏa, đây là điềm lành. Bên trong lăng mộ Lý Nguyên Cát có Huyền Vũ là Thủy, Bạch Hổ là Kim, Kim sinh thủy cũng là điềm lành. Địa vị của Lý Nguyên Cát cao hơn Lý Kiến Thành một bậc cho nên hắn dùng hướng Tây Bắc mà Lý Kiến Thành dùng hướng Đông Nam.

Tả Đăng Phong giải thích.

Kỷ Toa nghe vậy liên tục gật đầu, tuy rằng nàng không phải người trong Đạo môn nhưng nàng cũng biết được tứ thánh Ngũ Hành.

Tả Đăng Phong lo lắng cho Thiết Hài nên đi về phía lăng mộ, Thập Tam cùng Kỷ Toa đi sau, còn chưa đến thì đã thấy Thiết Hài trở lại, vẻ mặt hưng phấn.

– Ngươi đã đoán sai, ha ha .

Thiết Hài đi tới cười ha ha.

– Không có khả năng.

Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu.

– Ở trong đó đích thật là có quái điểu, bất quá không phải đá mà là đồng.

Thiết Hài đưa tay chỉ.

Tả Đăng Phong nghe vậy không khỏi mỉm cười. Chu Tước là không sai rồi, còn làm bằng vật liệu gì cũng không quan trọng, hắn cũng không tranh luận gì với Thiết Hài.

Những binh sĩ này trên người đều mang vàng, đều muốn rời khỏi đây, dưới sự điều khiển của kim tiền công tác lấp lại đã hoàn thành, lúc này mặt trời cũng vừa nhô lên.