Chương 252: Cũng không phải thứ gì tốt

Lam Ngọc liếc Bạch Bạch trong ánh mắt lộ vẻ đồng tình thương hại:” Hắn thi triển bí thuật trên người của ngươi, ngươi biết không?”

“Bí thuật gì?” Bạch Bạch thật sự không biết chuyện này.

Lam Ngọc nói ra hết công hiệu bùa chú của Mặc Yểm trên người nàng, sau đó hỏi: “Mùi vị vị bị người khác khống chế như thế nào? Nếu như không phải coi ngươi trở thành đồ chơi, vì sao dùng bùa chú với ngươi như vậy?”

Bạch Bạch nhớ tới trước đây ở Địa phủ đã từng trải qua hai lần rõ ràng muốn phản kháng, thân thể lại hoàn toàn không nghe sai sử, làm y theo mệnh lệnh của Mặc Yểm, lúc ấy tưởng bởi vì Mặc Yểm pháp lực thật lợi hại, bây giờ nghe Lam Ngọc nói như vậy, chính là bởi vì trên người bị thi triển bí thuật?!

Không khó để nói đó chính là gạt người đi, Mặc Yểm bại hoại như thế nào có thể khi dễ nàng như vậy?!

“Mọi người chính là ích kỷ vô sỉ như vậy, tự cho quyền điều khiển vạn vật chi linh, thầm nghĩ khống chế chiếm hữu vạn vật thế gian, chưa từng nghĩ sẽ cùng chung sống hoà bình với chúng nó? Chưa từng nghĩ tới chúng nó có phải là nguyện ý bị bọn họ khống chế không?!”

Lam Ngọc khinh miệt cười cười, lại nói: “Cho nên bọn họ đều đáng chết! Bất kể là Thiên đế, là Minh Ất, Mặc Yểm, hay là tiên nhân Ma quân chó má khác, hết thảy đều đáng chết!”

Bạch Bạch gục đầu xuống không nói chuyện, qua một hồi nói: “Sư phụ là người tốt, Mặc Yểm… Mặc Yểm hắn cũng là thật sự thích ta…”

Lam Ngọc đối với con tiểu hồ tiên ngoan cố này, quả thực cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Sư phụ ngươi là người tốt? Ha ha, thật sự là chuyện chọc cười thiên hạ, hắn cũng chẳng qua là lợi dụng ngươi mà thôi!”

Bạch Bạch cả giận nói: “Trong mắt ngươi tất cả mọi người đều là người xấu sao? Tất cả mọi người đối với người khác không gây hấn thì là lợi dụng người ta sao?”

Lam Ngọc cười lạnh nói: “Minh Ất trên Thiên đình có danh vọng ra sao?! Ngươi có từng hỏi sư huynh của ngươi đã phải trải qua bao nhiêu khảo nghiệm gian nan mới được hắn thu vào môn hộ hay không, thân phận Thiên đế như vậy muốn cầu Minh Ất thu nhận nữ nhi của hắn làm đồ đệ cũng không được, ngươi có chỗ nào hiếm có, mà làm cho hắn chủ động tìm tới cửa dạy bảo từ nhỏ? Ngay cha nương của ngươi cũng đều là hưởng ánh sáng của ngươi mới có thể được Minh Ất nhắm mắt che chở, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy kỳ quái sao, hắn vì sao chiều ý ngươi như vậy. Sao ngươi cái gì cũng đều không hiểu thế hả Tiểu Bạch hồ?”

Bạch Bạch cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới vấn đề này, từ khi nàng có nhận thức, Minh Ất chính là sư phụ của nàng, tuy chưa từng lộ diện, nhưng có thể thường thường nghe được giọng nói của người, thực tế những lúc tu luyện khẩn cấp quan trọng cần giúp đỡ nhất, luôn luôn có người chỉ dẫn cổ vũ, mấy trăm năm qua đã cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, có ai lại đi suy nghĩ nguyên nhân của nó?

“Sư phụ trước gặp gỡ cha mẹ ta, rồi mới thu ta làm đồ đệ.” Bạch Bạch nhớ cha mẹ thường nói như thế, nhớ về chuyện tình năm đó sư phụ ra tay giúp đỡ vợ chồng bọn họ, giúp bọn họ đứng hàng tiên ban như thế nào.

“Bởi vì ngươi nên Minh Ất mới tìm đến cha mẹ ngươi!” Lam Ngọc khẳng định.

Bạch Bạch không tin nói: “Khi đó ta cũng còn chưa sinh ra! Chẳng lẽ sư phụ còn có thể dự đoán được phụ thân mụ mụ sẽ sinh ra ta?!”