Chương 252: Hán đế do dự (1)

Thời gian trước, Đổng gia tử lại có gan học theo Chu Á Phu triều trước mà giết Cao Vọng, chấn động triều dã. Từ Quang Vũ hoàng đế tới nay, nhất là từ khi Mã Vũ đại tướng quân vì kiêu ngạo bị giết, quân nhân dường như cẩn thận hơn rất nhiều. Đối với các sĩ tử đã như vậy, còn đối với các nội thị lại càng dè dặt, rất sợ đắc tội.

Nhưng Đổng gia tử này không giống với các quân nhân khác, y rất sợ người khác không biết y kiêu ngạo, luôn biểu hiện mình có khả năng hô mưa gọi gió.

Nhưng có lẽ chính vì kiểu khác người này, mà Hán đế cảm thấy rất hứng thú với Đổng Phi.

– Đổng gia tử lại làm trò gì thú vị?

– Hoàng thượng, Đổng gia tử kia bày ra trò gì mà thi đấu với quả cầu. Ở thao trường dựng lên hai cầu môn, chia làm hai đội, mỗi bên thủ một cầu môn, có tấn công có phòng thủ. Bên nào đưa được mã cầu vào cầu môn đối phương nhiều hơn thì bên đó thắng, bên thua phải mời bên thắng uống rượu.

Hán đế ngẩn ra, càng thêm hứng thú:

– Thực thế sao?

– Đúng vậy… Lúc trước nô tài có nhìn qua một lần, là tuỳ tùng Loan vệ doanh Đổng gia tử đấu với Trường thủy doanh đối chiến, rất náo nhiệt. Bên ngoài còn có người đặt cược ai thắng ai bại, mấy ngày nay có rất nhiều người đặt cược rồi.

– Vậy ai thắng nhiều nhất?

Kiển Thạc rất muốn bụm tay lên miệng cười trộm, nhưng phải cố nén không dám làm vậy, giả vờ dũng cảm cười to hai tiếng:

– Người thắng lớn nhất chính là Đổng gia tử kia.

– Hả?

Hán đế lại thêm thích thú:

– Đổng gia tử kia thắng bao nhiêu?

– Nô tài nghe loáng thoáng thì biết được một việc, hóa ra đánh cuộc này là do Đổng gia tử cùng một số người liên thủ tạo nên. Vụ đánh cuộc ba ngày trước Đổng gia tử thoáng cái đã thắng hơn một nghìn vạn tiền, có điều hơn một nửa trong số đó đã được nhập vào trong nội phủ bên A Phụ, nói là tâm ý của Đổng gia tử y… Hoàng thượng, Đổng gia tử này thật ra cũng là một người hiểu chuyện.

Hán đế nghe vậy thì cười ha ha.

Có điều trong lòng lại thầm tính toán, việc này lợi nhuận như vậy, sao trẫm lại không thể làm?

Nhưng lại nghĩ: Đổng gia tử này bố trí kiếm tiền, nhất định là có huyền cơ… Nếu như ta nhúng tay vào, vạn nhất xảy ra chuyện thì phải làm sao? Dù sao thì cũng có được một nửa lợi ích, ta ngồi mát ăn bát vàng, nếu không được thì âm thầm trợ giúp, nhất định chỗ tốt càng nhiều.

Hán đế muốn lợi ích ở đâu?

Chính là tài sản của thế tộc môn phiệt.

Thế tộc môn phiệt này đều gia tài bạc triệu, một số người trong nhà còn đầy kỳ trân dị bảo, thậm chí còn nhiều hơn so với Hán đế, Hán đế sớm đã nhìn không ưng mắt rồi. Nhân cơ hội này coi như mượn cớ, cướp đoạt một chút, một mặt sung quốc khố, một mặt lên mặt một phen.

Nghĩ tới đây, lòng hiếu kỳ trong lòng Hán đế đã rất mạnh.

– Chuyện thú vị như vậy sao không báo sớm cho ta? Được rồi, hôm nay có cái kia không? Cái kia gọi là cái gì nhỉ?

– Kích cúc.

– Đúng, chính là thi đấu kích cúc.

– Nghe nói sau ngọ có một trận, chính là Loan vệ doanh đối chiến Xạ thanh doanh… Lẽ nào hoàng thượng muốn đi duyệt một phen sao?

Hán đế suy nghĩ một chút, hình như sau giờ ngọ cũng không có sự tình gì.

Vì vậy lập tức quyết định:

– Gọi lưỡng cung hoàng hậu, cùng nhau tới thao trường bắc cung xem kích cúc.

– Nô tài đi an bài.

Hán đế nếu đã muốn đi xem, đương nhiên sẽ rất long trọng.

Dù sao bây giờ thiên hạ rung chuyển, nơi nơi đều có chiến loạn xảy ra. Hành động này của Hán đế vừa muốn tỏ ra thiên hạ vẫn thái bình, đồng thời cũng tỏ ra ý hoàng đế vui vẻ cùng thần dân, vì thế không thể tùy tiện. Thời gian đến lúc thi đấu còn 2 canh giờ, nhưng đối với Kiển Thạc thì vẫn là thiếu. Kiển Thạc chẳng còn cách nào khác, liền kéo theo đám Trương Nhượng quáng quàng một trận.

Vừa qua buổi trưa, cửu long hoàng kim trùng trùng điệp điệp rời hoàng thành, đi vòng quanh một vòng nhằm biểu dương uy nghiêm hoàng thất, sau đó mới kéo đến thao trường bắc cung. Lúc này thao trường bắc cung đã người người tấp nập, vô cùng náo nhiệt.

Hà hoàng hậu yên lặng ngồi phía sau lưng Hán đế, không khỏi có chút khẩn trương.

Việc kích cúc nàng đương nhiên đã nghe nói qua. Theo ca ca Hà Tiến của nàng nói, thì thi đấu kích cúc này vốn là vì huấn luyện Biện vương tử mà Đổng gia tử nghĩ ra. Mấy ngày nay Hán đế nhìn con trai mặt mũi bầm dập trở về, trong lòng thương tâm muốn chết. Nhưng lại thấy con trai ngày càng vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, cho nên cũng không nói tới. Hà hoàng hậu thì rất hài lòng, với Đổng Phi vừa hận vừa ơn.

Hận là vì Đổng gia tử toàn làm việc không đâu, làm cho hoàng tử chỉ vừa về cung đã vật đầu ngủ, dáng vẻ uể oải kia khiến người làm mẹ phải rớt nước mắt.

Ơn là vì Đổng gia tử rất để tâm đến Lưu Biện, chỉ cần nhìn thay đổi của Biện vương tử hiện nay, làm mẹ như nàng sao không vui cho được?

Chỉ là không biết trận thi đấu ngày hôm nay kết quả thế nào.

Tới thao trường, nghe tiếng tung hô vạn tuế nhưng biển động sóng gầm, Hán đế cười ha ha dẫn theo hoàng hậu lên khán đài.

Qua buổi trưa, chỉ thấy một người thấp bé đen đủi dưới đài múa quân kỳ, lớn tiếng nói:

– Đấu kích cúc bắt đầu, tuyển thủ hai bên vào sân.

– Tuyển thủ là cái gì?

Hán đế không nhịn được kỳ lạ hỏi.

Trương Nhượng, một trong Thập thường thị lập tức giải thích:

– Hoàng thượng, hai chữ tuyển thủ này do Đổng gia tử sáng chế, ý chỉ các tướng sĩ tham chiến. Bởi vì những người tham gia đều là những quân sĩ được tuyển chọn mà ra, cho nên gọi là tuyển thủ…

Hán đế cười tủm tỉm gật đầu, nhìn sang xung quanh. Chợt phát hiện xung quanh khán đài đã ngồi kín bách quan trong triều.

Thậm chí các Đông Quan tiến sĩ vốn xưa nay không thích náo nhiệt cũng có trong đó. Một bên là đại tướng quân cùng Viên Ngỗi cầm đầu, một bên lấy Thái Ung cùng Lư Thực dẫn dắt, phân chia rõ ràng ngồi ở hai bên duyệt đài, thành hai đại trận doanh. Trận doanh của các Đông Quan tiến sĩ tuy ít nhưng ngồi cùng một chỗ, còn bên kia lại chia thành nhiều chỗ, phân chia thành nhiều tiểu trận doanh. Qua đây cũng có thể thấy được sự phân chia thế lực trong triều đình Đại Hán.

– Thái Ung cùng Lư Thực cũng ở đây sao?

Thấy Đông Quan dốc toàn bộ lực lượng, Hán đế không khỏi cau mày lại.

Kiển Thạc lập tức giải thích:

– Hoàng thượng, Đông Quan tiến sĩ đã sớm đánh cuộc rồi…

– Hả?

– Mỗi lần Loan vệ doanh thi đấu, Thái Ung sẽ kéo người Đông Quan ra hò hét trợ uy. Có người nói lúc đầu Lư công cũng không muốn tham gia, nhưng sau vài lần thắng nhỏ thì hứng thú nổi lên. Từ đó về sau mỗi lần thi đấu đều có mặt, nhưng chỉ tham gia đánh cuộc, nghe đâu thắng được không ít, gần đây còn thấy Lư công gặp người thì cười, hơn nữa còn cười rất rạng rỡ nữa.

Thật ra Hán đế quả thật rất kiêng kỵ Lư Thực.

Có điều nghe Kiển Thạc vừa nói thế, trong lòng liền thả lỏng không ít. Lư Thực, hóa ra cũng chỉ là một phàm nhân.

Hán đế không sợ Lư Thực thắng tiền, hắn sợ chính là mỗi ngày Lư Thực hô bằng gọi hữu, giảng kinh luận đạo. Hôm nay mắt thấy Lư Thực đã có niềm vui để theo đuổi, Hán đế cảm thấy yên lòng hơn hẳn, trong đầu còn mong lão cứ cược đi, tốt nhất là cược đến táng gia bại sản càng tốt.