Chương 252: Nhập hộ khẩu toàn dân

Ngô Trung, hậu hoa viên của vương cung.

Hạng Trang bồng Hạng Chính trên tay trái, Hạng Trị trên tay phải, đang dạo chơi bên hồ sen. Ngày hè chói chang, ở trong nhà không khác gì ở trong cái lồng hấp, khiến Hạng Trang thực không thể chịu nổi, bèn bồng con ra ngoài hồ sen hóng mát. Lúc này, là hơn nửa tháng sau khi trận chiến Cửu Giang kết thúc, và nước Sở ký kết đồng minh với nước Nam Hoài.

Hạng Chính, Hạng Trị cũng đã được sáu tháng tuổi, bộ dạng mập mạp, hồng hào, hết sức đáng yêu.

Hạng Trang không giống như những người cổ đại của thời này, cố tình giữ khoảng cách với con trai của mình. Lời dạy rằng “thương cho roi cho vọt” thì Hạng Trang đương nhiên cũng hiểu, nhưng dù nói thế nào đi nữa, hai đứa nhỏ cũng chỉ mới có sáu tháng tuổi, thậm chí còn chưa biết gọi cha, gọi mẹ, Hạng Trang cần gì phải giả bộ làm người cha nghiêm khắc?

Hai đứa nhỏ có vẻ bề ngoài tương đối giống nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt.

Hạng Chính im lặng ngoan ngoãn rúc vào ngực Hạng Trang, chỉ mở to cặp mắt đen láy láy chăm chăm nhìn Hạng Trang không chớp, dường như nhìn cả ngày cũng không biết chán, cũng chẳng biết tiểu tử đó đang nhìn gì nữa. Còn sự chú ý của Hạng Trị lại hoàn toàn không nằm trên người Hạng Trang, hắn chỉ lo huơ huơ cọng ngó sen đang cầm trong tay, cố gắng trêu chọc những ngọn dương liễu bên đường.

Theo sau Hạng Trang là Ngụy Duyệt, Ngu Cơ và mười mấy cung nữ.

Nhìn dáng bộ Hạng Trang ôm ấp hai đứa con yêu, khuôn mặt xinh đẹp của Ngụy Duyệt lộ vẻ hạnh phúc thỏa mãn. Là một người đàn bà, nàng có được sự sủng ái của phu quân, bây giờ lại có được hai đứa con đáng yêu, đời người được đến như thế, còn cầu mong chi nữa? Bây giờ, Ngụy Duyệt chỉ hy vọng hai con trai của mình được lớn lên một cách vui vẻ.

Đương nhiên, về danh nghĩa thì Hạng Trị đã là người nối dõi của tiên vương.

Gương mặt xinh đẹp của Ngu Cơ cũng tràn ngập vẻ từ ái khó có thể diễn tả bằng lời, chỉ có điều không giống như Ngụy Duyệt, ánh mắt của Ngu Cơ giành cho Hạng Trị nhiều hơn. Kể từ sau khi Hạng Trị được phong làm con thừa tự của Hạng Vũ đến giờ, bất luận trời gió hay mưa, thậm chí kể cả có sương giá, Ngu Cơ cũng phải kiên trì đi đến tẩm cung của Ngụy Duyệt, để chơi đùa với Hạng trị nửa canh giờ.

Cách đó không xa, Doanh Trinh đang đứng trên lầu các yên lặng hướng tầm mắt nhìn ra.

Đứng sau lan can của lầu các, vừa hay có thể nhìn được toàn cảnh bên hồ sen ở phía đối diện. Nhìn cảnh Hạng Trang bồng Hạng Chính, Hạng Trị với vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc, Doanh Trinh không cầm được lòng mà thở dài một tiếng. Hạng Chính, Hạng Trị đã sáu tháng tuổi rồi, nếu Doanh Trinh nàng ta còn không sinh được con trai, thì đừng bao giờ còn mơ đến việc trở thành vương hậu của nước Sở.

Nhưng có cách gì bây giờ? Hơn một năm nay, số ngày mà Hạng Trang qua đêm ở phòng của Doanh Trinh nàng còn nhiều bên chỗ Ngụy Duyệt rất nhiều, vả lại Ngụy Duyệt mới sinh nở xong cũng cần nghỉ ngơi hồi phục, nên nhiều lúc Hạng Trang vẫn lựa chọn qua đêm ở chỗ Doanh Trinh. Mặc dù như thế nhưng bụng của Doanh Trinh vẫn như cũ không thấy động tĩnh gì, mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.

Doanh Trinh hiểu rằng, không thể tiếp tục đợi nữa, nàng nhất định phải nghĩ cách khác.

Bỗng nhiên, từ phía sau nàng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, Doanh Trinh nghe tiếng động quay đầu lại nhìn, hình dáng xinh đẹp thướt tha của Bách Lý Y Thủy đã nhẹ nhàng bước vào lầu các, nhẹ nhàng vén áo thi lễ với Doanh Trinh, nói:

– Y Thủy tham kiến phu nhân.

– Tiểu muội, ngươi đã đến.

Doanh Trinh lập tức bước tới, thân mật nắm lấy tay của Bách Lý Y Thủy.

Bách Lý Y Thủy hiện nay đã là một người đẹp nổi danh ở trong thành Ngô Trung rồi, huynh trưởng Bách Lý Hiền được Sở vương hết mực tín nhiệm, huynh thứ Bách Lý Mậu cũng là một mãnh tướng có tiếng trong quân đội. Con cháu nhà nào mà có thể cưới được Bách Lý Y Thủy thì có thể nói là “bay ngay lên cành cao”, và quan trọng hơn cả, là bản thân Bách Lý Y Thủy cũng là một người đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, xinh đẹp vô song.

Hơn nửa năm nay, con trạm gỗ trên cánh cửa nhà Bách Lý gần như đã bị các bà mối đến từ khắp nơi gõ mòn cả rồi.

Tuy nhiên, tất cả các thế gia hào tộc đến cầu thân đều bị ăn món “canh đóng cửa”, thậm chí trong số đó còn có cháu đích tôn của Thúc Tôn Quán. Không ai biết nhà Bách Lý muốn chọn người con rể thế nào, chỉ có Doanh Trinh dường như mơ hồ đoán được tâm tư của Bách Lý Y Thủy. Nếu đổi lại là trước kia, Doanh Trinh tuyệt đối không đời nào chủ động tác thành việc tốt cho Bách Lý Y Thủy, nhưng hiện nay tình thế đã khác trước rồi.

Sau một hồi hàn huyên, lúc sau Doanh Trinh quay đầu nhìn lại, thì thấy trên con đường mòn bên hồ sen đối diện chỉ còn lại Ngụy Duyệt, cùng Ngu Cơ và mười mấy cung nữ mà thôi, Hạng Trang thì không thấy đâu nữa. Nhìn thấy vẻ xinh đẹp đến xao lòng của Ngụy Duyệt, trên mặt Doanh Trinh đột nhiên lộ chút dằng xé, nhưng khi ánh mắt nàng ta chuyển xuống nhìn thấy Doanh Trị đang nằm trong lòng Ngụy Duyệt, thì vẻ mặt lập tức lại trở nên đanh thép kiên định.

Khi Hạng Trang vội vàng đi vào thiên điện, thì Hạng Tha đợi ở đó đã lâu.

– Tử Dực, có phải đã có kết quả của việc thống kê nhập hộ khẩu toàn dân?

Hạng Trang vừa tiến vào cửa, bèn vội vàng hỏi ngay.

Cái gọi là “nhập hộ khẩu toàn dân” chính là chỉ việc nhập hộ tịch cho những người như tầng lớp trung nông, người làm thuê, tá điền… Nói không ngoa, thì nhập hộ khẩu cho toàn dân chính là nền tảng của một quốc gia, nguồn mộ lính của quân đội là nhờ nhập hộ khẩu toàn dân, nguồn thuế của quốc gia cũng là do nhập hộ toàn dân mà trưng thu được. Việc nhập hộ khẩu toàn dân thực hiện được ít hay nhiều, ảnh hưởng trực tiếp đến tiềm lực mạnh hay yếu của một quốc gia.

Trong lịch sử, sở dĩ Hán Vũ Đế có thể đánh dẹp được Hung Nô ở phương bắc, chính là nhờ dựa vào số hộ khẩu khổng lồ được sáp nhập trong toàn dân. Chính là nhờ vào nguồn thuế trưng thu không bao giờ cạn trong dân, chính là nhờ vào nguồn mộ lính không bao giờ cạn trong dân, đế quốc Đại Hán mới có thể “mười năm như một ngày”, kiên trì bền bỉ đánh Hung Nô, cuối cùng đánh cho quân Hung Nô tan tác, hoảng hốt bỏ chạy về phía tây.

Còn nữa, sở dĩ Tần Thủy Hoàng có thể càn quét một trận, thống nhất thiên hạ, ngoại trừ nhờ vào hệ thống chiến đấu và các loại binh khí sắc bén ra, còn có một nguyên nhân hết sức quan trọng khác, đó chính là vì nước Đại Tần có số dân được nhập hộ khẩu nhiều hơn bất kỳ một quốc gia nào khác ở vùng Quan Đông, thậm chí là nhiều hơn cả sáu nước vùng Quan Đông công lại.

Trước khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, tổng nhân khẩu của tộc Hoa Hạ vào khoảng hơn ba mươi triệu người, trong đó nhân khẩu của nước Tần chiếm khoảng mười triệu. Chỉ có điều mười triệu nhân khẩu này phần lớn đều là tầng lớp trung nông, người làm thuê, tá điền… được nhập khẩu toàn dân mà hình thành nên. Vào khi đó, tổng nhân khẩu của sáu nước vùng Quan Đông cộng lại vào khoảng hai mươi triệu người, nhưng trong số hai mươi triệu người này, số được nhập hộ khẩu lại không đến một nửa!

Có người sẽ hỏi, một nửa số nhân khẩu còn lại đi đâu mất? Trên thực tế, một nửa số nhân khẩu còn lại đều trở thành gia nô, tôi tớ hoặc tá điền của các thế gia hào tộc cả rồi. Ví dụ như trong nhà Điền Văn của nước Tề, cũng chính là một mạnh thường quân trong số Tứ đại công tử thời chiến quốc, chỉ tính số thực khách cũng lên đến ba ngàn người, để nuôi được chừng đó thực khách thì phải cần đến bao nhiêu sản nghiệp, bao nhiêu tá điền?

Mà số gia nô, tôi tớ, tá điền của các thế gia hào tộc lại không được tính vào diện được nhập hộ khẩu toàn dân. Số gia nô, tôi tớ, tá điền này chỉ cần chịu trách nhiệm với gia chủ của mình, khi quốc gia cần điều động tráng đinh, bọn họ không bị triệu tập; Khi quốc gia trưng thu thuế đầu người, bọn họ không phải nộp thuế; Thậm chí khi quốc gia trưng thu thuế ruộng, tá điền của các thế gia hào tộc cũng không phải nộp.

Chính vì như vậy, mà việc nước Tần thống nhất thiên hạ mới trở nên tất yếu.

Từ đó có thể thấy, số lượng nhập hộ khẩu toàn dân đối với một quốc gia mà nói là quan trọng đến chừng nào!

Từ lúc vừa mới đăng cơ kế thừa vương vị, Hạng Trang đã giao cho Hạng Tha bắt đầu thanh tra việc nhập hộ khẩu toàn dân của Giang Đông. Đến nay thời gian đã qua mấy tháng rồi, bảy lộ liên quân đã bị đánh lui, Cửu Giang đã được bình định rồi, hiệp ước liên mình với nước Hoài Nam cũng đã được ký kết, việc thanh tra công tác nhập khẩu toàn dân chắc cũng phải có kết quả rồi chứ?

Nhưng mà, xem ra tâm trạng của Hạng Tha có vẻ không được tốt, sau khi hành lễ với Hạng Trang xong, bèn lấy từ trong ống tay áo ra một cuốn sách nhỏ dâng lên Hạng Trang. Hiện nay, ngành chế tạo giấy của Giang Đông đã tương đối phát triển, tất cả những công văn đang lưu hành đều đã được dùng bằng giấy cả, tất cả các loại hành văn bố cáo của nha môn cũng dùng bằng giấy.

Hạng Trang nhận lấy cuốn sách nhỏ, tâm trạng có chút thấp thỏm không yên.

Sau khi mở cuốn sách ra, Hạng Trang mới hiểu vì sao tâm trạng của Hạng Tha lại không vui vẻ nổi. Trang đầu của cuốn sách ghi chép kết quả thanh tra tình hình nhập khẩu toàn dân của của huyện Ngô Trung, quận Ngô Trung; Huyện Ngô Trung là một huyện lớn nhất của Giang Đông, theo như hình dung của Hạng Trang, thì số hộ được nhập của huyện Ngô Trung ít ra cũng phải được hai mươi ngàn, số nhân khẩu phải được một trăm ngàn khẩu, nhưng kết quả lại khiến cho Hạng Trang không thể tin nổi vào mắt mình.

Đường đường một huyện Ngô Trung, nơi ngự đô của vương thành nước Sở, mà chỉ có hơn năm ngàn hộ dân, không tới ba mươi ngàn nhân khẩu!

– Tử Dực, không đúng?!

Hạng Trang cầm cuốn sách run run, kinh ngạc nói:

– Một thành lớn như Ngô Trung, lúc rảnh rỗi thấy người nườm nượp, rộn ràng nhốn nháo, sao có thể chỉ có hơn năm ngàn hộ, lại còn không tới ba mươi ngàn nhân khẩu?! Không thể nào, đây là việc không thể có, Tử Dực, chắc chắn là đệ đã thiếu sót trong công tác thanh tra.

Hạng Tha lắc đầu, giải thích:

– Đại vương, số hộ được nhập ở Ngô Trung đích thực chỉ có năm ngàn mà thôi, số nhân khẩu đích thực cũng chỉ có không đến ba mươi ngàn, những con số này đều không sai. Sở dĩ lúc rảnh rỗi trong thành Ngô Trung thấy có người đông nườm nượp, rộn ràng nhốn nháo là do những thế gia hào tộc tụ tập trong thành quá nhiều, cộng thêm số gia nô, tôi tớ của bọn họ nữa, khiến số lượng trở nên đông đúc đó.

Hạng Trang nghe vậy lập tức vỗ trán, cười khổ nói:

– Sao ta lại có thể quên được việc này nhỉ.

Tiếp theo Hạng Trang tiếp tục lần dở xuống, nhưng càng xem thì lại càng thất kinh, đặc biệt là khi xem đến quận Hội Kê, số hộ được nhập của các huyện đều chỉ có một hai ngàn, thậm chí là vài trăm hộ, số nhân khẩu cũng chỉ có năm sáu ngàn thậm chí hơn một ngàn khẩu. Mẹ kiếp đây sao có thể là một huyện, rõ ràng chỉ có thể là một trấn lớn mà thôi!

Dở đến trang cuối, con số của lần thanh tra này hiển hiện ngay trước mắt.

Nước Sở có ba quận với hơn bốn mươi huyện, thế mà số hộ được nhập chỉ có hai trăm mười ngàn chín trăm sáu mươi bảy hộ, tổng số nhân khẩu là tám trăm chín mươi bảy ngàn chín trăm hai mươi bảy khẩu. Con số này so với con số mà Hạng Trang dự tính cách nhau quá xa, Hạng Trang vốn dự tính rằng số hộ số khẩu của Giang Đông chí ít cũng phải có hai triệu, thậm chí là hơn, chứ đâu ngờ là chỉ có hơn tám trăm ngàn, thậm chí một triệu cũng không tới!

Buông cuốn sổ hộ tịch xuống, Hạng Trang vẻ mặt nặng nề nói:

– Tử Dực, con số cuối cùng này có đáng tin cậy không? Có sai xót gì không?

Hạng Tha thở dài một hơi, ngán ngẩm nói:

– Đại vương, con số này chắc chắn là không đúng, số liệu nhập hộ của mười ba huyện của Ngô quận chắc không hơn kém bao nhiêu. Nhưng còn quận Đan Dương, quận Hội Kê với hơn ba mươi huyện mà có số hộ khẩu như thế là tuyệt đối không thể tin nổi, đặc biệt là quận Hội Kê với mười lăm huyện, con số nhập hộ thực tế chắc chắn hơn xa con số trên sổ hộ tịch.

Hạng Trang trầm giọng nói:

– Ý ngươi là, huyện lệnh ở các huyện của quận Hội Kê khai man số liệu nhập hộ khẩu?

Hạng Tha gật gật đầu, nói:

– Thần đã ngấm ngầm đến huyện Âm Sơn của quận Hội Kê một chuyến, hiện nay các dòng họ lớn ở huyện Âm Sơn rất bài xích việc thanh tra nhập khẩu toàn dân lần này. Huyện lệnh huyện Âm Sơn lại là con em dòng tộc lớn của địa phương, đối với công văn mà Quận thủ đưa xuống cũng không thèm ngó đến. Huyện úy ngược lại có ý muốn thanh tra, kết quả là mấy ngày sau bị người ta phát hiện bị đánh chết ở nhà. Có tiền lệ như vậy, cho nên các huyện úy về sau cũng không dám thanh tra nghiêm túc nữa.

– Sao lại thế được!

Hạng Trang giận tím mặt, nói:

– Như vậy còn có vương pháp hay không?!

Hạng Tha lại thở dài một tiếng, cười khổ mà rằng:

– Đại vương có lẽ không biết, ở Âm Sơn có lưu truyền một câu ca, nói tộc lão của ba đại tộc chính là vua của Âm Sơn, lời nói của bọn họ chính là luật pháp!