Chương 252: Truy nã

Trước hết cần phải tra hỏi Vân Lăng để làm cho rõ vấn đề này, sau đó nếu như cần, còn phải tiến hành kiểm nghiệm thi thể lần nữa, thậm chí tiến hành khôi phục hình dạng gương mặt nạn nhân.

Dương Thu Trì lệnh cho đem Vân Lăng lên đại đường.

Vân Lăng đã được xác định là bị oan uổng, chỉ cần báo cáo lên trên chờ phán quyết xong sẽ thả ra. Do đó, Dương Thu Trì đã hạ lệnh bỏ hết toàn bộ xiềng xích của Vân Lăng, lại cho giam chung một chỗ với cha gã, điều kiện cư trú cũng đặc biệt cải thiện.

Vân Lăng lên đại đường, lòng thanh thản quỳ xuống dập đầu hành lễ với Dương Thu Trì.

Dương Thu Trì hỏi: “Vân Lăng, ngươi khai ngày đó nương tử của ngươi và đệ đệ của nàng ta thất tung. Hiện giờ đã tìm ra chưa, ngươi có biết không?”

Nói đến vấn đề này, thần tình của Vân Lăng lập tức ỉu xìu, cúi đầu thấp giọng đáp: “Tôi nghe người cùng thôn đến thăm nom nói tới hiện giờ vẫn chưa tìm được, tôi còn nói với cha tôi là chờ ra khỏi đây rồi cần phải phái người đi tìm kiếm khắp nơi.”

Lòng Dương Thu Trì trầm xuống, cẩn thận hỏi đặc điểm của vợ và em trai vợ của gã, đặc biệt là khi Vân Lăng nói khi gã cùng vợ kết hôn, đã đặc biệt tặng vợ một chiếc răng vàng gắn lên răng trên bên góc trái; Còn đệ đệ của nương tử hắn lúc nhỏ cưỡi ngựa bị ngã gãy hết một lóng tay út ở tay trái. Hai điểm nhỏ này trùng với tình huống phát hiện trên thi thể của hai tử thi nam và nữ, cho nên Dương Thu Trì xác định, hai thi thể đó chính là vợ và em trai vợ của Vân Lăng.

Hai đặc điểm này đủ để xác định thân phận của thi cốt, không tất yếu phải tiến hành phục nguyên đầu mặt nhân vì kỹ thuật này là của xã hội hiện đại, nếu như thực hiện ở thời cổ đại, chỉ cần giống bảy tám phần, thì cũng sẽ là chuyện kinh thế hãi tục, không cần thiết lắm thì Dương Thu Trì sẽ không dùng đến.

Ngoài ra, nếu như bắt được Vương điển sứ và tiểu thiếp của y, thì có thể tiến thêm một bước ấn chứng thân phận của hai thi thể này, và muốn bắt họ, thì cần phải tiến hành lệnh thông tập.

Dương Thu Trì chuyển đầu ra lệnh cho cân ban Thường Phúc tìm một họa sư, căn cứ vào sự miêu tả của những người trong nha môn họa ra ảnh của Triệu di nương. Hắn muốn dùng bức vẽ này cho Vân Lăng nhận dạng, nếu như xác định đúng là nữ nhân tập kích gã, như vậy là có thể tiến thành phát lệnh tập nã Vương điển sứ và Triệu di nương.

Thường Phúc nghe xong ngẫm nghĩ, nói: “Lão gia, không cần dùng họa sư đâu, lần trước nội nha của điển sứ bị cháy, trong những vật phẩm được cứu ra tiểu nhân nhớ có một số bức họa, không biết trong đó có ảnh của Triệu di nương không.”

“Vậy à? Ngươi mau đi tra lại một chút, xem nếu có thì mau chóng mang đến đây!” Dừng lại một lúc, hắn bổ sung: “Tìm thêm mấy bức họa của nữ nhân nữa, cho trộn vào nhau để biện nhận.”

Trong lòng Dương Thu Trì rất hưng phân, nếu như có những thứ này, thì khả năng thành công càng cao hơn nhiều, vì dù sao thì căn cứ vào người thật vẽ ra sẽ dễ dàng và giống thật hơn so với dựa vào lời kể vẽ lại. Xem ra, Vương điển sứ và Triệu di nương bố trí kết cục kim thiền thoát xác tinh xảo là thế, mà không ngờ những bức họa lại bị người cứu ra khỏi biển lửa, cái đó coi như một trăm điều kỹ mà chỉ vì một chút sơ sót thành ra hỏng chuyện.