Chương 253: Cuộc sống vẫn cần một chút ngoài ý muốn

Ban đêm hết sức yên tĩnh.

Dạ Vô Hàm đi tới bên giường Hinh Nhi, nhìn bé.

Bé đang ngủ rất say, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa hết sức đáng yêu.

Mặc dù hắn đã đoán được bé không phải là máu mủ của hắn nhưng mà sau khi chứng thực được điều đó, hắn vẫn cảm thấy thất vọng. Vừa rồi hắn cự tuyệt Triệu lão gia đưa Hinh Nhi đi bởi vì ngay cả con gái ruột mà cũng không bảo vệ được thì hắn không thể tin tưởng được ông ấy.

Nói cho cùng, cũng là hắn gián tiếp tổn thương Châu Châu. Nàng ta bị Tiêm Vũ ghen ghét, chịu khổ bị giày xéo, lúc có Hinh Nhi, mới có những chuyện xưa. Lúc ấy không phải Triệu phủ bị người bắt đi, mà sau khi Triệu phu nhân nghe tin dữ của con gái, sợ tất cả bại lộ thì sẽ bị lửa thiêu thân, dù sao Châu Châu nói nói dối dòng máu hoàng tộc là chuyện chu di cửu tộc, lúc đó bà mới thẳng thắn tất cả với Triệu lão gia. Triệu lão gia nhát gan, sợ phiền phức hạ lệnh ngụy trang như bị cướp, cả đêm trốn đi Tây Vực.

Dạ Vô Hàm có thể tưởng tượng được, quỷ diện tăng đến chậm một bước, định giá họa cho Xích Diễm bang. Ban đầu Cảnh Vương thúc thuê Xích Diễm bang cho người giết Phong Tam Nương, cho đến bây giờ, hắn vẫn không hiểu Xích Diễm bang này là chính hay tà.

Lúc ở Tây Vực thì Triệu phu nhân lại mang theo tài sản để dành của ông chạy mất! Triệu lão gia tuổi già buồn bã, mỗi ngày đều sống tự trách bản thân. Sau đó từ vài người bạn từng có buôn bán với ông nghe được tin Châu Châu chết, lại biết được Hinh Nhi vẫn còn trong Hàm Vương phủ, ông mới lấy hết can đảm đến đón đứa cháu ngoại duy nhất của ông.

Rốt cuộc thân thế của Hinh Nhi cũng được làm sáng tỏ. Cho dù nương của bé từ người bị hại biến thành người đi hại nhiều người, cha của bé càng không biết đang ở đâu làm điều ác, nhưng đối với Dạ Vô Hàm mà nói, bé đã từng mang đến cho hắn niềm vui khi được làm cha, hắn sẽ không quên điều đó. Bắt đầu từ bây giờ, bé chính là con gái của hắn, Quận chúa của Hàm Vương phủ!

*…………..*

Ngày hôm sau, Dạ Vô Hàm vừa dậy đã nhận được ý chỉ của Dạ Hoằng Thiên tuyên hắn vào cung.

Đi tới hoàng cung, Dạ Hoằng Thiên dẫn hắn vào Ngự hoa viên, sai người mang trà bánh tới, “Nghe nói, tối hôm qua, đại hội xem mắt của Tam Nương rất náo nhiệt. Đáng tiếc là trẫm không được đi xem”. Ông khẽ mỉm cười với Dạ Vô Hàm, “Điều khiến trẫm ngạc nhiên là con lại hứa hẹn kết hôn với một nữ tử trước mặt mọi người, có chuyện này sao?”.

“Phụ hoàng tìm nhi thần chỉ vì chuyện này sao?”.

“Ha ha, Vô Hàm, là nam tử thì nói phải giữ lời đấy”. Dạ Hoằng Thiên thấy vẻ mặt Dạ Vô Hàm như sắp phát hỏa, ông thông minh không nói tiếp. Ngược lại, ông nghiêm mặt nói, “Bên kia đã xưng thần với chúng ta, hôm qua họ phái sứ thần, muốn xin trẫm một yêu cầu”.

Dạ Vô Hàm hiểu ra, “Họ muốn đưa Nghi Nhân trở về?”.

Dạ Hoằng Thiên gật đầu, “Ừ, đúng vậy. Vô Hàm, con thấy thế nào?”.

“Đối với bọn họ thì Nghi Nhân chính là hy vọng phục quốc của bọn họ, con dân của phiên bang cũng rất lệ thuộc vào nàng ta. Bọn họ có thể bỏ vũ khí nhưng không thể mất vị Thế chủ này”.

“Chính là thế, bây giờ trẫm cũng đang khó, không biết có nên thả nàng về không. Cho nên mới gọi con vào cung để thương lượng vấn đề này”.

Dạ Vô Hàm nói, “Hiện tại cả thiên hạ đều biết phiên bang xưng thần với chúng ta. Nếu lúc này chúng ta còn giữ thế chủ của họ không thả, sợ là sẽ có vài người tức giận, cho rằng chúng ta sợ Nghi Nhân”.

“Tuy là nói thế, nhưng…….”.

Dạ Vô Hàm cười cười, “Phụ hoàng, kẻ địch không phải để sợ. Nếu như chỉ một Nghi Nhân nho nhỏ mà khiến chúng ta làm mất phong độ của Minh Tịch thì về sau xuất hiện người như thế thì làm sao? Nếu bọn họ muốn thì chúng ta thoải mái khua chiêng gõ trống đưa người trở về, chúng ta phải nói với thiên hạ, mệnh của Nghi Nhân chúng ta khinh thường. Nếu chúng ta có thể thả nàng ra thì chúng ta cũng có bản lĩnh bắt nàng lại”.

Dạ Hoằng Thiên nhìn sâu vào hắn, vui vẻ cười, “Vô Hàm, con luôn tự che giấu bản thân rất khá nhưng khí phách của con không cam tâm để con làm một người bình thường. Đây là bản tính trời sinh, con muốn chống lại cũng vô dụng. Năm đó nếu không phải do mẫu phi của con cầu khẩn, sợ là người thừa kế chính là con. Dù sao…. con cũng là trưởng tử của trẫm!”.

Dạ Vô Hàm cười khẽ, đối với việc có làm hoàng đế hay không, hắn không thèm để ý, “Mẫu phi không thích quyền lợi, bà chỉ muốn nhi thần và Dập Tuyên sống tự do tự tại”.

Dạ Hoằng Thiên thở dài một tiếng, vỗ vai hắn, “Được rồi, chuyện có liên quan đến Thế chủ của phiên bang, trẫm giao cho con”.

“Nhi thần tuân lệnh”.

Dạ Vô Hàm rời khỏi hoàng cung, chạy thẳng tới Đại trạch.

Vừa vào cửa, đi qua đại viện thì thấy một đống nữ nhân, đang ngồi với Phong Linh học làm dưa chua. Nhiếp Tố Tố vừa ngẩng đầu, nhìn thấy hắn, nhưng chỉ thoáng qua một cái, sau đó dường như không biết gì, tiếp tục nói cười với Hồng Ngọc.

“A, Vô Hàm”. Phong Linh xoa tay, đừng lên, “Ngươi đến sớm vậy có chuyện gì sao?”.

“Ừ, tên kia đâu?”.

“À, hắn và Bảo Bảo đang ở hậu viện”.

Dạ Vô Hàm gật đầu một cái, “Các ngươi cứ làm đi, ta đi tìm hắn có chút việc”.

“Ừ”.

Phong Linh ngồi vào chỗ, nàng nhìn Nhiếp Tố Tố nói, “Tố Tố, xin lỗi, đều tại muội làm hai người lúng túng như vậy”.

“Không phải đâu”. Nhiếp Tố Tố khoát tay cười nói, “Ta với hắn cũng không có nói chuyện nhiều, đây cũng là phản ứng bình thường thôi. Muội đau lòng làm gì? Làm nhanh lên chúng ta còn ăn”.

Hồng Ngọc nói tiếp, “Hàm Vương chúng ta đều không đoán được. Dù vui buồn hay tức giận đều không hiện ra mặt. Cho nên tốt nhất là đừng nhìn”.

Dạ Vô Hàm nhíu mày, họ không biết là nói xấu sau lưng thì nên nói nhỏ một chút sao? Nhưng mà, nữ nhân kỳ quái đó, dường như rất khinh thường hắn, khiến một người kiêu ngạo như hắn cảm thấy hơi khó chịu.

Khi hắn đến hậu viện, Bảo Bảo đang tập một bộ quyền pháp, Thần Hoàng ngồi bên cạnh uống trà, thỉnh thoảng chỉ điểm cho nó. Thần Hoàng ngồi bên cạnh uống trà, thỉnh thoảng chỉ điểm cho nó. Thần Hoàng nhìn thấy hắn thì giật mình, “Gì đây? Đến đây ăn chực à?”.

Bảo Bảo chào hắn, “Con chào Vô Hàm thúc thúc”.

Dạ Vô Hàm thấy Bảo Bảo vất vả, đau lòng nói, “Nó còn nhỏ, ngươi để nó luyện tập võ công này có phải là sớm quá hay không?”.

Thần Hoàng cười quỷ dị, “Trên người nó có dòng máu của ta, không thành vấn đề”.

Dạ Vô Hàm chấn động, nhìn chằm chằm hắn không nói gì.

Thần Hoàng đứng dậy, “Tiểu tử, tiếp tục luyện đi, không cho phép lười”.

“Vâng, con biết”. Bảo Bảo phất tay.

Thần Hoàng nhìn Dạ Vô Hàm, “Đi thôi, đến thư phòng nói chuyện”. Hắn vừa đi vừa hỏi, “Sáng sớm đã đến để làm gì thế?”.

Dạ Vô Hàm nói, “Ta muốn đưa Nghi Nhân và Vũ Tường về phiên bang”.

Thần Hoàng quay đầu lại, nhíu mày, “Được, ngươi cứ tự tính toán”.

“Dễ dàng như vậy?”.

“Ha ha, ta không giết họ chính là đợi nhân vật quan trọng như ngươi mở miệng”.

“Dường như ngươi đã tính toán tốt”.

“Sao được, chỉ là ta hiểu rõ kẻ địch của ta, đối thủ của ta”. Sau đó, Thần Hoàng gọi A Tinh tới, “Đem hai người kia giao cho Hàm Vương”.

“Vâng, chủ nhân!”.

Thần Hoàng lại hỏi, “Ngươi tự mình đưa bọn họ về sao?”.

“Ừ, dự tính trong tám ngày có thể trở về. Trong lúc đó ngươi phải chăm sóc trợ giúp cho phụ hoàng”.

“Cần ngươi giao phó à?”.

Lúc này, Nhiếp Tố Tố bưng một chậu cải trắng ướp gia vị đi vào. Dưới chân đột nhiên lại vấp phải tảng đá, nếu không cẩn thận thì cả người sẽ ngã xuống. Thần Hoàng nhìn thấy nhưng không nhúc nhích, Dạ Vô Hàm tiến lên đỡ nàng.

Nhiếp Tố Tố thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vội vàng rời tầm mắt, “Cảm ơn”.

“Không khách khí”.

Dạ Vô Hàm đưa chậu cải trắng, xoay người đi. Nhiếp Tố Tố định đi thì lại thấy A Tinh mang hai người tới, ngây người.

Là thế chủ! Vũ đại ca!

Nàng vừa muốn mở miệng gọi những lập tức nhớ ra bộ dạng mình đã thay đổi, bọn họ không thể nhận ra. Trước đó nàng đã nghe Phong Linh nói qua chuyện của bọn họ, không ngờ bọn họ vẫn bị nhốt ở chỗ này! A Tinh đưa hai người nhanh chóng đi cửa sau.

Nhiếp Tố Tố đứng ngây người ở đó, nghe thấy Dạ Vô Hàm nói, “Ta đưa bọn họ đi đây”.

Thần Hoàng gật đầu.

Nhiếp Tố Tố nóng nảy, dẫn bọn họ đi đâu? Muốn xử trảm bí mật sao?

Nàng vội vàng để chậu cải trắng xuống, xông lên ngăn trước người Dạ Vô Hàm, “Ngươi định đi đâu?”.

Dạ Vô Hàm nheo mắt, hiển nhiên là không vui, “Bổn vương đi đâu, có quan hệ gì với ngươi à?”.

Nhiếp Tố Tố nhất thời không trả lời được, dưới tình thế cấp bách, nàng thốt lên. “Ngươi đã chính miệng đồng ý hôn ước với ta, đương nhiên là ngươi đi đâu, ta theo đó!”.

Dạ Vô Hàm không ngờ nàng sẽ nói như vậy, đứng sững tại chỗ. Thần Hoàng đứng sau nhịn cười nói, “A Nam nói không sai, ngươi đã đứng trước mặt gần ngàn người đồng ý rồi, nếu đổi ý….. Hàm Vương điện hạ sẽ thành chủ đề cho các câu chuyện”.

Dạ Vô Hàm không thèm để ý đến hắn, nhìn chằm chằm Nhiếp Tố Tố, “Tối hôm qua như thế nào ngươi đều rõ hơn ai khác!”.

“Phải…… nhưng đối với nữ tử thì danh tiết quan trọng như thế nào, không phải là ngươi không biết, bây giờ tất cả mọi người đều biết ta là người của Hàm Vương điện hạ, ngươi đổi ý rồi thì còn ai chịu lấy ta?” Nhiếp Tố Tố vừa nói trong lòng vừa a di đà phật. không phải là nàng cố ý, ông trời phải nhìn rõ mọi việc, xử lý nàng thật nhẹ nhàng thôi.

Nhiếp Tố Tố cảm thấy hắn tức giận thì liều mạng, hạ quyết tâm kiên trì nói: “Tamặc kệ ngươi nhất định phải dẫn ta đi, nếu không ta sẽ…ta sẽ nói cho mọi người biết, Dạ Vô Hàmnói lời không giữlời, là một tiểu nhân lật lọng phản lời.”

Thần Hoàng tiến lên, ôn hòa nói,“Lần này thì ta đứng ở bên A Nam, nói thế nào thìA Nam cũng là do ta đưa về, làm sao có thểbị khi dễ được?”

Dạ Vô Hàm quay đầu trừng mắt nhìn hắn,“Ngươi cố ý?”.

Thần Hoàng nhếch môi cười, “Ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, nếu để cho Tam Nương biết thìhậu quả sẽ đáng sợ hơnrất nhiều.”

Dạ Vô Hàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định của Nhiếp Tố Tố, hắn không hiểu nàng đang nghĩ gì! Sau khi vào cửa thì coi hắn như không tồn tại, bây giờ thì sống chết cũng muốn ỷ lại vào hắn! hắn nhìn nàng chằm chằm, cười lạnh, “không được!”. Xoay người nhanh chân bước đi.

“Ngươi…” Nhiếp Tố Tố tức giận đuổi theo, ôm lấy cánh tayhắn, cả người ngồi dưới đất như đang ăn vạ, sống chết cũngkhông chịu đứng dậy.

“Đáng chết, buông tay!”.

“không, trừ phi ngươi dẫn ta đi cùng!” Nhiếp Tố Tố quyết định,nhất.định phải nghĩ biện pháp cứu Thế chủ!

Đúng lúc này đám người Phong Linh xuất hiện, thấy cảnh như vậy thì sửng sốt.

“A Nam, tỷ… tỷ đang làm gì vậy?”.

“Hàm Vương không giữ chữ tín, ở trước mặt mọi người hắn đã đồng ý sẽ lấy ta, vậymà bây giờ hắnmuốn bỏ đi cho xong, căn bản là hắn muốnbỏ ta lại.”

Mấy người vừanghe vậy thìtức giận, Phong Linh đi đầu, tiến lên phía trướcnói. “Dạ Vô Hàm, cho dù ngươi là bất đắc dĩ nhưng ngươi cũng không thể không nghĩ đến A Nam, nói đi là đi được!”.

“Hàm vương, ngài làm như vậy sau này A Nam của chúng ta làm sao có thể gặp người được?” Hồng Ngọc hừ lạnh nói, “Có phải là năm nhân Dạ gia đều không thích chịu trách nhiệm không? Năm đó Dạ Dập Tuyên chạy trốn không thấy bóng dáng, bây giờ Hàm Vương cũng muốn noi theo sao?”

Vấn Xuân và Sơ Hạ cũng nói, “Vương gia, tại sao ngài lại có thể như vậy? Đây không phải là phá hủy trong sạch của A Nam cô nương sao?”

Bốn nữ nhân ta một lời ngươi một câu làm cho Dạ Vô Hàm đổ mồ hôi. Cuối cùng hắn không nhịn được nữa, kéo Nhiếp Tố Tố dậy, “Được, bổn vương đưa nàng đi! Nếu như nàng có ăn khổ, chịu uất ức thìcác ngươi đừng có đau lòng!”

nói xong, không để cho nàng có cơ hội chuẩn bịđồ, xách nàng như xách gà con đi ra ngoài.

“A, mọi người đợi ta, ta sẽ trở lại sớm!”. Nhiếp Tố Tố vừa đi vừa phất tay với các nàng.

“Tố Tố…” Phong Linh có chút lo lắng, Thần Hoàng lại ôm nàng của nàng, cười yêu nghiệt, “Yên tâm, tên kia đi Phiên Bang, sẽ không để A Nam bị tổn thương, nhiều nhất thì trên đường để nàng chịu khổ một chút thôi.”

“Phiên bang?”. Phong Linh hiểu ra, Nhiếp Tố Tố kiên trì đi như vậy là vì cái gì.

Từ từ, nàng nở nụ cười, cuộc sống cần có chút việc ngoài ý muốn mới vui.

*…….*

Hậu viện, Bảo Bảo đang nghiêm túc luyện tập, Pháp Hạ vẻ mặt ảm đạm đi ra, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy tuyệt vọng, hắn ngẩng đầu nhìn Bảo Bảo, suy nghĩ một chút, từ trong người lấy ra một quyển sách thuốc, “Bảo Bảo.”

“Dạ?”

“Quyển này là do ta biên soạn, đệ thân là Minh chủ võ lâm sau này chắc sẽ cần dùng… Đệ cầm lấy. Coi như là món quà cuối cùng ta tặng đệ!”

Bảo Bảo ngừng lại, đi tới, nhận lấy, “Tốt như vậy mà lại đưa cho ta?”. Nó mở ra xem một chút. “A còn chưa viết xong?Pháp Hạ ca ca. tại sao huynh không viết tiếp?”.

Pháp Hạ lắc đầu một cái. “Ta không có thời gian để viết nữa…”

“A”. Bảo Bảo cũng không biết chuyện hắn làmột quỷ diện tăng, lật tới cuối cùng, nó tò mò nói.“Độc títhảo… Độc tí thảo…. A cái này đệ có này”.

“Cáigì?”. Pháp Hạ vọt đứng lên, nắm lấy vai Bảo Bảo “Bảo Bảo, đệ nói cái gì? Đệ có độc tí thảo! Là thật sao? Ở đâu? Ở đâu?”.

Bảo Bảo chớp mắt một cái, “Lần trước khi đệ đến cứu nương, đệ thuận tay cầm về. Đệ cùng không biết đó là vật gì, đệ chỉ nghĩ là người đó sẽ không lưu một đống thảo dược kỳ quái. Pháp Hạ ca ca, huynh cần dùng sao? Huynh đến phòng đệ lấy đi, có nhiều lắm!”.

“Ha ha! Tốtqúa! Tốt quá”. Pháp Hạ kích động ôm Bảo Bảo. “Bảo Bảo, đệ đúng là thiên tài.”

Bảo Bảo nhìn hắn, cười gượng. “Cảm ơn, có rất nhiều ngườì đã nói vậy rồi.”

Sơ Hạ đi ngang qua, nhìn Pháp Hạ đang kích động. “A, Pháp Hạ, ngươi làm sao vậy?”

Pháp Hạ buông Bảo Bảo ra, không suy nghĩ, ôm lấy nàng, “Sơ Hạ! Ngươi thật đẹp!”

Sơ Hạ ngây người, mắt mở to. Pháp Hạ buông nàng ra, xoay người chạy về phòng Bảo Bảo.

Sơ Hạ đỏ mặt, sau đó cúi đầu xấu hổ nói. “thì ra là, hắn vẫn đối với người ta…Ai da, ghét quá, trước mặt trẻ con…thậtlà, không biết làm lúc không người…”

Bảo Bảo rùng mình một cái, xoay người tiếp tục luyện quyền.