Chương 253: Đàm Phán

Lông mi nhăn chặt, hai tay nắm đấm, răng nghiến thật chắc, biểu tình như khóc mà cũng như cười…

“Ngươi bị táo bón à?” Đường Hoa khó chịu lắm: “Ngươi phải biết là hiện giờ ta đang giúp ngươi độ kiếp đấy, lộ ra cái biểu tình này làm gì?” Hắn vừa nói vừa thuận tay đánh ra một nhát, bức lui một tên Sát Phá Lang ảo ảnh đang lao tới. Nhãi nhép, chưa độ kiếp thì đánh cho ngươi răng rơi đầy đất cho coi.

“Bốn trăm kim mua một cái động phủ, là động phủ đó!” Sát Phá Lang rống giận một cách bất cam.

“Ngươi cho rằng nó là của ngươi à? Cái động phủ này chẳng phải là do ngươi cướp được đó sao?” Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ: “Ta tốt xấu gì còn bỏ ra bốn trăm kim, còn ngươi thì hoàn toàn là tay không đào địa lôi.”

“Nói bậy, ta phải nằm úp suốt cả đêm mà!” Sát Phá Lang tức giận cãi.

“Mấy tên trai bao có nằm úp sấp trên bụng mấy bà béo suốt đêm cũng không thể kiếm nổi bốn trăm đồng tiền đấy ngươi biết không? Càng huống chi là ‘sói bao’ chứ?”

“Ngươi nói ai là trai bao?” Sát Phá Lang nghiến răng, trông như đang có xung động muốn PK ngoài đời vậy.

“Không có nói ngươi, cái dáng người kia của ngươi mà muốn làm trai bao cái gì, làm táo bón bao thì còn được.”

“Muốn đánh nhau phải không?” Sát Phá Lang điên lên, nhưng lý trí lại khiến hắn tức khắc bổ sung liền: “Ta thèm vào mà đánh.”

“Ngươi còn chưa biết đủ hử? Khó được khi lương tâm của bổn Gia Tử đột nhiên trỗi dậy như lúc này lắm. Năm đó ta độ kiếp xong, chỉ còn thừa mỗi một cái quần lót ủ rũ đi ra thôi đấy. Kẻ biết thì biết ta mới độ kiếp xong, còn không biết thì tưởng rằng ta bị bắt gian ấy chứ.” Đường Hoa nhìn qua Sát Phá Lang: “Ngươi nói xem, không bóc lột ngươi, lương tâm ta sao an được? Không khi dễ ngươi, ta làm sao để không có lỗi với bản thân mình?” Cái Càn Khôn Nhất Độn đáng chết, cái Càn Khôn Nhất Trịch đáng chết, cây cung Hậu Nghệ Xạ Nhật đáng chết, cả vạn kim tệ cứ thế biến thành bụi tro hết rồi, còn chưa tính bộ trang bị kia nữa, hiện giờ tuy không xài đến nữa rồi, nhung trang bị đã ràng chặt thì không thể lấy ra giao dịch, thế là mấy ngàn kim cũng bay theo gió rốt. Chơi Dâm Đãng, đau lòng. Mà không chơi Dâm Đãng, thì lại chiếm chỗ trống. Thật là một cái di chứng hậu độ kiếp mà.

“Ta hiểu rõ rồi, bởi vì ngươi độ kiếp không được thoải mái, cho nên cũng muốn cho ta không thoải mái theo, phải không?”

“Ngươi muốn thoải mái à”? Đường Hoa chỉ lên tầng mây đang áp xuống trên kia: “Lâu ca đến rồi đấy, ngươi thương lượng với lão thì lão sẽ cho ngươi thoải mái phỏng?”

Trọng Lâu hiện thân, nhìn thấy Đường Hoa bèn sững người một giây, có điều y lập tức gật đầu khen ngợi liền: “Người ta vẫn nói vật tụ theo loài…”

“Lâu ca, ta không cùng loại với hắn.”

Sát Phá Lang cũng lập tức biểu lộ lập trường liền: “Đúng! Hắn ăn bùn đất, ta ăn khói nhang.”

“Vậy thì ta yên tâm rồi.” Trọng Lâu thở phào một cái, nếu lại có thêm một tên mà bị mình quăng ra ngoài đến ba trăm sáu mươi lăm lần vẫn mặt dày đến quấy rầy mình gia nhập Ma giới, vậy thì thật là khó có ngày yên lành mất: “Hai thành công lực, chơi đùa một phen với thanh kiếm tùy thân của ta nhé.” Vừa dứt lời, Trọng Lâu đã ném ra một thanh đại kiếm đen thùi lùi thẳng vào Đường Hoa, còn bản thân y thì mây đen cuốn qua, biến mất.

“Lâu ca, ngài lầm rồi, hắn mới là nhân vật chính mà!” Đường Hoa cất bước bỏ chạy ngay.

Thanh kiếm đen nọ thấy không thể đuổi kịp Đường Hoa, bèn quay về hướng Sát Phá Lang. Sát Phá Lang dùng Ma Kiếm bảo vệ mình đỡ lấy một đòn, hai bên tách ra, thanh kiếm đen kia lại bắn tới lần nữa. Sát Phá Lang vừa sợ lại vừa giận: “Tên không nghĩa khí kia, cứu mạng với!” Chỉ còn lại có chút xíu máu thôi, cơ bản là nó chọt khẽ sẽ chết mất.

“Chạy đi, tên đầu heo này.” Đường Hoa đứng phía xa kêu lên: “Ngươi đúng là gan đấy, dám đỡ thẳng luôn.”

“Ai là heo…” Trong lúc cấp bách, Sát Phá Lang ném ra một quyển trục phép, quyển trục phép này hóa thành một tên Sát Phá Lang khác đỡ lấy đòn này: “Một ngàn hai trăm kim mất toi rồi.” Lệ hắn chảy ròng ròng… Cái thứ này hắn phải bỏ ra hơn một ngàn kim tiền nhang khói, nhờ Đường Tăng viết cho đó, tác dụng của nó tương đương với việc ném ra một viên đạn hướng dẫn khi bị đạn đạo của phi cơ địch nhân khóa lại. Đệt bà nó, phương thức thu tiền của hệ thống thực là hắc con bà nó ám luôn mà.

“Nói ngươi là heo ngươi còn không thừa nhận à? Vừa nãy nếu ngươi nói dối rằng động phủ đã bị ràng chặt không thể bán được, chẳng lẽ ta còn có thể đi làm địch với Ốc Vít được sao?” Đường Hoa lấy một lon bia ra vừa uống vừa kêu: “Chạy nhanh lên một chút nào, không bắt chước được Lưu Phi thì ít nhất ngươi cũng phải bắt chước được Trương Phi chứ.”

“Trương Phi là ai?”

“Không nói ngươi biết.”

“…” Sát Phá Lang.

Tinh Tinh ở mặt ngoài kêu lên: “Trương Phi đánh bóng chuyền đó, ý Gia Tử là ngươi chạy không nhanh thì ít nhất vẫn còn có thể nhảy mà, nhảy lên tránh thanh kiếm màu đen sì ấy đi là được mà.”

“Nhảy?” Sát Phá Lang vội vàng bay thẳng lên trên, nhưng không ngờ thanh kiếm đen ấy lại linh hoạt lắm, không hề bị quán tính kéo đi chút nào. Sát Phá Lang bị thêm một nhát này, thấy ống máu từ đầy biến thành gần cạn thì tức giận bừng bừng: “Nhảy cái đầu ngươi.” Không những đã phí mất một bình thuốc hồi phục máu tức thì, mà còn dính phải thời gian làm lạnh của dược vật nữa.

“Gia Tử, quất chết hắn.” Tinh Tinh cả giận.

“Ừ ừ, chờ chút, chờ hắn sắp qua ải được rồi thì ta sẽ đại diện cho Tinh Tinh tiêu diệt hắn.”

“Hừ!” Sát Phá Lang thót tim tiếp tục chạy giữ mạng. Phải nói thanh kiếm này của Trọng Lâu thực khủng lắm, tốc độ chỉ nhanh hơn Sát Phá Lang một chút thôi, nhưng lực tấn công của nó thì ai nấy cũng đều thấy, chỉ cần Sát Phá Lang mà không đầy máu thì cho dù có Ma Kiếm bảo vệ, cũng sẽ bị một đòn chết tươi liền.

“Sói con, ta đây có một cái kỹ năng có thể đề cao lực tấn công của một người lên 50%, ngươi có hứng thú thử xem có thể chém nát được thanh kiếm ghẻ ấy của Lâu ca không?” Có kỹ năng mới mà mãi vẫn chưa có đối tượng để dùng, thật là ngứa ngáy lắm lắm.

“…” Sát Phá Lang không thèm để ý tới kẻ xấu miệng thì nói hỗ trợ, nhưng lại chỉ ở bên cạnh nhìn cảnh mình bị rượt như con chó kia. Dựa theo việc phân phối thời gian, mình vẫn còn có thể chống đỡ được. Đầy máu, đỡ một đòn, uống thuốc chạy giữ mạng, đầy máu…

“Cẩn thận!” Bầy phóng viên và Tinh Tinh cộng Đường Hoa cùng nhau la lên.

“Cái gì?” Sát Phá Lang quay đầu lại nhìn mà hồn phi phách tán, thanh kiếm đen kia thế mà xuất ra kỹ năng chữ màu kim – Thiên Ma Kiếm! Chữ này vừa xuất hiện, thanh kiếm đen liền phát ra một tiếng rồng ngâm rồi bay lên bầu trời, vài giây sau, trên bầu trời phát ra tiếng vù vù kinh người, rồi có chín chín tám mươi mốt thanh phi kiếm mũi kiếm có kiếm khí xoay tròn xếp thành một hàng dọc bắn thẳng xuống.

Rốt cục Đường Hoa cũng ra tay rồi, ngọn lửa đen đột ngột xuất hiện, cuộn thành một chiếc vòi rồng cuốn về phía bầy phi kiếm. Vòi rồng này tiếp nối tầng mây với mặt đất, giống như kỳ quan vòi rồng hút nước ngoài đời vậy, thực trông đẹp mắt lắm.

Tuy vòi rồng kia không có khả năng thổi bay đi được tám mươi mốt thanh phi kiếm nọ, nhưng Sát Phá Lang cũng không phải là dân mềm tay, trên thân hắn lóe lên một dòng chữ màu kim: Kiếm Khí Nghịch Càn Khôn. Trong nhất thời, đất trời đột biến, một dòng ngân hà xuyên qua cả không gian, hàng vạn ngôi sao bắn ra từng lường từng luồng kiếm khí chọi cứng với tám mươi mốt thanh phi kiếm kia. Sau một loạt những tiếng đùng đùng xẹt xẹt, Sát Phá Lang tiếp tục bị thanh kiếm màu đen kia đuổi theo, còn Đường Hoa lại tiếp tục uống bia hô hào xem trò khỉ, mà đám phóng viên cũng quay chụp tiếp như cũ.

“Tiểu Lang, ta đã tính rồi, thanh kiếm này cứ mỗi năm phút lại xuất một kỹ năng chữ kim, mà kiếm nộ của ngươi cũng còn nhiều nhất bốn lượt phải không? Ta xem ngươi làm sao chống qua được một tiếng đồng hồ cuối cùng này nào.” Đường Hoa chậc lưỡi: “Tiểu nhị, nhanh nhanh buông bỏ việc chống cự vô nghĩa này đi.”

“Chỉ biết nói mát. Lần trước làm sao ngươi qua được ải này thế?”

“Không nói ngươi biết.” Đường Hoa thấy khuôn mặt của Sát Phá Lang đã cau lại bèn cười ha ha, nói: “Trừ khi ngươi kêu một tiếng Gia Tử ca cho ta nghe.”

“… Gia Tử ca.”

“Nghe không rõ.”

“Gia Tử ca.” Sát Phá Lang rống giận.

“Đây là thái độ cầu người à?” Đường Hoa phất tay: “Bổn Gia Tử là quân tử, không so đo với ngươi. Nói ngươi biết vậy, lần trước ta xử lý lão đấy.”

“…” Ngươi có khả năng xử được không có nghĩa là ta cũng có. Thật là uổng công chịu khuất nhục một lần mà.

“Cho ta một thanh tiên kiếm, ta giải quyết giúp ngươi.”

“Ta tìm đâu ra tiên kiếm nữa?”

“Vậy trên người của ngươi còn thứ gì đáng giá không?”

“… Hết rồi, đều đem đi bán để mua trang bị hoặc là thuốc hồi phục máu tức thời hết rồi.”

Đường Hoa lấy một cây cờ màu đỏ ra, phất phất: “Cố lên cố lên, cố hết sức lên.”

“Ngươi đã nói sẽ giúp ta qua cửa ải cuối cùng mà?”

“Đúng vậy!” Đường Hoa bất đắc dĩ nói: “Nhưng lão kia không tìm ta, ta làm sao giúp ngươi khiêu chiến được?”

“Kỹ năng chữ kim!” Bầy phóng viên và Tinh Tinh cùng hô lên, Sát Phá Lang quay đầu nhìn, thấy bốn chữ Thần Ma Tuyệt Kiếm thì suýt chút nữa đã ngất ngay tại trận. Không lầm chứ, chưa đến năm phút mà?

Một tiếng kiếm ngân vang lên đến trời cao, hàng vạn tia sét cùng đánh lên thanh kiếm màu đen kia. Thanh kiếm này bắt đầu lột xác, màu đen biến đi, một thanh phi kiếm màu bạc lấp lóe xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Vù một tiếng, thanh kiếm màu bạc kia đột nhiên biến mất. Trong khi Sát Phá Lang vẫn còn đang tìm xem nó biến đi đâu, thì Đường Hoa mắt sáng não nhanh thân thể khỏe chợt quăng ra một tờ ngân phiếu. Cơ hồ đồng thời với lúc hắn dịch chuyển biến đi, thanh phi kiếm màu bạc kia kéo theo một tia chớp xẹt qua nơi hắn vừa mới ngồi hưởng thụ.

“Đậu xanh.” Đường Hoa toát mồ hôi, lập tức cướp đường chạy như điên. Thanh kiếm màu bạc kia cứ đuổi sát hắn không tha, chốc chốc lại ẩn, chốc chốc lại hiện, chỉ có điều tiếng sét đùng đùng trên thân kiếm lúc nào cũng khiến người ta nghe mà kinh hãi. Cái này nguy hiểm chết người đấy! Đường Hoa vừa chạy vừa cảm thấy kinh hãi cực kỳ. Cái này có phải là phi kiếm đâu, là tia laser đấy chứ, tốc độ nhanh đến nỗi hù chết người luôn à. Mình đã triển khai tốc độ toàn bộ rồi, thế mà vẫn cứ bị nó rượt sát nút thế đấy.

Nếu vậy thì cũng còn thôi đi, dù sao Đường Hoa cũng còn có Càn Khôn Nhất Độn, nhưng vấn đề chủ yếu lại là thanh kiếm đó thì chịu được tốc độ như vậy, còn Đường Hoa thì chịu không nổi. Mới quay được hai vòng, hắn đã choáng đến muốn ói ra luôn. Làm người tốt hả? Đây chính là kết cục của việc làm người tốt đó. Đường Hoa thấy Sát Phá Lang cầm một cây cờ nhỏ ra phất phất cổ vũ thì tức giận nói: “Lão đây mà thăng thiên, thì ngươi là kẻ tiếp theo.” Thăng thiên… Đột nhiên ánh mắt Đường Hoa lóe lên, hắn lấy ra một viên Thiên Địa linh thạch.

“Cái gì đó?”

“Không nói ngươi biết.” Trong lòng Đường Hoa đang đấu tranh phức tạp lắm, có nên trốn chạy hay không nhỉ?

Ở bên ngoài, Tinh Tinh kêu lên: “Nó gọi là Thiên Địa linh thạch, là bảo bối giúp người ta có thể nháy mắt từ bất cứ nơi nào truyền tống đến Ma giới hoặc là Thiên Đình đó.”

“Không phải chứ, ngươi định làm đào binh à?” Sát Phá Lang kinh hãi cực kỳ.

“Đang cân nhắc.” Lại một vòng nữa rồi, trạng thái có thai lại càng nghiêm trọng hơn nữa. Đường Hoa nghiến răng: Tiểu Lang, đừng trách ca không phúc hậu nhé, nếu thêm một vòng nữa mà ca chưa nghĩ ra được cách, thì tự ngươi chạy giữ mạng đi thôi.

“Ngươi phải cân nhắc cho rõ ràng đó.” Sát Phá Lang nghẹn ngào nói. Hàng thì ngươi đã cầm rồi, chuyện thì vẫn còn chưa xong, thế mà còn định cuốn gói trốn chạy sao? Chẳng phải là mất đức lắm hay sao?

Tới vòng thứ tư, Đường Hoa lắc đầu: “Xin lỗi vậy, ta nhất định sẽ đốt thêm nhiều tiền giấy cho ngươi.”

Nhưng Đường Hoa còn chưa kịp sử dụng Thiên Địa linh thạch thì thanh kiếm màu bạc kia đột nhiên lóe một cái, ánh bạc trên thân rút đi, biến trở về bản thể: một thanh kiếm màu đen.

“Còn may còn may.” Đường Hoa lau mớ mồ hôi, nói: “Cuối cùng cũng không có lãng phí viên linh thạch này.”

“Ta còn cho rằng đạo đức của ngươi thăng hoa nữa chớ.” Tinh Tinh lau mồ hôi một cái.

“Cũng có thăng hoa. Chuyện này dạy cho ta biết rằng làm người tốt là không có kết cục tốt đâu. Chạy nhanh, thì ít nhất cũng phải nhanh hơn người khác mới là đúng đạo.” Đường Hoa khui một lon bia ướp lạnh, thưởng thức cảnh Sát Phá Lang bị thanh kiếm đen kia truy sát, trong lòng thì hả hê lắm.

“Giá trị quan của ngươi rất là dị dạng.” Tinh Tinh nói một cách nghiêm chính.

“Không phải là dị dạng, bổn Gia Tử không làm người xấu, nhưng cũng sẽ không làm người tốt.” Đường Hoa nhìn lại bảng thời gian, ha, mới qua mười lăm phút thôi hà. Hiển nhiên Lâu ca đã ác hơn trước kia nhiều lắm rồi. Lại nói, hắn chơi ác như vậy, có phải là không muốn ma mới gia nhập không nhỉ? Nhìn lại giờ cuối cùng của tiên kiếp kìa, người đến thử thách là một thần tiên, điều kiện là trong một tiếng đồng hồ này nhất định phải phá vỡ được tiên khí hộ thân của tên thần tiên ấy. Không những không có nguy hiểm đến sinh mệnh, mà người ta còn không trốn không chạy nữa, hài hòa biết mấy.

Đương nhiên, nếu hai người tiên với ma có cùng tu vi đơn đấu thì ma có xác suất thắng gần như tuyệt đối. Công mạnh phòng không yếu là đặc điểm lớn nhất của người chơi phe ma. Nếu ngươi nhất định phải theo đuổi kết quả tốt nhất, vậy cũng cần phải học được việc hưởng thụ cái quá trình đau đớn trong đó.

“Tiểu Lang, ngươi đừng có dùng Ma Kiếm bảo vệ mãi như thế, vừa chạy vừa chém đi.”

“Kẻ chết có phải là ngươi đâu.” Sát Phá Lang hậm hực nói. Hắn có lẽ nào không muốn chém bay thanh kiếm đen kia chứ, nhưng nếu không có Ma Kiếm bảo vệ thì bị chọt cái sẽ chết ngay liền. Lại nói, mỗi lần ra chiêu sẽ có một khoảng thời gian bị khựng, lúc thường có thể bỏ qua không tính, chứ trong lúc chiến đấu thế này, dù là một cái chớp mắt cũng không thể xao lãng được.

“Được rồi, xem ta đây.” Đường Hoa ném lon bia rỗng đi, sau đó đuổi sát theo thanh kiếm đen ấy. Kiếm đen bị đánh, bực lên bèn quay lại đuổi Đường Hoa, nhưng tốc độ của Đường Hoa lại vượt qua nó rất nhiều. Kết quả là Sát Phá Lang cũng đã có thời gian rảnh đi hạ sát thủ với nó.

Vài phút sau, lại là một kỹ năng chữ màu kim nữa. Lần đầu tiên là số lượng nhiều, lần thứ hai là tốc độ nhanh, còn lần thứ ba này là phạm vi rộng. Phạm vi rộng hơn thì tất nhiên lực sát thương sẽ yếu đi rồi, Đường Hoa chắc chắn sẽ không đứng ở trong phạm vi đả kích của nó, còn Sát Phá Lang thì nhờ Ma Kiếm thất giai, cộng với thuốc hồi phục máu tức thời làm chỗ dựa, cũng miễn cưỡng sống sót. Lần tập kích thứ ba này phải nhẹ nhàng hơn hai lần trước nhiều.

Sau khi kỹ năng thứ ba kết thúc, Sát Phá Lang cũng không còn ôm ảo tưởng thêm, ba lượt kiếm nộ còn lại đều xuất hết, Đường Hoa cũng có phần sợ hãi kỹ năng thứ tư, cho nên toàn lực tấn công. Cuối cùng trước khi kỹ năng thứ tư xuất hiện, hai người đã liên thủ xử lý được phi kiếm tùy thân của Trọng Lâu.

“Cám ơn!” Sát Phá Lang rất trịnh trọng nói với Đường Hoa: “Nếu hôm nay không có ngươi giúp, có lẽ ta đã không vượt qua được rồi.”

“Chứ còn gì nữa.” Đường Hoa vuốt tóc lên.

“…” Cái tên này có biết cái gì là ‘khiêm tốn’ không vậy?

“Ngươi hiện giờ trong lòng còn dư chút khiếp sợ nên đương nhiên sẽ cảm ơn ta, nhưng lát nữa khi ngươi nhớ đến mối hận cướp động phủ, chắc chắn ngươi sẽ nghĩ cách làm sao chém được ta cho xem.” Thời đại học Đường Hoa có hai tên đồng học nọ, Giáp tiêu tiền rất hào phóng, cho nên mỗi cuối tháng đều vay tiền của Ất để chi tiêu. Nhưng có một lần kia Ất vì có kế hoạch rồi, cho nên không cho Giáp mượn tiền được. Thế là từ đó về sau Giáp không bao giờ tìm Ất vay tiền nữa, mà hai người cũng từ quan hệ là bè bạn trở nên xa lạ hơn. Trong hiện thực có rất nhiều những chuyện như thế này, ví dụ như có rất nhiều những đứa trẻ không nhớ ơn của cha mẹ, chúng cho rằng những điều cha mẹ cho chúng đều là những điều mà chúng nên được, đến một ngày nào đó khi cha mẹ phản đối chuyện đòi tiền quá đáng của chúng, thì chúng không những quên đi ơn nghĩa trước kia của cha mẹ, mà còn phản nghịch, xa cách. Ngươi thường xuyên trợ giúp người khác, mà có một lần từ chối, và ngươi thường xuyên không giúp đỡ người khác, mà có một lần trợ giúp, sự đối đãi đạt được trong hai chuyện này sẽ cách biệt với nhau như trời với đất.

Đường Hoa dĩ nhiên biết Sát Phá Lang sẽ cảm tạ việc Đường Hoa giúp hắn độ kiếp, nhưng càng biết rằng Sát Phá Lang sẽ nhớ rõ cái thù cướp động phủ hơn… Nghĩ đến đây, Đường Hoa đúng thật là có chút hối hận rồi, hắn rất hận bản thân mình, vì bốn trăm kim đó thực là oan uổng quá. Coi bộ tu vi của mình vẫn còn cần phải rèn luyện thêm mới được, nó vẫn còn không gian để phát triển tiếp.

“Xong chuyện rồi.” Đường Hoa vỗ tay nói: “Nhớ khi tới Ma giới thì đừng có kích động đến nhiệm vụ ẩn kia đó, ngàn vạn lần đừng có đi kích động, nếu không… Nếu không sẽ xui xẻo lắm đấy.”

“Xui xẻo? Hừ!” Sát Phá Lang lạnh giọng: “Đi đây.”

* * * * * *

Ba tên phóng viên và Đường Hoa, Tinh Tinh đã trở lại Trung Nguyên. Vừa mới đến Trung Nguyên, tin nhắn của Sương Vũ bay qua liền, chỉ mấy chữ đơn giản thôi: “Nhanh nhanh lết qua.”

Không để ý tới. Đường Hoa hỏi Tinh Tinh: “Sương Vũ tỷ của ngươi, cũng tức là lão bà của ta, tìm ta làm gì đấy? Xem nội dung tin nhắn thì có vẻ là Hoàng Sơn đang bị hỏa hoạn đấy.”

“Đại quân của Lucifer xông đến rồi, đương nhiên là muốn dùng kỹ năng đặc biệt của ngươi để giúp đỡ phòng thủ chứ chi.”

“Ma Đế Vô Thiên?”

“Đúng!”

“Giúp được cái máu, lực công kích có cao đâu.”

Tinh Tinh lắc đầu: “Thế là ngươi không hiểu rồi, kỹ năng này hữu dụng ở chỗ phạm vi rộng. Đánh ra xong là có thể lôi đi được giá trị cừu hận của địch nhân trong phạm vi ba trăm dặm đấy.”

“…” Đường Hoa hít vào một luồng hơi lạnh. Không phải chứ, thân là lão bà, vậy mà lại nỡ lòng đẩy lão công vào trong hố lửa à? Ba trăm mẫu, ngươi có biết trong ba trăm mẫu đó có thể chứa được bao nhiêu con quái không vậy? Vạn nhất mà bị bao vây trước sau, vậy chết còn lừng lẫy hơn cả lừng lẫy nữa à.

“Tác dụng chủ yếu là đầu tiên có thể kéo đi được bầy quái, tiếp theo khi địch nhân tới được gần các công trình phòng ngự, thì ngươi dùng kỹ năng ra, sẽ khiến tầm nhìn của mọi người trong phạm vi đó xuống thật thấp, thế là bầy pháp sư ở trên trời oanh tạc tới sẽ lấy được ưu thế lớn vô cùng.”

“Mỹ nữ, ngươi có biết là một khi chiêu này nở hoa giữa bầy người, thì các ngươi không có gì cả, cùng lắm là đi địa ngục dạo chơi một vòng thôi, nhưng ta đây không những sẽ bị giảm trừ điểm công đức thật chóng, mà sau này còn bị người ta chửi bới nữa không?”

Tinh Tinh nói: “Trải qua quá trình nghiên cứu, thì kỹ năng này của ngươi rất hữu dụng vào thời khắc mấu chốt.”

“Đương nhiên là hữu dụng rồi, vua kéo điểm cừu hận mà. Ta còn cho rằng chỉ là kêu ta phòng thủ một công trình nào đó không trọng yếu lắm, hoặc là mai phục đội quân tiếp viện của chúng thôi, chứ nào ngờ Sương Vũ tỷ nhà ngươi lại cho ta đóng vai liệt sĩ thế này.”

“Tốc độ ngươi nhanh, chưa chắc sẽ chết mà.”

“Cho ta xin đi, lần trước ở Lư Sơn chưa đến hai mươi vạn yêu ma mà ta đã xém chút nữa bị bao vây rồi đấy, nếu có thêm mấy vạn nữa, thì ta thăng thiên luôn cho coi.” Đường Hoa nói: “Đại tỷ, tốc độ nhanh cũng còn cần không gian để bay mới được chớ, lẽ nào ta còn biết thuật xuyên qua quái nữa à? Lại nói, ta có thể giữ được mấy giây đây? Ba giây? Năm giây? Mười giây? Nếu chạy xa quá thì sẽ mất đi giá trị cừu hận đó.”

Tinh Tinh hỏi: “Chẳng phải ngươi còn có một cuốn sách kỹ năng mê muội vô địch hay sao?”

“…” Đường Hoa im lặng một hồi lâu, rồi ngước lên trời tru tréo: “Lão trời già, lão có từng thấy một con lão bà ép cho lão công thành nước như thế này không?”

“Đưa tiền.”

“À, vậy thì còn được.” Đường Hoa vẫy vẫy tay lên bầu trời: “Câu vừa rồi không tính.” Có tiền thì dễ làm việc.

* * * * * *

Sương Vũ: “Chuyện là như vậy đấy, tới thời khắc đặc thù thì bọn muội cần huynh giữ chặt bước chân tấn công của kẻ địch.”

“Không có vấn đề.”

“Lão công, huynh tốt nhất!”

“Đâu đâu, bây giờ chúng ta có thể bàn chuyện tiền trợ cấp cho huynh rồi.”

“Lão công, hiện giờ tình trạng tài chính của Song Sư đang khẩn trương lắm. Huynh cũng biết đấy, ba lần thu mua tài liệu của yêu ma nơi núi XX đã tiêu sạch hết vốn tài chính trong kho hàng lưu động rồi, tiền đâu ra mà đưa cho huynh nữa?”

“Thứ nhất, có thể ghi biên nhận. Thứ hai, mọi người gom góp. Thứ ba, có thể mượn nơi huynh.”

“Huynh mê tiền đến hoa mắt rồi à?”

“Không mê tiền thì về sau làm sao cưới muội được?” Đường Hoa nghiêm chính nói: “Có nàng vợ không cân nhắc cho tương lai như muội, đương nhiên huynh phải gom góp nhiều tiền hơn chút rồi.”

“Ai bắt huynh phải gom tiền?”

“… Hóa ra là muội có vốn riêng đấy.” Đường Hoa than: “Huynh đã báo cáo với muội rõ ràng sổ sách của huynh rồi, thế mà muội lại không báo huynh biết là muội có tiền để dành này.”

“Đừng có đánh lạc hướng đề tài, có làm hay không?”

“Có tiền thì làm, chết trận một lần thì trợ cấp ba ngàn, chưa chết trận thì một ngày lương năm trăm.”

“Huynh…”

Đường Hoa ngắt ngang ngay: “Lão bà, đây không phải là tác phong của muội.”

“Được rồi, nói thật với huynh vậy. Thứ nhất, tài khoản của Song Sư hiện giờ chỉ còn chừng một ngàn bảy trăm kim thôi. Thứ hai: Huy Hoàng đã hỏi thăm từ Thiên cung được nơi có món hàn khí thứ ba, cũng tức là món cuối cùng – Toa La quả – rồi. Hạo Nhiên đã đáp ứng với muội là đến lúc đó toàn bang sẽ cùng nhau giúp bọn muội chống lại Cửu Thiên Huyền Nữ, bất kể sống chết. Lẽ nào muội mặt dày mà không hồi báo chút gì sao? Nếu huynh thật sự cần tiền, muội cho huynh.”

“Hóa ra chuyện là như vậy.” Đường Hoa gật đầu: “Lão bà, đã làm khó muội rồi. Nhưng mà… Tiền thì huynh vẫn phải lấy, hơn nữa không chấp nhận lấy của muội.”

“Huynh…”

“Kiên trì nguyên tắc là ưu điểm lớn nhất của lão bà muội, không chịu đăng ký kết hôn thì không lên giường, cho nên kiên trì nguyên tắc cũng là mục tiêu phấn đấu của huynh, không có tiền sẽ không chịu làm.” Đường Hoa phất tay: “Muội trở về đi, kêu Hạo Nhiên đến nói chuyện với huynh. Huynh sẽ liên hệ với Thi Thi, đến lúc đó thì không phải chỉ là mức ba ngàn với năm trăm đâu đấy.”

“Chẳng phải đã nói với huynh là trong bang hội giờ không còn tiền nữa hay sao?” Sương Vũ cả giận nói.

“Có thể tìm huynh vay mà.” Đường Hoa nói: “Huynh có tiền.”

“Có tiền mà huynh còn bắt chẹt à?”

“Chính là nhờ huynh luôn bắt chẹt, cho nên mới có tiền đấy.”

Sương Vũ dậm chân: “Được, muội đáp ứng với huynh. Có điều huynh nhất định phải để cho muội cắn một cái.”

“Một trăm cái cũng không thành vấn đề.” Cảm giác đau đớn bổn Gia Tử đây vẫn luôn thiếp lập thành không mà. Sương Vũ há miệng cắn một nhát, Đường Hoa kêu to: “Ây da, đau quá!”

“Bớt giả bộ đi.” Sương Vũ nói rồi than một hơi: “Thực ra nếu huynh thực sự chấp nhận trợ giúp không cần tiền thì muội sẽ có chút thất vọng đó.”

“Vì sao?” Lúc này đến phiên Đường Hoa thắc mắc.

“Tiền của huynh trong tương lai chẳng phải sẽ là tiền của muội đó sao?”

“…” Là lúc nên giấu bớt chút tiền làm quỹ đen rồi, may mà mình còn có cái kho tiền nhỏ Tôn Minh đó.