Chương 254: Hiệp ước Tam chiến

Xích Diễm có thai? Sở Thiên cười vẻ thấu hiểu.

“Đại ca, cái này thì là huynh không đúng rồi!” Sở Thiên nghiêm mặt.

“Ài~ là ta sai!” Tạp Nạp Tư thở dài.

“Ừm, biết sai là tốt! Ha ha…”

Sở Thiên cười, vỗ vỗ vai Tạp Nạp Tư, “Lần sau mà có chuyện vui thế này thì nhất định phải thông báo với đệ đấy!”

Nói rồi, Sở Thiên đỡ Tạp Nạp Tư dậy, cười: “Đã nghĩ tên cho con chưa? Đúng rồi, thúc thúc như đệ nhất định phải làm cha nuôi của nó!”

“Hả?” Tạp Nạp Tư ngẩn ra, cười khổ sở: “Huynh đệ, nếu con nó có thể ra đời thì ta nhất định sẽ để đệ làm cha nuôi của nó!”

“Đúng thế mà!” Sở Thiên cười mãn nguyện.

“Phất Lạp Địch Nặc!” Phất La Đa không thể nhịn được Sở Thiên nhưng lại không làm gì được A Mạt Kỳ nên đành nói lạnh tanh: “Cùng ta đi gặp bệ hạ!”

“Được, chúng ta đi!” Sở Thiên kéo Tạp Nạp Tư.

“Đợi đã!” Phất La Đa chỉ Tạp Nạp Tư “Tên tội nhân này không có tư cách vào A Cổ Lạp Sơn!”

Sở Thiên nhìn Phất La Đa lạnh lùng, rồi giao Tạp Nạp Tư cho A Mạt Kỳ “A Mạt Kỳ, cõng đại ca vào!”

“Hừ!” Phất La Đa không biết làm thế nào, chỉ có thể hừ một tiếng.

Trên đường đến Long Hoàng điện Sở Thiên phải hứng những ánh nhìn phẫn nộ của các con Cự Long, cùng lúc này Long Hoàng tiễn khách.

“Ca ngợi Nữ thần Sinh mệnh! Trinh Đức thánh nữ, lâu rồi không gặp!” vị khách của Long Hoàng lại chính là Thánh nữ Trinh Đức của Thú tộc.

“Xin chào điện hạ!” sắc mặt Trinh Đức bình thản, thi lễ với Sở Thiên, rồi bước lên con Cự Long tiếp đón mình. “Việc của ta xong rồi, vậy không làm phiền bệ hạ và điện hạ nữa.” Sở Thiên đã hiểu rõ sự lạnh lùng của Trinh Đức. Thú tộc đã không còn tư cách uy hiếp nữa hắn rồi.

Trinh Đức bỗng quay đầu lại, “Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, nể mặt La Ân sư phụ, ta nói với ngài câu cuối cùng… Nếu không muốn chết thì đừng đi Thiên Hải Quốc!”

Nói rồi Trinh Đức bay khỏi A Cổ Lạp Sơn.

Không được đi Thiên Hải Quốc? Sở Thiên nhíu mày. Trừ thuyền chiến khá mạnh ra thì Thiên Hải Quốc gần như chả có gì có thể uy hiếp lão tử hết mà?

“Hừ, Phất Lạp Địch Nặc, đi theo ta!” Long Hoàng chắp tay đi vào Long Hoàng điện.

Trong đại điện, Sở Thiên không chào hỏi gì mà ngồi xuống luôn. Long Hoàng nhìn mà mặt mày tím tái.

Long Hoàng chậm rãi nói: “Đả thương Khắc Lạp Khắc bảo vệ núi, thả tội nhân của Long Tộc là Tạp Nạp Tư, còn cả việc Ai Nhĩ Sâm xuất hiện Cốt Long, Phất Lạp Địch Nặc, ba việc này ngươi giải thích thế nào?”

Sở Thiên không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Long Hoàng: “Khắc Lạp Khắc chẳng qua chỉ là một ma thú cấp tám lại dám nhục mạ A Mạt Kỳ cấp mười. Ta không giết hắn là may lắm rồi!”

“Khắc Lạp Khắc nhục mạ A Mạt Kỳ lúc nào?” Phất La Đa cãi.

Lão tử muốn vu oan đấy! Sở Thiên lầm bầm, rồi nói tiếp: “Dù sao đây cũng là A Cổ Lạp Sơn, là địa bàn của các ngươi. Các ngươi không thừa nhận ta cũng đành chịu. Sở Thiên nhún vai: “Tạp Nạp Tư là tội nhân của Long tộc? Câu này có vấn đề. Tạp Nạp Tư là Cự Long tộc sao? Ta nhớ hắn là con người. con người từ khi nào trở thành tội nhân của Long tộc vậy? Thú vị nhỉ?”

Ở phía sau, Tạp Nạp Tư kéo áo Sở Thiên, “Huynh đệ, đừng vì ta mà…”

Ra hiệu cho Tạp Nạp Tư yên lặng, Sở Thiên nói tiếp: “Huống hồ Tạp Nạp Tư là Thượng tướng của Khải Tát, xử phạt huynh ấy, A Cổ Lạp Sơn các ngươi đã hỏi Khải Tát bọn ta chưa?”

“Nói như vậy, ngươi muốn gánh chuyện này cho Tạp Nạp Tư?” Long Hoàng cười nhạt.

“Ta là Thân vương của Khải Tát, sẽ không cho phép người khác xử người của Khải Tát!” ngữ khí của Sở Thiên ngày càng cứng rắn. “Còn về chuyện Cốt Long, hà hà, giờ chợ đen ở đại lục có bao nhiêu người bán thi thể Cự Long tộc? Có bao nhiêu tướng sĩ có được danh hiệu Đồ Long dũng sĩ chứ? Bệ hạ, sao ngài chỉ hỏi có mình ta thế?”

Long Hoàng tức quá thành ra lại cười, “Phất Lạp Địch Nặc, ngươi muốn trở thành kẻ địch của A Cổ Lạp Sơn?”

Sở Thiên nói” Việc là do ta làm, chiến hay không là do các ngươi quyết định!”

“Được!”

Rầm!!

Long Hoàng lật đổ bàn, hét lên: “Người đâu, bắt chúng lại!”

“Bệ hạ, không thể ra tay!” Phất La Đa hoảng hốt, trừng trừng nhìn Sở Thiên, rồi ghé sát tai Long Hoàng: “Giừo thực lực của A Mạt Kỳ chỉ kém bệ hạ nửa tầng. Nếu đánhthfi bệ hạ sẽ thắng nhưng A Cổ Lạp Sơn của chúng ta…”

Long Hoàng cũng biết, trận chiến giữa hai ma thú cấp mười không phải điều mà A Cổ Lạp Sơn có thể chịu nổi. Lúc này, Sở Thiên lại hét lên: “Ba Bác Tát, phóng thích cấm chú vào vách núi, đánh sập A Cổ Lạp Sơn cho lão tử!”

“Dừng tay!” Long Hoàng gầm lên.

“Hử? Hề hề.” Sở Thiên cười, “Không phải bệ hạ muốn khai chiến sao? Bố Lôi Trạch chúng ta chơi với ngài đến cùng!”

“Phất Lạp Địch Nặc, ngươi hai lần đã giúp đỡ A Cổ Lạp Sơn nên ta cho ngươi một cơ hội!” Long Hoàng ra hiệu cho các con Cự Long vừa xông ra quay về, “Nếu người Khải Tát các ngươi đã thích quyết đấu, vậy được, ba việc này, chúng ta sẽ giải quyết bằng quyết đấu!”

“Tùy ngươi!” Sở Thiên nhún vai cười: “Quyết đấu thế nào, nói đi!”

“Đấu ba trận!” Long Hoàng ngạo nghễ, “Trận đầu tiên Phất La Đa xuất trận. Ngươi thắng thì ta không truy cứu việc đả thương Cự Long bảo vệ nữa!”

“Trận thứ hai sẽ do Long Thần Vệ của A Cổ Lạp Sơn xuất trận. Ngươi thắng thì ta tha cho Tạp Nạp Tư!”

“Là Tạp Nạp Tư và Xích Diễm!” Sở Thiên sửa lại.

Trầm ngâm một lúc, Long Hoàng cười nhạt: “Được, hai bọn chúng!”

“Trận thứ ba…” ánh mắt Long Hoàng chuyển qua A Mạt Kỳ, “Đối thủ của các ngươi, là ta!”

A Mạt Kỳ cười phấn khích “Lão tử không ngại đánh trận ba đâu!”

“Không vấn đề gì, ta đồng ý. Quy tắc? Địa điểm?” Sở Thiên nói.

“Mỗi người chỉ được ra tay một lần! Địa điểm là đầm lầy Trần Nê ở bên ngoài núi.” Long Hoàng bay ra trước, “Quy tắc, không luận sống chết!”

…….

Phía bên trên đầm lầy Trần Nê, Sở Thiên và Long Hoàng đang nhìn nhau lạnh băng băng.

“Có thể bắt đầu rồi.” Long Hoàng vẫy tay, “Phất La Đa!”

Phất La Đa bay ra nhưng có chút miễn cưỡng. Vì hắn đang sợ Sở Thiên sẽ bất chấp mọi giá phái A Mạt Kỳ ra đối phó với mình.

“Ba Bác Tát, tên này giao cho ngươi!” Sở Thiên cười, “Khi giải phóng cấm chú thì cẩn thận một chút, đừng làm thương người của mình!”

“Ông chủ yên tâm!” Ba Bác Tát nhìn Phất La Đa cười gian ác, khiến vị trưởng lão Cự Long này nổi hết cả gai ốc.

“Chúng ta bắt đầu!” Phất La Đa thấy đối thủ là Ba Bác Tát mà không giấu được sự nhẹ nhõm. Đứng ở tư thế chiến đấu, Ba Bác Tát giơ một tay lên, “Cấm chú — Tử Thần…”

“Đợi đã!”

Phất La Đa đột nhiên hét lên, run rẩy nói: “Ngươi… ngươi thật sự đã thăng cấp thàng Cấm Chú Pháp Thần?”

Ba Bác Tát cười càng gian tà hơn, “Thử thì ngươi biết ngay thôi mà!”

“Bệ hạ!”

Phất La Đa bỗng quỳ xuống hướng về phía Long Hoàng, “A Cổ Lạp Sơn chúng ta đã đứng vững trên đại lục này hàng vạn năm nay, nên có sự tôn nghiêm của mình! Huống hồ Phất Lạp Địch Nặc đã có hai ân tình với A Cổ Lạp Sơn. Chúng ta không nên để lại tiếng xấu là vong ơn phụ nghĩa! Thế nên, vì danh dự của bệ hạ, vì vinh quang của A Cổ Lạp Sơn, trận đánh này thần tình nguyện nhận thua!”

Vô sỉ! Rõ ràng là sợ chết lại còn tìm cái cớ hay ho như thế, Sở Thiên chửi rủa, Cự Long không thể vô sỉ đến mức này được! Đã từng thấy những kẻ vô sỉ, chưa từng thấy kẻ nào vô sỉ như thế này, nhưng Sở Thiên nhanh chóng được gặp kẻ còn vô sỉ hơn.

Long Hoàng phẩy tay, khoan hồng đại độ nói: “Ngươi lui xuống đi, Phất Lạp Địch Nặc, nể tình ngươi từng cứu ta, ta không truy cứu việc đả thương Cự Long nữa!”

“Ông chủ!” Ba Bác Tát chờ mệnh lệnh tiếp theo của Sở Thiên.

“Quay về đi!” Sở Thiên cười nhạt, “Bệ hạ, bắt đầu trận thứ hai đi!”

Bốp bốp!

Long Hoàng vỗ tay, hàng trăm cái bóng xuất hiện sau lưng hắn.

“Long Thần Vệ?” Tạp Nạp Tư mặt mày biến sắc, “Huynh đệ, chúng có ba trăm tên đánh cùng lúc đấy. chúng ta nhận thua đi. Ta nhận tội!”

Sở Thiên nheo mắt, “Bệ hạ, ngài định cho ba trăm tên đánh cùng lúc?” nguồn TruyenFull.vn

“Hử, ngươi không đồng ý à?” Long Hoàng cười, “Vừa rồi ta đã nói quy tắc rồi! Đối thủ của ngươi trận thứ hai là Long Thần Vệ!” Long Hoàng chỉ ba trăm con Cự Long đằng sau, “Chúng đều có tên là Long Thần Vệ!”

“Ông chủ, để ta!” A Mạt Kỳ tiến lên phía trước.

“Đợi đã!” Sở Thiên hỏi: “Dùng Thần Lực kiểm tra xem thực lực của chúng so với Hoàng Kim Thiết Vệ thì như thế nào?”

A Mạt Kỳ đảo mắt, “Hơn họ một bậc, là ta thì cũng mất kha khá sức!”

Vậy thì cũng tương đương tầng thứ hai sơ cấp rồi, Sở Thiên nhẩm tính rồi cười, “Bệ hạ, ta quyết định rồi, trận này, đối thủ của Long Thần Vệ là Thánh Đấu Sĩ của ta!”

“Thánh Đấu Sĩ?” Long Hoàng không hiểu.

Sở Thiên cũng chỉ về mười hai người đứng sau lưng “Họ đều tên Thánh Đấu Sĩ!”

“Ba trăm đánh mười hai?” Long Hoàng nhếch mép, “Bắt đầu đi!”

Sở Thiên vẫy tay về Bái Nạp Mỗ.

“Chân Thần, người có gì dặn dò?” Bái Nạp Mỗ quỳ xuống dưới chân Sở Thiên.

Sở Thiên chỉ Long Thần Vệ, “Chúng muốn khiêu khích ta, các ngươi…”

“Không thể tha thứ được!” Bái Nạp Mỗ gầm lên, rồi hét về phía mười một Thánh Đấu Sĩ kia: “Các huynh đệ, bọn côn trùng bò sát ti tiện kia muốn khiêu khích Chân Thần vĩ đại của chúng ta. Chúng ta phải làm thế nào?”

“Giết! Giết! Giết!” Mắt các Thánh Đấu Sĩ trở nên đỏ ngầu.

“Vì Chân Thần! Xông lên!”

Mười hai Thánh Đấu Sĩ, mười hai vệt sáng màu trắng bất chấp tính mạng xông về Long Thần Vệ.

“Ông chủ, ta muốn sửa lại một chút!” A Mạt Kỳ sau khi nhìn dáng vẻ của mấy tên Thánh Đấu Sĩ, tặc lưỡi, “Bọn họ có khả năng đánh hòa với ta!”

“Cuồng tín đồ?” Long Hoàng nhăn mặt, nhìn Sở Thiên ngưỡng mộ, rồi nhanh chóng cười, vì Long Hoàng nhìn thấy sự mất trật tự của Thánh Đấu Sĩ.

Đội quân tạp nham đến đội hình còn xếp không đều thì đọ thế nào được với Long Thần Vệ được huấn luyện quy củ?!