Chương 254: Phúc của Tề dân.

Hạng Tha, Hạng Đà sau khi cáo từ rồi rời khỏi, Hạng Trang lại cùng Bách Lý Hiền thảo luận những vấn đề sau khi cuốn “Luật nhập hộ khẩu toàn dân” sau khi được ban bố, ví dụ như ở các địa phương nên phái những người phụ trách việc tuyên truyền, giải thích luật mới cho nhân dân, cần lựa chọn và huấn luyện từ từ, thảo luận một lúc mà cũng mất vài canh giờ.

Khi Hạng Trang trở về Ngụy Duyệt cung thì hai ca ca Hạng Chính, Hạng Trị sớm đã an giấc.

Trong nôi, tư thế ngủ của hai người cũng không giống nhau, Hạng Chính nằm ghé sang góc sáng hơn, hai tay được bọc trong bao tay, ngủ một cách ung dung, Hạng Trị thì nằm chỏng vó phía trung tâm, chân gác lên Hạng Chính, Ngụy Duyệt vài lần đã hạ chân Hạng Trị xuống, nhưng cũng chỉ được một lúc là lại như ban đầu.

-Đứa nhỏ này, lúc nào ngủ cũng vậy.

Ngụy Duyệt cười nói.

-Phu nhân, muộn rồi, ngủ đi.

Hạng Trang tiến lên trước, ôm lấy eo Ngụy Duyệt, hít thở hương thơm trên tóc nàng, đồng thời dùng thân thể cảm nhận sự đẫy đà của nàng, từ sau khi sinh nở, Hạng Trang ngày càng thích thân hình đầy đặn này.

Hạng Trang không thích những mĩ nhân quá gầy gò, chỉ thích những người có da có thịt một chút.

-Đại vương, hai thái tử đang ngủ, thật không tiện chút nào.

Ngụy Duyệt ngoái đầu nhìn Hạng Trang, thần sắc có chút áy náy, hôm nay thật sự là không đúng dịp, là ngày kinh nguyệt của nàng, Ngụy Duyệt lại dịu dàng nói:

-Đại vương, hai ngày rồi người chưa tới chỗ tẩm cung của Thi Man tỷ tỷ, người đêm nay qua đó đi.

Hạng Trang nghĩ thầm, Ngụy Duyệt đúng là nha đầu có tâm tư đơn , đã là mẹ rồi mà vẫn còn như này, đổi lại là Doanh Trinh tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Yêu nữ kia chỉ luôn muốn giữ hắn bên mình mà không đẩy hắn cho người khác. Cũng chỉ có Ngụy Duyệt mới có thể hào phóng như vậy. Trong lòng nghĩ thế nhưng hai chân Hạng Trang vẫn rời khỏi tẩm cung Ngụy Duyệt. Nói thật, Hạng Trang cũng có chút mê luyến cơ thể nóng rực của Doanh Trinh, chỉ nghĩ đến đó thôi là lửa nóng dưới bụng đã bốc cháy lên rồi.

Cung của Sở vương Hạng Trang là do sửa chữa phủ quận Hội Kê đời Tần xưa mà thành, tuy rằng nay có chút tráng lệ hơn, còn có sơn thủy sau hậu viện. Tuy nhiên tổng thể quy mô không lớn, bởi vậy tẩm cung của Ngụy Duyệt và Doanh Trinh không xa nhau mấy, Hạng Trang đi vài bước là tới cung của Doanh Trinh.

Tẩm cung của Doanh Trinh đèn vẫn sáng, Doanh Trinh không ra nghênh đón mà chỉ có mấy người cung nữ cầm chao đèn bằng vải lụa ra nghênh đón ở cửa. Họ hướng về phía Hạng Trang cung kính chào, hắn liền hỏi:

– Phu nhân đâu?

Cung nữ dẫn đầu đáp:

-Hồi bẩm đại vương, phu nhân đã ngủ rồi ạ.

-Được rồi, cho các ngươi lui.

Đuổi đám cung nữ đi ra, Hạng Trang lập tức vào trong tẩm cung.

Xuyên qua hai tấm màn trướng đập vào mắt là mjto chiếc giường thêu vô cùng xa hoa lộng lẫy, giường thêu rộng chừng một trượng, nhưng mấy người nằm cũng dư dả. Bởi thời tiết nóng bức, hai tấm rèm đã được vén cao, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn, có thể thấy được thân hình xinh đẹp đang nằm nghiêng mình trên giường thêu..

Tối nay, sau khi tọa đàm với Bách Lý Hiền, Hạng Trang có uống chút rượu, hắn say, lờ đờ mông lung tiến về phía thân hình xinh đẹp kia, nghiêng mình hạ xuống giường, thuận thế ôm lấy thân hình kia, lại dùng bàn tay to thô ráp của mình khẽ đặt lên ngực nàng.

Tuy nhiên, Hạng Trang liền cảm nhận thấy sự khác thường, đối với thân thể của Doanh Trinh hắn đã quá quen thuộc, từ mùi hương trên cơ thể nàng tới hình dáng, kích cỡ của bầu ngực, tất cả đều không đúng, thậm chí khi bàn tay to của Hạng Trang đặt lên đó, nữ nhân kia còn nhẹ nhàng run rẩy, như trinh nữ mới lần đầu tiếp xúc với nam nhân.

-Ngươi không phải là Thi Man, ngươi là ai?

Hạng Trang trong cơn say bỗng tỉnh lại, lập tức quát lớn, nữ nhân hai má lúm đồng tiền xấu hổ bước ra, quả nhiên không phải là Doanh Trinh. Tiểu nương này, chính là…… là Bách Lý Y Thủy tiểu muội của Bách Lý Hiền, Bách Lý Mậu

-Bách Lý tiểu muội?

Hạng Trang ngạc nhiên:

-Sao ngươi lại ở đây?

Bách Lý Y Thủy không trả lời, nhưng mùi hương trên người nàng thơm tới mức Hạng Trang dường như đang chìm đắm trong mùi hương đó không thoát ra được, mơ hồ, còn có mùi hương của trinh nữ, đầu óc hắn quay cuồng trong mùi hương đó, còn biết chi những uẩn khúc trong đầu vào lúc này chứ.

Hạng Trang xoay người, lao lên thân thể của Bách Lý Y Thủy, hai tay hắn xé hết những lớp xiêm y trên người nàng, liền đó, hắn vứt lớp áo bào, bỏ hết hung khí, ôm chặt lấy Bách Lý Y Thủy….cứ thế, hắn đắm chìm trong dục vọng và tận hưởng mùi thơm trên người trinh nữ.

Bách Lý Y Thủy khẽ rên lên từng tiếng, móng tay nàng bíu sâu vào da thịt trên lưng Hạng Trang, bị kích thích mạnh, Hạng Trang càng xung mãn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Bách Lý Y Thủy cảm giác như mình chỉ như chiếc thuyền trong trong lòng đại dương rộng lớn, bất cứ lúc nào cũng dễ bị sóng gió đánh chìm.

Cách đó không xa, Doanh Trinh đang yên lặng đứng trong bóng tối.

Tận mắt nhìn Hạng Trang thân thể cường tráng “tung hoành ngang dọc” trên thân thể yếu mềm của Bách Lý Y Thủy, trái tim nàng hiện lên vô vàn cảm giác khó hiểu, trong cung, nàng là một người phụ nữ có tính độc chiếm rất mạnh, Hạng Trang ở bên Ngụy Duyệt nàng đã cảm thấy đó kỵ, nói gì tới kẻ đến sau là Bách Lý Y Thủy này?

Tuy nhiên, sự việc hôm nay đích thực là do chính tay nàng ta sắp đặt.

Doanh Trinh cũng là do bất đắc dĩ mới bày ra vở kịch này và giúp Bách Lý Y Thủy đạt được nguyện vọng.

Tuy rằng Doanh Trinh được gả cho Hạng Trang muộn hơn Ngụy Duyệt, nhưng những gì nàng trải qua bên Hạng Trang cũng không ít, giờ hai con của Ngụy Duyệt cũng đã lớn mà Doanh Trinh vẫn chưa thấy động tĩnh gì, e rằng kiếp này nàng không thể có con, cho nên, nàng đành phải lao tâm khổ tứ mà nghĩ kế thôi.

Nếu chính mình không thể sinh con, thì hãy mượn con người khác vậy.

Đương nhiên, đứa con đó cũng phải là con của

Hạng Trang, hơn nữa mẹ của đứa con đó phải là người thân thiết với nàng, nếu không, khi đứa trẻ lớn, sẽ có nhiều việc xảy ra, nghĩ đi nghĩ lại, thì giờ cũng chỉ có Bách Lý Y Thủy là thích hợp nhất.

Bỗng dưng giữa lúc đó, tấm lụa mỏng trên người Doanh Trinh rơi xuống, sau đó từ trong bóng tối đi ra.

Hạng Trang đang đắm chìm trong dục vọng trên thân thể Bách Lý Y Thủy đột nhiên nhận ra điều gì khác thường, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy có bóng dáng yêu mịđang tiến lại gần, dưới ánh đèn mờ, hắn không rõ lắm.

Thắt đáy lưng ong, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nước da trắng ngần, gương mặt đẹp đó Hạng Trang chưa tìm ra từ gì để mô tả, mơ hồ và khó hình dung, lúc này dường như tất cả ngôn từ trong người hắn đã biến mất, nhưng ngọn lửa rừng rực trong người thì đang cháy mãnh liệt.

Bách Lý Y Thủy kì thực lúc này đã không thể chịu nổi nữa, yêu nữ Doanh Trinh tới quả thực đúng lúc.

Hạng Trang từ trên giường đứng dậy, vươn đôi bàn tay thô ráp tới thân thể nóng bỏng của Doanh Trinh, hắn ôm nàng vào lòng, Doanh Trinh khẽ kêu một tiếng, cánh tay nàng đặt lên cổ Hạng Trang, cặp đùi thon dài thuận thế cặp vào eo hắn, Hạng Trang nhẹ nhàng nhấc bổng Doanh Trinh lên, rồi cứ thế, Hạng Trang cứ như đang tiến sâu vào một thế giới vô cùng huyền diệu, cảm giác kích thích đến khó thở.

Doanh Trinh khẽ rên lên những tiếng thỏa mãn, nàng cảm thấy toàn thân sung mãn, cảm giác phong phú, lúc tỉnh lúc mê, nàng hận một nỗi không thể cùng Hạng Trang đi sâu hơn nữa, cứ thể mà triền miên đi xuống.

Trên đường từ Tiền Đường đi Thông Sơn, có hai người đang vôi vàng cưỡi ngựa lao về phía trước.

Giang Đông trước giờ không nuôi ngựa, nhưng từ sau khi Hạng Trang mang một số lượng lớn ngựa từ Cửu Nguyên về, lại mở ra những chuồng ngựa ở Ngô Quận, Dan Dương, Hội Kê, ngựa mới ở Giang Đông càng ngày càng nhiều, vì thế, ngựa tốt bây giờ rất hiếm, hai con ngựa mà hai người này cưỡi đều nhận được ánh mắt hâm mộ của nhiều người.

Hai gã đều là người trẻ tuổi, người ở trước ước chừng hơn ba mươi tuổi, mắt sáng mày ngài, nghĩa khí hơn người, râu ngắn, người phía sau tầm hai mươi tuổi, mày rậm mắt to, dáng người cao lớn, cảm giác dũng mãnh khác thường.

Hai người này có lẽ chẳng phải ai khác ngoài Tử Xa Sư và em họ y Tử Xa Bố.

Tử Xa Bố nhìn những người lui tới trên đường, nói với Tử Xa Sư:

-Đại ca, nơi này có lẽ đã là địa giới của huyện Sơn Âm, nhìn không giống là một huyện nhỏ chỉ có bảy tám nghìn người.

-Suỵt, Nhị đệ chớ có lên tiếng.

Tử Xa Sư khẽ ra hiệu cho Tử Xa Bố.

Người đi đường qua lại rất nhiều, ai biết trong đó có tai mắt của các dòng họ hoặc huyện lệnh Sơn Âm không? Nhỡ để huyện lệnh Sơn Âm hoặc các gia tông tộc biết tin tức bọn họ, đồng thời an bài chuẩn bị trước đó, Tử Xa Sư lại biết một số tin tức mà không muốn người khác biết, cũng không hề dễ dàng.

Lần này tới Sơn Âm nhận chức, Tử Xa Sư cũng không định tới nha huyện báo danh.

Trước khi tới báo danh, Tử Xa Sư quyết định đi thăm mười mấy xã thuộc huyện lị Sơn Âm, , thăm dò, điều tra một chút xem số lượng những người nhập khẩu ở huyện Sơn Âm, sau khi lấy được con số chính xác thìđến gặp huyện lệnh Sơn Âm cũng không muộn. Tử Xa Sư thực chất muốn biết, huyện lệnh Sơn Âm có định giở trò gì hay không?

Đi thêm một chút, phía trước bỗng xuất hiện một tửu quán.

Lập tức Tử Xa Sư nói với Tử Xa Bố:

-Nhị đệ, tới kia dừng chân nghỉ chút.

-Được.

Tử Xa Bố đồng ý, giục ngựa tiến vào con đường nhỏ rậm hướng về tửu quán phía trước, đi môt quãng xa liền có một tửu nương rất có dung nhan đi lên tiếp đón, câu đầu tiên là “ôi” một tiếng, lúm đồng tiền rất sâu, :

-Ôi, không biết cơn gió nào đem hai vị công tử tới với tửu quán chúng ta, mau, mời hai vị công tử vào…